ZingTruyen.Info

Cuộc sống tu tiên của nữ phụ

Chương 16: Thiên tài ngũ hệ

NganNguyen177838

  Nghe lời sư bá mình, cô bắt đầu cảm nhận xung quanh. Cô nhìn thấy rất nhiều đốm nhỏ màu khác nhau. Cô thắc mắc hỏi sư bá:

_ Sao con cảm nhận thấy nhiều màu khác nhau vậy người.

Nghe cô hỏi, anh nghĩ: chắc con bé được tứ hệ đây. Thật ra thì anh là người tứ hệ, bây giờ tất cả các hệ của anh đều đã là Huyền Thánh nhị nguyệt hết rồi. Hồi lúc tu luyện, sư phụ khen anh là thiên tài ngàn năm có một, bởi vì trong môn phái chỉ có anh là tứ hệ thôi. Sư đệ - tức là sư phụ của Thiên Nguyệt cũng chỉ có tam hệ thôi. Nhưng anh lại cảm thấy khá là bình thường, tứ hệ thì tứ hệ thôi. Chỉ hơn người ta có một hệ mà khoe khoang gì. Vâng đây là suy nghĩ của những đứa thiên tài, khác người. Trong khi anh đang suy nghĩ,thì cô đang rất là bối rối,lo sợ bởi vì màu khác nhiều. Cô chẳng biết mình có mấy hệ nữa, liền rồi gọi:

  _ Sư bá ơi!

Anh giật mình, liền trấn an cô và bảo:

_ Con hãy đọc tên từng màu sắc lên cho ta nghe để ta biết con có hệ gì.

  _ Dạ

Nói đoạn, cô thấy có một đốm màu đỏ đang xoay trước mặt cô. Cô liền nói:

_ Màu đỏ ạ .

Anh gật đầu, và nói:

_ Ừ là hoả hệ, khá tốt có thể luyện đan, luyện khí được.

Tiếp theo cô thấy có một đốm màu nâu, cô nói:

_ Dạ,màu nâu.

Anh cũng chẳng ngạc nhiên gì, dù gì anh nghĩ cô cũng tam hệ hay tứ hệ gì á. Bởi vì tốc độ tu luyện của con rất nhanh,chưa đầy một năm đã tới luyện khí rồi. Còn hơn anh hồi đó nữa, hồi đó anh cần một năm mới lên tới luyện khí, mà được sư phụ chỉ cách tu luyện nữa chứ. Đúng là cô giỏi thật.

  _Ừ là thổ hệ, có thể phòng thủ rất tốt.

Cô lại thúc dục linh lực của mình và cảm nhận tiếp. Kỳ này là một quả cầu nhỏ bằng ngón tay, cô nhìn kỹ nó thì thấy nó có màu đen, rất đậm luôn. Cô nói:

  _ Sư thúc ơi kỳ này là một quả cầu màu đen á.

Nghe cô nói,anh khá là ngạc nhiên, bởi vì đây là một hệ rất hiếm. Trên một ngàn người có một người có. Anh nói:

_ Đây là một hệ rất hiếm, đó là ám hệ rất khó tu luyện.

Nghe sư bá mình nói vậy, cô hơi lo sợ. Thấy cô mất tập trung,anh ân cần bảo:

_ Không cần lo lắng, chỉ cần con chăm chỉ là có thể tu luyện được.

  _ Dạ

Lời nói của sư bá như trấn tĩnh cô, có gì phải sợ chứ. Mình là Thiên Nguyệt mà! Phải cố lên mới được. Thấy cô đã lấy lại tinh thần thì anh cũng đỡ lo hơn. Cô vừa thúc dục linh lực, vừa cảm nhận các nguyên tố xung quanh. Sau một hồi, cô chẳng cảm thấy gì hết,  cô nghĩ: đúng là con của bà tác giả có khác,tứ hệ luôn. Đúng là không thể nào đánh bại nữ chủ được. Cô định bước ra, dù gì có ba hệ đã làm cô vui rồi. Nhưng mà bỗng cô thấy trước mặt cô xuất hiện một bông hoa tuyết màu lam rat đẹp. Cô không biết đây là cái gì cả, có phải hệ của mình không. Cô liền hỏi ngay sư bá mình:

   _  Sư bá, con cảm thấy có một bông tuyết màu lam đang ở trước mặt con. Đó là gì vậy người.

Kỳ này, anh bật người dậy. Anh đang rất là bất ngờ đây. Là hệ băng, đã nghìn năm trôi qua vẫn chưa từng người nào có nó cả. Anh nói với giọng run rẩy:

_ Là hệ băng, một hệ hiếm.

Cô thắc mắc: sao giọng sư bá kỳ vậy ta.  Chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều thì một đốm nhỏ màu xanh lá xuất hiện. Cô khá là ngạc nhiên, dù gì nữ chủ chỉ có tứ hệ thôi, cô tưởng cô bằng với nữ chủ chứ. Sao giờ tự nhiên xuất ra một hệ nữa vậy ( tác giả: mình cho bạn á, bạn phải cảm ơn mình nha(><)). Cô vui mừng nói với sư bá mình:

  _ Kỳ này con cảm nhận được một đốm màu xanh lá ạ.

Sau sự việc hồi nãy, anh thấy mình không bình tĩnh gì hết, chỉ là băng hệ thôi mà. Anh liền ngồi xuống và uống chút trà và nghĩ: là tứ hệ. Thiên Phú tu luyện khá tốt. Anh vừa suy nghĩ vừa uống một ngụm trà. Bỗng anh nghe cô nói thêm một màu thứ năm nữa, khiến cho tất cả trà anh uống đều phun ra hết. Lần đầu tiên trong đời anh thất thố như vậy. Anh vừa lau miệng mình vừa kích động nói:

_ Là mộc hệ. Con là ngũ hệ. Thiên tài hàng ngàn năm có một.

