ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Ngoại truyện 8: Em trai Russia

Orie-lala

Không sai, người đàn ông tóc đen mắt đỏ kia là Việt Cộng còn người tóc vàng đồng mắt tím ngồi đối diện là Russia.

Việt Nam giựt khoé miệng, cậu biết Việt Cộng tới đây chặng cửa chính khẳng định muốn tính sổ với cậu nhưng Russia thì có việc gì chứ?

Việt Nam rối rắm, Nghĩ muốn trốn nhưng trước ánh nhìn mãnh liệt của Việt Cộng và Russia cậu không thể không thành thật cất bước tính đi về phía họ. Kết quả dưới gấu quần của cậu truyền tới lực kéo rất mạnh.

Việt Nam lo lắng quay đầu lại nhìn thì thấy cậu nhóc Belarus đang kéo chặt mình lại, người khẽ ngửa về sau, mũi chân kiếng lên, bộ dạng "ông không đi, kiên quyết không đi".

Vì thế, này là có chuyện gì?

"Sao vậy?" Việt Nam nhìn cậu nhóc hỏi.

Belarus vẻ mặt tội nghiệp, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương: "Anh, anh nhất định phải bảo vệ em, anh trai em là người xấu."

Việt Nam: "(=_=)??"

Bên phía đối diện, nhìn một loạt hành động của Belarus, Russia đen mặt, nhiếu lại đôi mày kiếm, giọng nói bão táp, vô cùng uy nghiêm vang lên: "Belarus, em còn không lăn qua đây!"

Việt Nam: "?!" Chẳng trách sao thấy quen, thật là em trai nhỏ nhất của Russia là Belarus!

Belarus nghe thấy giọng nói đầy áp lực của Russia, thân hơi run lên nhưng vẫn ôm chặt Việt Nam, cứng đầu nói: "Không!!"

Russia *nổi giận*: "Belarus!!"

Belarus: "Không! Em nhất định không ăn cái thứ quái dị kia."

Russia: "Bác sĩ nói em tạm thời không thể ăn thịt."

Belarus cố chấp: "Em không phải con nít, không ăn bột chỉ ăn thịt thôi."

Russia: "..." nó không phải nít ranh lẽ nào mình mới là nít ranh??

Giăng co: $^#%&₫«@$...

Việt Nam(=_=|||) Có một chuyện ăn uống mà cũng cãi nhau đến bỏ nhà sao.

Việt Nam quay sang Việt Cộng, e dè, lấy lòng chào hỏi: "Anh hai~"

Việt Cộng trợn mắt: "Còn biết đường về đấy."

Việt Cộng thả lòng người dựa vào sofa, cổ áo cởi ra hai cúc để lộ vùng xương quai xanh tinh tế, làn da màu mật ong gợi cảm, cả con người nhìn vô cùng nhàn nhã, thậm chí... quyến rũ.

Gần đây Việt Nam luôn tự hỏi: Làm quái gì mà trong nhà chỉ có cậu là nhỏ con nhất, trong khi các anh của cậu Việt Cộng, Ba Que đều rất to cao vóc dáng cường tráng, còn cậu tập luyện thế nào mà vẫn lùn như vậy à da cũng không thể đen được.

Chí ít ra thì nhìn ngoài cậu có vẻ nhược kê như bên trong cậu cũng bốn múi hẳn hoi nga, sau này sẽ được tám múi giống họ, Việt Nam tự an ủi.

Việt Cộng ngước mắt nhìn cậu, đáp một tiếng sau đó ra hiệu về phía nửa chỗ chiếc sofa ở bên cạnh.

Việt Nam cứng ngắt, chậm rãi ngồi xuống.

"Làm gì sợ vậy, lúc nãy em bỏ đi rất tiêu soái a." Việt Cộng miệng thoạt nghiêm túc như trong mắt không giấu vẻ trêu chọc.

Việt Nam nhảy dựng, giận dỗi: "Anh đừng hù em."

"Biết sợ mà còn làm." Việt Cộng đáp một tiếng, tâm trạng không tệ, nhìn về phía người Russia và Belarus đang giằng co trước mắt: "Nếu như đã tìm được lại rồi, Russia cậu không cần lo lắng nữa."

"Nếu đã vậy thì tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Xin phép đi trước." Vừa dứt lời, Russia đã đứng dậy khỏi sofa, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu nhóc đang cong lưng nhấc chân định bụng lén lút bỏ chạy, chỉ là Belarus chưa kịp chạy Russia đã tóm được cậu vác lên vai.

Russia: "Chào nhé Nam Nam, làm phiền em chăm sóc nó hôm khác anh sẽ tới cảm tạ."

Việt Nam xuy tay: "Đừng khách khí, mà..."

Russia: "Hửm?"

Việt Nam: "Anh nhẹ tay với thằng bé thôi nhé."

Russia *nghiến răng* nén giận: "Anh sẽ cố gắng!"

Việt Nam: "..." Sao nghe bất can tâm tình nguyện vậy.

***

Sáng hôm sau, Việt Nam vươn vai, đôi mắt ướt nhèm đi vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Đợi khi Việt Nam xuống tới nơi, bàn ăn ở góc phòng đã ngồi sẵn ba người.

Ba người này lần lượt là Việt Cộng và hai anh em Russia. Bạn muốn hỏi nhà của Russia và Ba Que đi đâu á, họ đi chơi từ hôm qua không thấy về rồi(^_^)

Việt Cộng vỗn không thích ăn ở ngoài, vì thế đang lười biếng ngồi dựa ghế, bắt chéo chân uống cà phê.

