ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 9: Màn tỏ tình ẤN TƯỢNG( ASEAN x all)

Orie-lala

Mới sáng sớm, chuông cửa vang lên không ngừng, quấy rối đám con lười nằm phơi bụng phơi thây ngoài phòng khách.

Malaysia:"....Myanmar cậu đi mở cửa đi."

Myanmar:"...Sao cậu không đi mở đi ?"

Malaysia:".....Hôm qua tớ đã dâng hiến hết sinh lực cho chúa trời(ASEAN) rồi."

Myanmar:.....(Đm! Chỉ vì cậu dậy trước sao? Không thể nào, người dậy trước là Thailand mà.)

Giống như hiểu Myanmar muốn nói gì, Malaysia giọng mệt mỏi nói:

"Thailand cậu ta bận rộn trong WC từ sáng giờ, còn chưa ra đấy."

Nghe tới đây Myanmar chỉ có thể hâm hực đi mở cửa, đừng nói tới nhờ tới đám lười còn lại, họ lăn đùng như cá chết rồi, hiện tại muốn vác họ đi bán họ còn được đấy.

Myanmar lê lết thân tàn ma dại chậm chạp hướng về phía cửa chính. Trong lòng rủa thầm.

Rên rỉ một hồi, cậu mở cửa.

Mở cửa ra, chỉ thấy ba trang phục khác nhau đứng trước cửa, khí chất bất phàm, ba người đàn ông tuấn mỹ, cực phẩm dập mạnh vào mắt. Myanmar sửng sốt, lập tức nở một nụ cười vặn vẹo, cố gắng đều chỉnh giọng nói của mình sao cho tự nhiên, bình thường nói:

"Xin chào, tôi nghĩ là còn chưa tới giờ hợp mặt cơ mà? Đều gì khiến cho ba vị quyền cao chức trọng phải đích thân đến tận nơi này đâu?"

Phải ba người đàn ông quyền cao chức trọng chính là:

UN, liên hiệp quốc: Một thân tây trang màu lam nhạt, tôn lên dáng người cao ngất của chủ nhân, tuấn mỹ lạnh lùng, hơi thở như chứa từng mũi kiếm, giơ tay nhấc chân đều mang theo sức quyến rũ thuần thục của một người đàn ông quyền lực.

EU, liên minh châu âu: tây trang màu xanh đậm cùng quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài, thân thể cao lớn chứa đầy sự áp bách, mắt hoa đào mê người nhộn nhạo xuân tình rồi lại vô tình, mái tóc vàng óng được cột gọn gàng, mang thêm mười phần vị cổ phong, tựa như bức tranh sơn dầu vẽ vương tử tuyệt thế thời phục hưng.

NATO, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương: dáng người cao to, khuôn mặt điển trai nam tính, khí chất nhã nhặn dịu dàng khiến người ta không thể tự chủ được mà muốn đến gần. Ngài chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen vừa người, từng khối cơ hằn lên dưới lớp vải mỏng manh, đường nét trơn tru gợi cảm kia khiến người khác nhìn mà nóng mắt, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần tây trơn, khêu gợi đến tột độ.

( Mị: AA! Mị phải lục lại sách văn tả người,(TvT) mệt oá, ai an ủi mị đi?)

Myanmar thừ người, Mẹ nó! Cậu sẽ không thừa nhận là so với họ cậu chẳng đáng mặt đàn ông gì cả, đám người này căng bản là từng tế đều bào toả ra hormone đậm đặc.

UN: "Cậu gọi ASEAN tới đây đi."

Myanmar:........( Ngài sao có thể tự nhiên như vậy đâu? Tui đâu phải con ngài)

EU: "lề mề quá cậu đi nhanh lên." EU không kiên nhẫn thúc giục.

Myanmar:.....( giận a! lão già này càng làm người khác nổi điên hơn!)

Myanmar sắp lên cơn thì.

"Có chuyện gì ồn ào vậy? Có khách sao?" ASEAN từ trên lầu chậm rãi đi xuống, lại thấy Myanmar xem ra gặp chuyện khó xử.

Hôm nay ASEAN nhà ta khá tùy ý, vì hôm qua phải 'dạy dỗ đám con nhỏ' mà giờ y mệt mỏi thể này. Y che miệng ngáp một cái xoa xoa làn da trắng nõn như ngọc, dụi nhẹ đôi mắt đào hoa trong veo ngập nước mơ màng.

Nhưng chỉ một thoáng sự lỗ mãng trong mắt biến mất hết sạch, chỉ còn lại linh hoạt sống động, chỉ cần vừa nhìn vào là có thể câu hết ba hồn bảy vía của ai đó.( Mị: dù là gặp nhiều chuyện, nhưng ASEAN nhà ta vẫn ngây thơ lắm a~.)

"Ba vị có chuyện chị gấp lại ghé thăm nhà *tôm( ý chỉ khách sáo nâng người hạ mình) đây?"

"Thật sự xin lỗi vì sự đường đột của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng, xin gặp lại ở hội nghị."

ASEAN tính đóng cửa lại, đuổi người nhưng EU đè cửa lại không cho đóng.

ASEAN cười gượng, cúi đầu hỏi: các anh còn việc gì nữa sao?

UN: "Ây, ASEAN em đừng trốn, ít ra thì phải nghe tôi nói một câu chứ, em có biết vì mãi nghĩ đến em nên tôi mới bị lạc vào đây không?"

ASEAN:.....( tôi xin khiếu, tôi không thích mặt dày)

EU: "Em yêu, anh đem có đem đến roi da và đền cầy mà em thích này , em muốn dạy dỗ anh như thế nào, anh sẽ toàn lực phối hợp ! Chẳng phải em muốn tính nợ trên người anh sao?"

EU chân thành quỳ xuống nâng đôi tay tính tế của ASEAN, quỳ gối, hôn môi đầu ngón tay của y.

(Mị: nếu mọi người có đọc phiên ngoại 1 sẽ biết EU nợ ASEAN cái gì.)

ASEAN:......( xin lỗi, tôi thích là « dạy dỗ» người khác chứ không phải «hành hạ» người khác, hơn nữa tôi nhớ là mình đã nó là chỉ tính nợ lên đám con anh sao?)

NATO áo đen tóc đen mắt xanh, trên mặt hoàn mