ZingTruyen.Asia

Cuồng Yêu

Chương 22

rua_shi

Hai người xuống máy bay, xe Phong Thắng chuẩn bị từ trước đón anh và cô. Cô nhất quyết muốn đi đến bệnh viện xem tình hình của ba mình.

" Em muốn đến bệnh viện "

" Không được. Chúng ta về nhà trước được không? "

" Em không muốn em muốn đến bệnh viện thăm ba "

Đôi mắt cô rưng rưng ngập nước.

Phong Thắng có thể hiểu được suy nghĩ và cảm xúc giờ đây của cô. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ giọng khuyên bảo cô.

" Anh biết em rất lo cho tình trạng của ba em và anh hiểu điều đó. Nhưng anh nghĩ nếu như để mẹ em nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ thì anh nghĩ em sẽ làm cho mẹ em lo lắng hơn đấy. Em không muốn để bà ý vừa lo lắng cho ba em lại vừa lo lắng cho em luôn chứ "

" Không em không để cho mẹ em lo lắng đâu. Được em nghe lời anh chúng ta về nhà trước "

Anh mỉm cười vì cô gái nhỏ nghe lời mình. Đúng thật là trẻ nhỏ dễ dạy mà.

Về nhà cô cùng anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố. Cô lôi điện thoại ra định gọi điện cho mẹ mình thì thấy Phong Thắng bên cạnh nắm lấy tay cô.

" Anh biết ba em nằm ở phòng bao nhiêu không cần phải gọi đâu "

Thẩm Kiều Sơ như không thể tin được mà nhìn anh. Sau đó trái tim cô không hiểu vì sao mà cảm thấy như có một dòng nước ấm đang tươi chảy.

----------------- giải phân cách ------------------

Phong Thắng cùng Thẩm Kiều Sơ dừng lại trước cửa phòng của ba Thẩm cô run run tay mà không dám đẩy cửa đi vào.

Bỗng một bàn tay to rộng ấm áp bao lấy tay cô. Cô đưa mắt nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh chứa đầy sự dịu dàng như muốn cuốn cô vào sự ngọt ngào đó.

" Vào thôi "

Thẩm Kiều Sơ gật gật đầu.

Mở cửa chạy vào bên trong.

Người phụ nữ ngồi bên giường nghe tiếng động từ phía cửa quya đầu nhìn lại. Nhìn thấy người chạy vào là ai, khéo mắt bà lại hơi ươn ướt.

Thẩm Kiều Sơ nhìn thấy Lệ Lan - mẹ của mình quay đứng lên xúc động nhìn cô. Cô không kiềm nén được mà lăn dài từng giọt nước mắt.

" Mẹ "

" Con gái.... hức hức ba con "

Lúc này đây Thẩm Kiều Sơ cô cũng có thể hiểu cho tâm trạng của mẹ mình. Vì ba cô là người mà bà yêu thương nhất.

" Mẹ đừng lo lắng quá ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng mà mẹ đó, mẹ cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ. Ba con mà tỉnh dậy thấy mẹ như thế này ba con sẽ càng đau lòng hơn thôi "

Cô vừa nói vừa đưa mẹ cô đến ghế sô pha trong phòng bệnh ngồi xuống.

" Con đó chỉ được cái dẻo miệng y như ba con vậy "

Bà nhìn cô đầy yêu thương.

" Vậy nên mẹ cũng phải nghỉ ngơi thật tốt "

" Ừ. Mẹ sẽ nghe lời con nói. Được chưa bà cụ non nhỏ "

" Hì hì.... A "

Đang cười cười bỗng nhiên cô giật mình nhớ ra điều gì đó. Lệ Lan cũng theo tầm mắt cô nhìn thấy dáng vẻ của một cậu trai trẻ.

" Đây là "

" A mẹ con giới thiệu với mẹ đây là Phong Thắng bạn của con "

Nói vậy thôi chứ cô cũng có chút chột dạ.

Anh nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô. Không được sao có thể nói dối mẹ cô được chứ để lại ấn tượng không tốt chút nào sau này sẽ khó hành xử.

" Con chào cô. Con là Phong Thắng là bạn trai của Kiều Kiều ạ "

Lời nói của anh y như sét đánh ngang tai vậy không chỉ có mẹ cô kinh ngạc mà ngay đến cả cô cũng còn không tiêu hóa kịp lời anh vừa nói.

" A ... a cậu có phải là .... "

Dùng chưa nghe hết câu nói của mẹ cô nhưng anh biết bà đang muốn nói đến cái gì.

" Dạ vâng là cháu "

Câu trả lời chắc chắn của anh là bà tý nữa thì đứng không vững. Con gái bà sao lại có bạn trai là hàng cực phẩm như thế mày cơ chứ.

Người đàn ông trẻ tuổi thần bí và vô cùng thành đạt. Ông bà còn đang dự tính làm dự án hợp tác với công ty của anh cơ mà. Giờ lại trở thành bạn trai của con gái bà đúng là tin tức gây sốc mà.

Vậy nên khi chồng bà tỉnh dậy bà cũng nên bàn bạc với ông xem có nên tiếp tục định hợp tác với công ty anh hay không đã. Vì bà chỉ sợ mọi người lại nói rằng ông bà bán con gái để lấy tiền mất.

--------------- ta là giải phân cách ---------------

Ngồi trò chuyện với mẹ cô một lúc thật lâu, sau đó hai người cùng khuyên mẹ cô về nhà nghỉ ngơi rồi lại tới. Khuyên mãi cuối cùng bà cũng chịu về.

Thẩm Kiều Sơ đi đến ngồi cạnh bên giường bệnh của ba Thẩm. Nhìn khắp người ông toàn là băng trắng quấn đôi vai nhỏ bé lại run run.

" Ba ơi. Con là Sơ Sơ bé nhỏ của ba đây "

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô như vỗ về an ủi.

" Ba em sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Đừng lo lắng quá. Em cũng nên chú ý sức khỏe đừng để cho ba mẹ em và anh lo lắng "

Cô khụt khịt mũi nhưng không có khóc gật gật đầu với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia