ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Ngoại truyện 6: Phân chim rơi đỉnh đầu

Orie-lala

"Ai~ui, Nam Nam em ác quá rồi đó." American đau khổ, khó khăn xoa mấy quả cà chua trên đầu.

Đưa gương lên soi America càng rầu rĩ: "Ôi, gương mặt đập trai nghiêng thùng đổ rác của tui."

Việt Nam mới lười phản ứng America, vùi đầu nhắn tin: [ Cục cưng, hiện tại anh không thể đến thăm em được, em phải ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngoan ngoãn ngủ sớm nha, nhớ phải nghe lời Russia, chờ anh khi khác sẽ đến dẫn em đi chơi nha! Muahhhh~~]

Vừa lồi mắt nhìn lén tin nhắn America: "..."

Cmn! Anh vừa thấy giề chứ? Cái con nhóc này bơ anh để đi nhắn tin cho một người đàn ông khác á!!

America tức giận mà đỏ mắt: "Mẹ nó! Nam Nam, rõ ràng là chồng của em đang ngồi cạnh em, vậy mà em còn dám ngang ngược nhắn tin cho người đàn ông khác!!"

Việt Nam không chút khách khí vỗ một cái bụp thật mạnh vào cổ America, mắng: "Anh điên à? Ai là chồng tôi chứ? Tôi đang nhắn tin cho một đứa trẻ đó."

America ôm cổ, ấm ức lầm bầm: "Đứa trẻ thì sao chứ? Cũng không phải đàn ông sao?"

"Mà em nhắn cho ai?"

"Belarus~"

America ngạc nhiên: "Cái thằng em của Russia sao!" Từ khi nào mà Nam Nam đã thân thuộc với gia đình gấu Ussr rồi?

America uất ức như oán phụ, gầm lên với Việt Nam: "Tại sao em lại dịu dàng với một tên nhóc lông cánh còn chưa mọc đủ như thế, còn lúc ở với anh em chưa từng dịu dàng như vậy, toàn đánh anh không à?!"

Việt Nam xem thường liếc America: "Khác nhau chứ, vì anh trông rất GỢI-ĐÒN." Anh và China đều gợi đòn như nhau, chỉ thấy mỗi cái bản mặt là tay cậu lại ngứa không chịu được.

"Belarus đáng yêu như vậy, anh sao có thể so sánh với nó chứ?" (Mị: Nam Nam cuồng con nít)

Ngọn lửa vừa mới hoãn được một chút của America phút chốc vọt cao lên ba thước: "Việt Nam! Rốt cuộc em đã từng thích tôi chưa? Em tới gần tôi hoàn toàn vì chuyện....."

Việt Nam làm bộ ngạc nhiên: "Nói thừa, anh nghĩ tôi không có não chắc."

America: "Em!!!"

Việt Nam mỉm cười, tiến lại gần American, đẩy anh cúi thấp người và ngang ngược gác càm lên đầu anh, híp mắt: "Thế nào cưng~ anh tức no rồi đúng không? Vậy thì đâu cần ăn cơm nữa nhể?"

America nghiến răng nghiến lợi, dữ dằn nói: "Ăn!!" Mẹ nó! Em muốn dụ anh ra khách sạn ở à? Nằm mơ! Anh sẽ không trúng kế đâu!

"Ao~ tiếc thiệt đó." Việt Nam rầu rĩ.

----

Ở một nơi nào đó.

Belarus *trừng mắt*

Russia *trừng lại*

|
|
|

Russia: "Ăn cơm."

Belarus *quay đầu làm ngơ.

Russia lạnh lẽo: "Lần cuối."

Belarus *không thèm nhúc nhích, trừng mắt huy hiếp Russia.

Russia: "Em nghĩ huy hiếp là có tác dụng với anh sao?"

Hai anh em tiếp tục giằng co.

Mọi người: "...." *thôi kệ đi, đâu phải lần đầu tiên chứ.

Một giờ sau.

Russia mệt mỏi xoa trán, sau đó một tiếng di động 'ting ting' vang lên như muốn cứu anh.

Cuối cùng Belarus cũng động đậy, đôi chân ngắn củng chạy tới Russia đưa đôi tay nhỏ, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.

Russia: "..." Nó trở mặt nhanh thật.

Russia chán nản đưa di động của mình cho Belarus, Belarus vội giật điện lấy giống như sợ Russia sẽ đổi ý.

Sau đó cậu ngay lập tức dán mắt vào màn hình điện thoại.

[ Cục cưng, hiện tại anh không thể đến thăm em được, em phải ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngoan ngoãn ngủ sớm nha, nhớ phải nghe lời Russia, chờ anh khi khác sẽ đến dẫn em đi chơi nha! Muahhhh~~]

Belarus nhìn chữ trong di động, sau đó cậu vui vẻ, dù cho cố gắng mím môi nhưng vẫn không nhịn được cong lên một chút, làm cho gương mặt đáng yêu nhưng bình thường lại không cười của cậu sống động hẳn.

Các anh em của cậu nhìn thấy được mà phát sốc: wtf, tụi mình bị hoa mắt rồi sao? Phải biết là lâu lắm rồi nó không cười đó!!