Cô vừa mở mắt ra thì đã được một cái ôm của người nào đó. Lần đầu cô thấy sư bá mình như vậy, thật ra thì cô rất vui mừng vì mình là ngũ hệ, nhưng tu luyện thì rất là cực luôn, nhưng mà cũng có cái lợi của nó là mình có thể đánh nhiều hơn người ta một hệ. Đúng là suy nghĩ khác người mà. Đang suy nghĩ, cô thấy mình hơi bị đau à nha. Cô mới nhăn mày, la lên:

_ Sư bá ơi. Người ôm con chặt quá con đau.

Nghe cô la, anh mới giật mình, ái ngại nhìn cô.

_ Cho t xin lỗi con nha. Ta không có cố ý đâu.

_ Dạ, con không có giận người đâu ạ. À con có chuyện muốn thưa với người ạ.

_ Có chuyện gì, con cứ nói đi.

  _Con định sẽ bế quan nữa năm để tu luyện các nguyên tố lên luyện khí tầng hai ạ. Để sư phụ con kiểm tra.

  _ Vậy hả, con hãy đợi ta một chút.

Nói rồi, Mộ Dung Dật bước vào trong phòng, anh tìm một cuốn sách tên là " Bách khoa toàn thư", cuốn sách nổi về rất nhiều khó khăn trong tu luyện, cách khắc phục, làm sao tu luyện nhiều hệ cùng một lúc....vân vân. Anh muốn đưa cho cô để cô có thể dễ dàng tu luyện hơn. Sau một hồi tìm kiếm, anh tìm thấy nó nằm ở một góc khuất của kệ sách. Anh cầm ra và lau bụi, rồi anh bước ra đưa cho cô, ân cần bảo:

  _ Con hãy cố gắng tu luyện,ta chờ con .....

Cô nghe sư bá nói vậy thì rất cảm động, cô nói:

  _ Dạ, con sẽ cố gắng tu luyện.

  _ Ừ, ráng tu luyện nha, ta vẫn còn nhiều thử thách cho con lắm.

Nghe tới đây cô muốn té xỉu luôn. Cô tưởng sư bá quan tâm mình dữ lắm ai dè mình là chuột bạch,thử nghiệm các thử thách của người. Cô nhìn người với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhưng Mộ Dung Dật vẫn dửng dưng như không nhìn thấy, anh còn xua đuổi cô nữa. Thật là tức chết mà.

Cô bực bội xoay người đi, vừa đi vừa trù: mong sư bá luyện đan bị nổ lò, uống trà bị sặc, .... Cô trù rất nhiều thứ, lúc trù xong thì cô đã về tới căn nhà gỗ của mình. Cô để cuốn sách trên bàn, cầm cái đào cắn ăn, vừa tưởng tượng ra mặt sư bá mình, cắn thật mạnh. Xả giận xong, cô bắt đầu đọc sách. Đọc xong một nửa thì cũng đã mười hai giờ đêm. Cô bất giác ngộ ra một số điều khi mà đọc cuốn sách này, cô lật đật chạy lại chỗ ngủ và bắt đầu tu luyện.

Thời gian cứ trôi nhanh qua, mới đây đã nữa năm rồi, ở trước căn nhà gỗ cô một thiếu nữ đang đứng, mái tóc dài tung bay trong gió, được cố định bằng một cây trâm bằng ngọc, ở đầu có một viên ngọc đỏ trông rất đẹp ( tác giả: đây là thanh kiếm Hàn Băng đó), mặt mày như hoạ, ánh mắt đen láy, nó giống như hố đen vũ trụ hút hồn chúng ta đi, đôi môi đỏ hồng. Quanh thân cô gái tỏa ra một sức sống mãnh liệt, pha lẫn chút nghịch ngợm, tinh ranh. Thiếu nữ nhìn lên trời như đang chờ đợi điều gì đó, thiếu nữ đó chính là Thiên Nguyệt. Cô đang mong chờ quy tắc Thiên địa buông xuống. Bỗng trên trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, nó dừng lại ngay trên đầu Thiên Nguyệt. Rồi buông xuống một đạo quy tắc, chỉ thấy một vòng tròn bao quanh hai ngôi sao, kế bên là các là màu khác nhau, có năm màu. Kí hiệu đó cho thấy ngũ hệ của cô đã lên tới tầng một rồi. Sau khi đạo quy tắc biến mất, cô vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng, bởi vì cô nghĩ mình chỉ có ba hệ là lên tới luyện khí tầng hai thôi, còn băng hệ với ám hệ sẽ không thăng cấp chứ. Cô muốn chia sẻ niềm vui với sư bá của mình, dù gì trong một năm qua chính người đã chăm sóc chỉ dạy cho cô rất nhiều. Cô chạy thật nhanh, đến nơi cô thấy căn nhà gỗ đóng cửa. Cô nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình sư bá nhưng không thấy đâu. Cô chỉ thấy trên bàn để một lá thư gửi cho cô:

  _ Ta đang bế quan sau núi, nếu con có kết thúc bế quan sớm thì hãy cố gặp tập luyện các chiêu thức, kiếm pháp nha. Nếu tập không chăm chỉ thì ta sẽ phạt con đó.

Đọc thư xong, cô thấy hơi mất mát một chút nhưng mà người đã bế quan rồi, cô cũng nên về căn nhà của mình thôi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info