ZingTruyen.Asia

Cuồng Yêu

Chương 27

rua_shi

Mỗi khi hai người ở chung đều có cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh. Cô với anh lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau không rời. Hai người có lúc thì đến bệnh viện thăm ba Thẩm không thì lại về căn hộ của Thẩm Kiều Sơ mà làm việc.

Ba mẹ Thẩm biết mối quan hệ của hai người cũng chỉ mỉm cười vui vẻ và bảo nếu con gái cảm thấy hạnh phúc thì hãy làm theo điều mình muốn mà thôi.

Nhìn hai bọn trẻ suốt ngày ở trước mặt tình tứ cho hai vợ chồng lão ba ba Thẩm xem làm họ chỉ thấy buồn cười nhớ lại một thời trẻ yêu đương nồng thắm của bản thân, vậy là mẹ Thẩm tâm lí kiếm cớ đuổi hai người nào đó về nhà.

Buổi tối, Thẩm Kiều Sơ nằm rúc vào trong ngực Phong Thắng như một con mèo nhỏ. Phong Thắng cúi xuống hôn lên trán cô rồi đi một đường hôn xuống đến môi. Đến khi cô không thở nổi nữa mới luyến tiếc mà buông cô ra.

" Mai em bắt đầu đến trường nhập học đúng không? "

" Vâng "

" Có thấy run không "

" Có một chút đó đó "

Thật ra là cô run lắm đó chứ. Môi trường mới bạn bè mới. Một trải nghiệm không biết sao đây.

" Nhưng mà.... "

" Sao vậy?"

Phong Thắng thấy khuôn mặt cô có chút lo lắng, anh không hiểu chuyện gì xảy ra.

" Đợi vừa rồi chúng ta... chúng ta không có dùng biện pháp an toàn... em ... em sợ nhỡ may "

" Nếu như có thì em định sao "

" Em cũng không biết nữa "

Nghe câu trả lời của cô, anh bỗng nhiên có chút tức giận. Cô không biết là sao. Chẳng nhẽ cô không định có con của anh ý.

" Em không muốn có con của anh sao "

" Không phải... "

" Anh có việc phải đi rồi. Em ngủ trước đi "

Đầu cô ỉu xìu trong ngực anh, Phong Thắng cũng chẳng biết sao nữa. Để cô dịch ra đắp chăn lại cho cô ngay ngắn anh bước xuống giường. Khoác áo khoác anh đi ra khỏi căn hộ của cô. Còn cô ngồi trên giường sững sờ nhìn động tác nhanh gọn dứt khoát của anh. Không hiểu sao bỗng nhiên anh lại như vậy, từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt rơi đầy trên má.

Còn Phong Thắng khi anh đứng dưới hồ nước rộng lớn gió thổi từng cơn rét lạnh. Bình tĩnh lại thì bản thân anh giờ đây hối hận chết đi được. Tức giận bản thân mình lại không suy nghĩ thấu đáo. Sao lúc đấy não anh lại không hoạt động một cách bình thường cơ chứ. Anh cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ mà không suy nghĩ cho cô mà chỉ biết nghĩ cho mình mà thôi. Đáng chết, đáng chết. ( Tự trách thế này thì phải quay trở về an ủi chị nhà đi chứ hèm hèm cứ đứng đấy để người ta phải nhắc à. )

Khi đã tự trách cả triệu triệu tỷ tỷ lần thì anh nhanh chóng chạy về căn hộ của cô.

Mở cửa vào nhà đập vào tai anh trong không gian yên tĩnh truyền đến từng tiếng khíc nấc nghẹn ngào. Chết tiệt anh làm cô khóc mất rồi.

Không kịp đi dép lê anh đã chạy vội vàng phòng trong, nhìn bảo bối bé nhỏ thiên hạ trong lòng mình ngồi khóc thương tâm như thế anh rất rất chi là đau lòng. Phong Thắng đi đến ôm chặt lấy cô vào lòng.

" Anh xin lỗi là lỗi của anh em đừng khóc nữa có được không bà xã "

" Anh đi đi.... anh đi đi em không cần không cần anh.... "

Cô biết để một người đàn ông cao cao tại thượng như anh nói lời xin lỗi là điều không dễ dàng gì. Cô biết điều đó biết rất rõ. Nhưng cô rất giận anh, giận anh không thèm nghe cô nói mà đã nổi giận bỏ đi. Lúc đó cô thật sự rất tủi thân mà.

" Làm anh sai rồi. Anh không nên ích kỉ mà lại không suy nghĩ cho em. Tha thứ cho anh lần này đi mà. "

" Không..... "

Cô phụng phịu quay đầu nhìn anh hờn dỗi. Ai bảo anh làm cô rơi nước mắt cơ chứ.

" Bà Xã "

Rồi anh nắm lấy gáy cô cúi xuống hôn lên đôi môi của cô. Mút lấy mật ngọt trong miệng của cô.

" Ưm "

Anh đặt cô nằm xuống giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thâm lâu vào khuôn mặt người con gái kiều diễm đang nằm đó. Nét mặt anh lộ vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có mà nhìn cô. Lời nói chứa đầy sự tự tin và trân thành vang lên.

" Kiều Kiều có lẽ lời nói trước đây mà anh từng nói đến giờ phút này có lẽ em đã quên đi. Nhưng mà giây phút này anh lại muốn nhận được một câu trả lờu chắc chắn mà không phải là một điều lưỡng lự đến từ em nữa.

Anh đã từng hỏi em, liệu em có thể làm bạn gái anh không? Anh nhớ lúc đó em chần chừ và không trả lời anh. Em chỉ bảo anh rằng chúng ta quen biết nhau chưa được lâu. Hai chúng ta chưa biết gì về nhau cả. "

Anh ngừng một lúc lại nói tiếp.

" Anh không biết rằng em trong thời gian qua chúng ta ở bên nhau em đã suy nghĩ như thế nào. Nhưng ngay lúc này anh rất muốn nghe em trả lời.

Kiều Kiều đồng ý làm bạn gái anh được không? "




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia