ZingTruyen.Info

Cuồng Yêu

Chương 23

rua_shi

Cả buổi hôm đó, Phong Thắng luôn ở bên cạnh cô để cùng nhau chăm sóc ba Thẩm.

Nhìn về phía người ba trong kí ức mà cô có được luôn vui vẻ hiền hòa với cô, giờ đây lại đang bất tỉnh bỗng nhiên cô thấy đau lòng. Nước mắt đầy ắp khóe mi như lúc nào cũng có thể tràn ra. Phong Thắng đi đến ôm lấy bờ vai cô như an ủi. Thẩm Kiều Sơ yếu ớt dựng vào lòng anh như tìm một nguồn sức mạnh cho mình.

Từng ngày từng ngày qua đi hai mẹ con nhà họ Thẩm thay phiên nhau trực tại bệnh viện. Phong Thắng vừa xử lí công việc của bản thân vừa quản lí giúp công ty nhà họ Thẩm trong thời gian này. Cho nên trong khoảng thời gian này mẹ Thẩm càng ngày càng quý người bạn trai này của con gái. Bà nhận ra được sự yêu thương quan tâm một cách tỉ mỉ của Phong Thắng dành cho con gái bà.

Khoảng tầm một tuần sau khi Thẩm Kiều Sơ quay về cuối cùng ba Thẩm cũng tỉnh lại. Một nhà ba người vui vẻ ôm lấy nhau vui mừng đến khóc. Khi nhận kết quả kiểm tra ổn định tĩnh dưỡng khoảng ba ngày là có thể xuất viện từ bác sĩ cả nhà ai cũng thấy tinh thần lên.

Nhìn ba mẹ thâm tình nhìn nhau, Thẩm Kiều Sơ e hèm xin phép về nhà trước nếu không mà nhìn thấy cái gì cô cũng không chịu trách nhiệm đâu. Phong Thắng nghe được tin thì chạy đến bệnh viện đang bước về phía phòng bệnh của ba Thẩm thì thấy Thẩm Kiều Sơ chạy ra. Anh còn chưa phát hiện được chuyện gì, đang định đi vào thăm ba vợ tương lai thì đã bị Kiều Kiều bé nhỏ của mình ngăn lại. Cô xấu hổ ra hiệu không được vào. Phong Thắng đưa mắt nhìn vào bên trong thì đã thấy ba mẹ Thẩm đang trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng rồi. Anh cười cười cười xoa đầu cô, rồi ôm cô đi về.

Anh đưa cô về nhà họ Thẩm nhưng cô không muốn, cô muốn về căn hộ của mình hơn. Vậy là anh nghe theo cô nàng nhỏ của mình lái xe đưa cô về căn nhà yêu thương của hai người.

Nhìn cô mệt mỏi đã mấy ngày nay đang dựa lưng vào ghế ngủ từ lúc nào không hay, anh đau lòng xoa xoa má cô. Haizzz hóp mất chút thịt rồi. Anh bế cô đi vào trong nhà. Đi thẳng vào trong phòng ngủ buông nhẹ cô xuống rồi mới tháo giày của cô ra. Cởi áo ngoài của cô ra, anh cũng leo lên giường chui vào chăn ôm cô ngủ một giấc thật ngon.

Khi Thẩm Kiều Sơ tỉnh lại thì trong nhà đã tối đen. Bên cạnh theo thói quen sờ sờ bên cạnh nhưng lại là một mảng trống không trong lòng có chút mất mát.

Ngồi dậy vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên ghế gọn điện thoại cho mẹ nhưng không thấy bắt máy. Định bụng suy nghĩ lại suy nghĩ thấy những chuyện không phù hợp với trẻ em. Aizzzz Thẩm Kiều Sơ mày bậy bạ quá rồi mà.

Đang ngẩn người thì nghe tiếng của nhà mở ra cùng với đó là ánh đèn sáng trưng cả căn hộ nhỏ.

Phong Thắng đi mua nguyên liệu về nấu món ăn để vào trong bếp dự định đi về phía giường ngủ xem cô đã dậy chưa thì chỉ nhìn thấy một màn hương sắc kiều diễm đập vào trong tầm mắt. Mặc dù cũng không quá lỗ liễu nhưng mà vẫn khiến cho anh nuốt mấy đợt nước miếng. Cả người cô bọc chiếc áo choàng tắm. Trên khuôn mặt còn có sự đỏ hồng của hơi nước tạo nên. Cần cổ cao cao sáng bóng dưới ánh đèn vàng. Đôi chân trần đang đặt trên tắm thảm màu xám mềm mại. Mái tóc ướt xõa ra đằng sau.

Phong Thắng đi đến kéo lấy cô ngồi cạnh với tay lấy khăn to đặt trên giường lau tóc cho cô giở giọng trách mắng.

" Em lớn rồi có phải con nít ba tuổi đâu mà để tóc ướt không hong cho khô đi thế này. Trời sắp sang đông rồi buổi tối sẽ rất lạnh đó. Đừng để mình bị ốm. "

" Tại em vừa mới tắm xong chưa kịp lau thôi. Với lại bị ốm thì liệu anh sẽ bỏ em sao "

" Em nói linh tinh gì vậy hả? "

Rồi ang ôm lấy gáy cô cắn lên môi cô một cái thật đau xem như trừng phạt.

" Tối anh xử em cả thể "

" Em có đắc tội anh gì đâu chứ "

Cô phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.

( P/s: chương sau có gì nào )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info