ZingTruyen.Info

Cuồng Yêu

Chương 16

rua_shi

Ánh mắt cô mê man nhìn anh đôi môi thỉnh thoảng he hé phát ra những tiếng rên mất hồn, làn tóc bị xõa tung tán loạn trên thảm lông. Có vài sợi tóc bị dính bết lên trên mặt. Hai tay cô giờ đây được đặt trên hông anh mà ôm lấy.

Phong Thắng đưa tay vén lên những sợi tóc bết dính trên mặt. Rồi hôn lên trên mặt cô. Anh thích cô của bây giờ, thích cô bộc lộ con người thật của mình trước mặt anh. Từng biểu cảm của cô giờ đây khiến anh yêu chết đi được.

Cứ mỗi lần cô cao trào cô lại thiết cậu bé của anh thật chặt. Qua một lúc lâu anh mới một lần nữa ở sâu bên trong cô bắn những mầm móng của mình.

Cả người cô vô lực nằm dưới thảm cả người đầy những vết đỏ ửng từ những dấu hôn anh tạo ra. Trên eo nhỏ của cô vẫn còn che chiếc váy. Anh thuận tay xé tan chiếc váy đó.

Phong Thắng rút côn thịt của mình bên trong hoa huyệt cô ra dòng tinh đặc sệt như thác lũ tràn ra ngoài.

Anh nâng hạ thể cô lên cao để không cho tràn tinh dịch ra ngoài.

Cô trong cơn mê tình cũng không để ý đến hành động quá dị của anh. Sau đó anh lấy một tấm nệm dày quấn lại để kê lên cho cô rồi quay người đi về phòng khách.

Đến khi anh quay lại trong tay anh cầm theo một chiếc ống ngọc. Khi cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã nhét nó vào trong hoa huyệt của cô.

" Ưm... Thắng... anh làm gì vậy "

" Giúp em giữ lại tinh hoa của anh "

" Rồi giờ thì đi ngủ thôi khuya rồi "

Anh bế cô, vô tình làm cho ống ngọc chui vào sâu hơn.

" Á "

Cô cắn môi kiềm chế những tiếng rên rỉ của mình. Đôi mắt oán giận nhìn anh. Cái gì mà lưu giữ tinh hoa chứ. Có mà mất tra tấn cô thì có. Bên trong hoa huyệt của cô các vách tường thịt đang thi nhau mút lấy ống ngọc đó.

" Em khó chịu quá Thắng anh lấy nó ra được không "

" Ngoan Sơ Sơ chịu khó một chút rồi sẽ sớm quen thôi. "

" Nhưng... "

Anh có biết là làm vậy cô sẽ lại động tình hơn không chứ làm gì có chuyện dễ chịu hơn được chứ.

Sau khi đặt cô lên giường, khuôn mặt Phong Thắng trầm ngâm lại, như có điều gì đó đang suy nghĩ. Sau anh cất tiếng hỏi cô.

" Anh đồng ý với em sẽ rút nó ra cho em. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh một điều "

" Điều gì vậy anh "

Phong Thắng bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa.

" Mỗi khi hai chúng ta ở cùng nhau em không cần phải mặc đồ lót nữa. Được chứ "

" Anh đúng là biến thái mà. Em không nói chuyện với anh nữa "

Thẩm Kiều Sơ xấu hổ quay mặt về bên khác. Không dám đối diện với anh mắt vô sỉ của người phía trên.

" Vậy là em không đồng ý sao. "

Anh chen vào giữ hai chân của cô tách chúng ra. Hai ngón tay theo khe huyệt mà đi vào bên trong tìm kiếm ống ngọc mà di chuyển ra vào.

" Ân.... aaaaaaaaaaaaaa "

" Thắng đừng đùa nữa "

" Vậy em có đồng ý không "

" Có.... có em đồng ý "

Phong Thắng thỏa mãn nở nụ cười. Thuận tay lôi ống ngọc từ bên trong ra. " ba " âm thanh khi nó được rút ra khiến người da mặt mỏng như cô sắp ngất luôn rồi. Anh tiện tay để nó lên bàn rồi chen chân chôn côn thịt to lớn lại vào bên trong cô.

Thẩm Kiều Sơ bị sốc. Cái con người này từ tối đến giờ anh đòi hỏi cô mấy lần rồi mà giờ vẫn còn tinh lực nữa sao.

" Được rồi đừng suy nghĩ lung tung. Ngủ đi. "

Anh lật ngược cô lên trên theo tư thế nam dưới nữ trên. Cả người cô nằm bò trên khuôn ngực của anh. Anh đưa tay kéo chân phủ lên hai người rồi đưa tay xoa đầu cô.

Cô cũng phối hợp hai tay ôm lấy hông anh coi anh như con gấu bông ôm ngủ ngon lành.

" Em đúng là tiểu bảo bối của anh mà "

Bỗng nhiên Phong Thắng cảm thấy bản thân anh đúng thật là đang tự làm khổ mình mà. Dù cô ngủ nhưng bên dưới cô vẫn thi nhau co bóp. Anh dúc mặt vào hõm cổ của cô hít hà hương thơm thơm mát từ người cô phả đến. Cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info