Động tác của Russia cũng tương tự Việt Cộng.

Chỉ có Belarus đang lầm bầm bất mãn, chọc chén bột.

Việt Nam: "Hai anh không tính ăn sáng sao?"

Việt Cộng và Russia: "Đợi em nấu."

Việt Nam: "..." Có tay chân sao không tự mà đi làm.

Càu nhàu như vậy nhưng Việt Nam vẫn xoắn tay áo lên, vào bếp nấu cơm.

Ăn sáng xong, Việt Nam quay sang hỏi thăm cục bột nhỏ Belarus bên cạnh: "Tối qua ngủ có ngon không? Russia có ăn hiếp em không?"

"Không ngon tí nào."

"Sao vậy?"

"Ông anh vô lượng bắt em ngủ dưới sàn (thay vì quỳ) cứng muốn chết, toàn thân em đều ê ẩm hết rồi" Belarus hờn giận, trừng Russia, cực kỳ uất ức thưa kiện.

Russia giựt lông mày: "Tự làm tự chịu."

Belarus: "Hứ."

Việt Nam buồn cười, xoa đầu cậu bé tỏ vẻ an ủi, Belarus mắt lấp lánh: "Anh, tối nay em ngủ cùng anh có được không?"

Việt Nam: "...Um...cái này."

Việt Cộng đặt chiếc đũa trong tay xuống, sắc mặt không chút biểu cảm nhìn cậu nhóc hoàn toàn không biết gì nhưng vãn tỏ ra "chủ ý của mình thật tuyệt".

Russia lạnh mặt thì nửa như mỉm cười nhìn em trai nhà mình.

Không khí căng thẳng đột ngột.

Việt Nam dường như không biết, suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: "Được thôi."

Belarus vui sướng nhảy cẩng lên.

Theo sau là gương mặt không đồng ý của Russia và bộ mặt bất mãn của Việt Cộng.

Việt Cộng: "Nam Nam..."

Russia: "Em không thể chiều nó quá."

Ôm cục bột nhỏ vào lòng, Việt Nam thản nhiên nói: "Có gì không được chứ, con sợ thằng bé phá em chắc." Cái này cậu tự lo được.

Russia: Anh không lo nó phá em chỉ lo nó 'chiếm tiệm nghi' của em thôi.

Belarus rất thích người đẹp, và tiêu chuẩn của nó cao cực kỳ nếu nó không vừa mắt ai thì có đẹp nó cũng không thèm để ý nhưng thích rồi thì bám dai vô cùng còn làm nũng đòi hỏi vô tội vạ!! Đặc biệt là sẽ chiếm hết âu yếm của Việt Nam.

(Mị: Này, này câu cuối mới là trọng điểm đi?)

Tuy nhiên, Russia vẫn rặn không nói, khéo nói ra Nam Nam chắc sẽ không tin anh.

...

Thời gian tiếp sau đó, Belarus mở ra hình thức bám đuôi, bám riết lấy Việt Nam không chịu rời xa.

Cuối cùng, vẫn là Russia hết kiên nhẫn nhấc cổ áo cậu nhóc lên xách đi.

Trong phòng riêng, Russia khoanh tay trước ngực, thản nhiên hỏi: "Em có biết là đang làm phiền người khác không hả? Tiểu ác ma ?"

Russia không phải ngẫu nhiên nói đại ba từ "tiểu ác ma".

Đừng nhìn Belarus rất lạnh lùng mà nhầm, lớn lên trong sự chiều chuộng của nhà Ussr, Dần già, Belarus liền trở thành một tiểu ác ma đích thực.

Các cậu bé cô bé bị cậu nhóc ức hiếp đã lên tới hàng trăm.

Hơn nữa tầm nhìn Belarus cũng rất cao, người thường cậu ta thực sự không coi ra gì cho nên trừ người nhà, cậu không có bạn bè gì.

Có điều lúc này Belarus quý mến Việt Nam như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Rõ ràng chỉ mới gặp trực tiếp lần đầu, hơn nữa cho dù Nam Nam từng cứu thằng bé nhà mình nhưng cũng không tới mức có thể khiến cậu nhóc này một lòng một dạ như vậy. Bởi vì trong gia đình Belarus cũng không dính ai nhiều như vậy.

Thế là, cậu nhóc thản nhiên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc kể những ưu điểm của Việt Nam, nói rõ cậu thích người anh trai này như thế nào.

"Anh Nam đẹp trai, là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. Lại còn biết công phu, bốp bốp bốp mấy cái đã hạ gục kẻ xấu, hơn nữa anh ấy còn dẫn em ăn nữa, nếu như anh Nam là con gái, đợi em lớn lên nhất định sẽ cưới anh ấy."

Russia: "..."Thích tới mức muốn cưới người rồi sao? Nhưng mà....

Russia ngéo miệng, nghiêm túc nói: "Em sẽ không có cơ hội đó đâu."

Belarus nghiêng cái đầu nhỏ, bất mãn: "Dựa vào cái gì chứ?"

Russia nói bằng giọng kiên quyết, chắc chắn: "Đây là mục tiêu của anh trai em, cho nên Nam Nam chỉ có thể là 'chị dâu' của em mà thôi!!"

Belarus *lật bàn* : "..." Đây có phải anh ruột của cậu không vậy? Giành với cả em trai, oa oa oa oa😭😭😭Cậu phải đi méc Pa Pa!!

-----------------------------end NT 8---------------

Ara~ ara~ sắp tới Belarus sẽ có thêm đất diễn đây ~(^_^)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info