ZingTruyen.Info

Cuồng Yêu

Chương 11

rua_shi

Khi Thẩm Kiều Sơ tỉnh lại lần nữa thì cả căn phòng đã bị bao phủ bởi một màu đen tối. Một cánh tay cường tráng đang được đặt trên eo cô. Cô có thể cảm nhận được rằng trên người cô đã được mặc một chiếc váy.

Thẩm Kiều Sơ nghĩ thầm may mà anh cũng là con người tử tế còn biết tắm sạch sẽ cho cô.

Cô nhúc nhích cố gắng dịch người để thoát ra khỏi cái ôm của ai đó nhưng cũng vô dụng. Lại càng bị ai đó ôm chặt hơn. Phong Thắng chôn mặt vào hõm cổ của cô hít hà hương thơm nhè nhẹ trên người cô. Anh đưa chiếc lưỡi liếm láp phần cô thon dài của cô. Làm cho cô thấy ngưa ngứa.

Trong không gian thoang thoảng mùi mờ ám thì tiếng ọc ạch từ bụng cô vang lên khiến cô xấu hổ vô cùng, muốn đào cái hố rồi nhảy xuống quá. Đặc biệt là sau khi nghe tiếng cười của anh.

" Em đói rồi hả. Tôi dẫn em đi ăn "

" Ừm. "

Dù không có ánh đèn nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng người đàn ông này vẫn đang còn cười nhạo cô. Minh chứng là cả người anh vẫn còn đang run run lên như thể đang cố nhịn cười vậy.

" Này. Anh không được cười nữa,không được cười. "

Cô vừa giận vừa xẩu hổ ghé vào ngực anh mà đánh mấy cái.

" Tôi không hề cười. Em đang đổ oan cho tôi rồi đó " ( Haizzz nói dối không chớp mắt mà )

Rồi Phong Thắng ôm cô ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Rồi bế cô đi về phía phòng để đồ của cô.

Phong Thắng đưa mắt đánh giá xung quanh. Phòng này được cô trang trí vô cùng tinh xảo. Anh thấy vô cùng thích. Rồi lại đưa mắt nhìn bóng dáng nóng bỏng quyến rũ nào đó đang đưa lưng về phía anh loay hoay tìm đồ. Anh bước đến gần thấy cô đang đắn đo không biết chọn bộ nào. Anh đưa tay chọn lấy một bộ trong số đó. Bộ anh chọn là một chiếc váy dài tới mắt cá chân mà đen cùng với một chiếc áo len dáng rộng màu be.

" Trời mùa thu buổi tối khá lạnh, mặc vậy em sẽ không bị cảm lạnh khi ra ngoài. "

" Ừm "

Thẩm Kiều Sơ thấy anh nói đúng cũng không phản bác câu gì. Cầm lấy bộ đồ Phong Thắng chọn đi ra đằng sau tấm bình phong trong phòng thay đồ.

Mãi 10 phút sau anh vẫn chưa thấy cô bước ra khỏi đó nên là quyết định đi vào trong xem cô làm sao. Thì thấy cô đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào gướng. Anh đi lại gần thì phát hiện hóa ra là cô đang nhìn những vết hôn xanh đỏ ở trên cả.

" Rất đẹp "

Anh ôm lấy cô vào ngực, cô tức giận rất muốn xông vào đánh kẻ gây họa nào đó.

" Có chỗ nào đẹp đâu cơ chứ. Như thế này ra đường mà gặp người quen thì biết chui vào đâu cho đỡ mất mặt cơ chứ "

Khuôn mặt rối rắm đến đang yêu của cô khiến anh nhịn không được mà cúi xuống hôn lên môi cô một cái.

" Em không đùa. Anh đừng có đùa nữa "

" Anh cũng không đùa em, bé con à "

Rồi cúi xuống hôn lên cổ cô tiếp tục công cuộc đánh dấu chủ quyền.

" Đừng mà "

" Được rồi tha cho em "

Phong Thắng hài lòng với tác phẩm của mình. Cô cực kì là cực kì xấu hổ chạy khỏi vòng tay anh đi đến phía tủ để khăn lấy ra một chiếc khăn mỏng mà quàng vào.

Anh nhìn thấy thật là không muốn để cô đeo cái khăn đó một chút nào nhưng mà biết rằng cô mặt mỏng lên là cũng không muốn cô sẽ mất hứng lên để tùy ý kệ cô.

Rất nhanh họ đã dừng xe trước một quán cháo. Thẩm Kiều Sơ thắc mắc hỏi anh vì sao lại đến đây.

" Buổi tối ăn cái này tốt cho tiêu hóa với lại sẽ tối cho dạ dày của em hơn. Không phải em bị bệnh dạ dày sao. "

" Sao anh lại biết "

" Em biết câu trả lời rồi, còn cần anh phải trả lời sao "

Ừm Phong Thắng nói cũng đúng, ngay cả lí lịch của cô anh còn điều tra được thì mấy cái bệnh này cũng không làm khó được anh.

Hai người vui vẻ cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Sau khi ăn xong anh lại đèo cô trở về. Vừa lên xe cô đã mở radio lên, trên đó đang phát một bản nhạc nhẹ nhàng, cô vừa thưởng thức âm nhạc vừa ngắm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe bên cạnh. Phải công nhận rằng amh rất đẹp. Vẻ đẹp khiến cho người khác phái dù biết rằng sẽ khó được anh để mắt nhưng vẫn cứ đâm đầu vào điên cuồng yêu anh. Suy nghĩ cứ như vậy mà bay cao bay xa đúng với câu mà mọi người hay thường nói căng da mặt trùng da mắt quả đúng là không có sai mà. Vừa được ăn no ấm bụng cùng với việc phải vận động của ngày nay khiến cho Thẩm Kiều Sơ khi còn chưa về đến nhà đã ngủ đi lúc nào không hay. Khi xe dừng lại trong bãi đỗ xe thì phát hiện người phụ nữ ngồi bên cạnh đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info