ZingTruyen.Info

Cuồng Yêu

Chương 31

rua_shi

Tan học là lúc mặt trời đã lặn, cô bạn thân nào đó ngỏ ý đưa cô về nhưng cô cười từ chối bảo đã có người đón rồi. Trang Tiểu Nguyệt nhìn cô với ánh mắt sâu sa như có ý gì đó như trêu ghẹo.

Chuyện của cô, cô bạn này cái gì cũng biết hết, kể cả chuyện của Phong Thắng. Cả buổi chiều nay cô nàng còn ngồi than thở với cô rằng cô đơn quá, cũng muốn có ai đó ở bên. ( rồi có ngày lại thời tới cản không kịp chị ạ )

Rồi lại còn ngồi nói thầm với cô cái gì mà con gái cần phải chủ động lên, rồi gì mà đi quyến rũ, còn gì mà bao nhiêu tư thế như nào như nào, bẹp bẹp cô bạn này càng ngày càng xấu xa mà.

Trước khi tạm biệt nhau Trang Tiểu Nguyệt còn ghé vào tai cô nói thầm. Tối nay bạch bạch thì đừng để 3 ngày không xuống được giường nha. Còn cố tình dặn cô.

" Hai ngày tới được nghỉ đó hãy mà tranh thủ no nê thỏa thích "

" Trang Tiểu Nguyệt cậu lại nghĩ đến cái xấu xa gì đó hả "

" haha xấu xa hay không không phải cậu với mình đều biết rõ sao "

Rồi trao cho cô ánh mắt như kiểu mình hiểu cậu quá rõ mà.

Thẩm Kiều Sơ ra vẻ ghét bỏ nhưng trong thâm tâm cũng có gì đó đang xao động, thình thịch thình thịch khi nghĩ về chuyện gì đó.

" Aaaaa cậu xấu hổ cái gì chứ. Chúng ta là bạn thân mà từ bao giờ cậu biết ngại với mình như vậy hả. Thật là mình khổ quá mà, bạn thân có người yêu cái là thay đổi liền à "

Trang Tiểu Nguyệt một bên than khóc còn cô thì một bên đã nhìn thấy xe Phong Thắng đến. Thẩm Kiều Sơ tạm biệt cô bạn thân của mình rồi chạy mất.

Trang Tiểu Nguyệt nhìn theo mà chỉ ngao ngán thở dài " Haizzz đúng là thấy trai là bạn thân cũng thành không khí mà ". Sau đó cô nàng quay đầu leo lên xe của mình đi về.

----------------- ở một không gian khác --------

Thẩm Kiều Sơ như tên trộm nhỏ thỉnh thoảng len lén nhìn trộm người đàn ông nào đó đang lái xe. Thật đẹp trai mà.... Đáy lòng đang phát ra những lời cảm thán. Rồi lại từng lời nói mà cô bạn thân siêu sắc nữ nào đó vừa nói xong vang vảng trong đầu cô.

Tất nhiên là Phong Thắng biết rất rõ là cô đang nhìn mình rồi bởi vì cái ánh mắt sáng rực nên thế kia cơ mà. Không hiểu sao anh bỗng nhiên hơi mất tự nhiên ho một cái. Làm cho ai đó kia giật nảy mình chả vờ như có như không nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Tối nay không về nhà em nữa đến nhà anh nhé "

Phong Thắng nhìn đôi tai hồng hồng của cô mà hỏi.

" Dạ được ạ. Cũng lâu rồi chưa đến nhà anh. "

Nhận được câu trả lời của cô, anh vui vẻ lái xe về hướng đường nhà mình. Dĩ nhiên là có bất ngờ anh muốn dành cho cô ở nhà mình rồi.

Đến nhà anh, anh lái xe vào gara rồi mở cửa cho cô đi xuống, cầm lấy túi xách của cô rồi mở khóa cửa vào nhà. Cả ngôi nhà bỗng nhiên sáng bừng lên với ánh đèn vàng ấm áp.

" Anh mới trang trí lại đúng không? "

Thẩm Kiều Sơ nhận ra có điểm khác lạ quay ra hỏi anh. Vì ngày trước từng nhà anh sơn màu xám trông vô cùng u tối. Lần đó đến nhà cô chê lên chê xuống góp ý anh nên thay màu nào ấm áp hơn và để rồi hôm nay đến đập vào tầm mắt mà bức tường màu be nhạt hài hòa, cộng với đó là mấy bức tranh được vẽ vô cùng sinh động có cả chậu cây được trang trí, ghế sô pha cũng được thay đổi. Nhìn vô cùng vừa ý với cô.

" Em có thích nó chứ "

" Rất rất là thích luôn. Còn thích hơn so với ở nhà của em nữa. "

" Vậy sau này chúng ta sẽ về đây thường xuyên hơn. Được rồi đi lên tắm trước đi. Anh đi nấu cơm cho em ăn "

" Vậy để em phụ anh nấu cơm nha "

Dĩ nhiên là không để cho anh từ chối, cô đã hôn lên đôi môi anh một cái rồi hai người dắt tay nhau đi về phía bếp "

#chap sau có gì nào 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info