Sau đó họ quay sang nhìn Russia bằng ánh mắt soi mói, bát quái đủ kiểu.

Uzbekistan: "Thật thần kỳ a, Belarus mà lại cười~"

Gruzia: "Nhìn nụ cười của nó, em nghĩ mình có thể ăn thêm một bác cơm a."

Litva: "Mà ai nhắn tới mà hay vậy?"

Ukraina: "Người yêu của anh hả?"

Latvia: "ha ha, hay là người yêu của Belarus đây?"

Armenia: "Anh khùng hả, Belarus mới bao nhiêu tuổi chứ."
...

Russia nhức đầu, phóng áp suất đáng sợ, híp mắt nhìn đàn em của mình: "Mấy đứa xong chưa?"

Mọi người *câm bặt: "..." Đại ma vương mặt quan tài đáng sợ oá, oa..oa..oa..oa..

Russia: "Belarus, em xem xong chưa, xong rồi thì mau ăn cơm đi."

Belarus không nhúc nhích, ôm di động không buông.

Russia: "..."

Dựa vào ưu thế chiều cao của mình nên Russia đã thấy rõ Việt Nam nhắn gì cho Belarus, hiện tại trong lòng anh rất không cân bằng nhưng lại không thể trực tiếp so đo với Belarus: "Belarus, Nam Nam đã dặn em phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn 'nghe lời' anh cơ mà sao em lại hành động như vậy chứ?"

Mọi người: "..." Mẹ nó! Hiếm khi thấy Russia nói một tràn dài như vậy à!! Bình thường được anh ta 'bố thí' cho nhiều hơn một câu đã là rất khó rồi đó!

Belarus, không ngẩn mặt lên chỉ giơ 5 ngón tay ý nói mình còn nhỏ, không cần dùng ba cái hạn chế của người lớn áp đặt lên cậu.

Nhưng cố tình ai đó lại nói ngược: "Tốt quá, cuối cùng em cũng biết mình đã 5 tuổi mà không phải 3 tuổi, 5 tuổi đã là người lớn rồi vậy không cần phải nhắc nhở nhỉ?"

"Giờ thì đưa di động cho anh, nếu em không muốn Nam Nam ghét-bỏ."

Belarus: "!!!"

Mọi người: "..."😂😂😂 Ôi trời, anh hai đang xỏ lá.

Belarus lã chã chực khóc, giận dỗi quay mặt không thèm nhìn ông anh trai bất lương, sau đó nhắn tin mách tội anh trai Việt Nam của cậu.

Belarus gửi cho Việt Nam một hàng emo khóc kể tội: [😭😭😭😭😭😭~]

Việt Nam đang giằng co với America trong xe thì nhìn tin nhắn, cậu còn tưởng Belarus buồn vì không được đi chơi, cậu vội vàng tìm lời ngon tiếng ngọt đỗ dành Belarus:

[Ôi, cục cưng sao lại khóc rồi? Có chuyện gì không vui sao? Chịu khó một chút nhé, đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ đến dẫn em đi chơi nhé! Nhé! Muahh~! Yêu cục cưng nhất nhất!❤❤❤]

Belarus thấy Việt Nam trả lời liền nín khóc mỉm cười, còn kêu ngạo đưa di động cho Russia xem.

Càm cứ hấc lên như muốn nói: thấy chưa? Anh nhìn thấy chưa? Anh Nam nói yêu em nhất nhất đó!! Làm gì có chuyện anh Nam ghét bỏ em chứ.

Russia nhìn một hàng ngôn từ ngọt ngào mà Việt Nam gửi tặng cho Belarus, đưa tay che mắt: ".........."

Đả kích dã man~~~~

Chết tiệt! Rõ ràng là anh thân với Việt Nam hơn cơ mà, vậy mà tới bây giờ anh còn chưa được hưởng cái đãi ngộ đó đâu.

Belarus chỉ cần làm nũng, bán manh là có được thứ mà anh trăm phương ngàn kế cũng không lấy được....ông trời dường như muốn đưa thằng bé tới thử thách nhẫn nại của anh vậy!!

Russia u ám trồng nấm trong âm thầm, nhất quyết không chịu thừa nhận là mình đang ghen với em trai!!

Nhưng mà anh không biết~ phía bên kia còn có người đau khổ hơn mình.

America bị gác sang một bên, còn bị ngược một lần rồi tới một lần, chết đi sống lại.

Mẽo âm thầm than trời trách đất: "Mịa nó! Có cần ngược ông đây như vậy không? Hôm nay ông lại dẫm phải ph*ân khủng long, đúng không?!!"

|

|

|

|

|

Ngố and Mẽo ⏩⏩ thét tận trời xanh:

[Nam Nam! Em cmn phân biệt đối xử quá - thê ̉- đáng!!!]

---------end NT 6----

Mị: "Nào, mọi người mau mặc niệm cho hai thanh niên đến với tình yêu đích thực ~"

Chestnut: (=_=) Thế giới luôn có bất công mà, mẹ làm việc thừa quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info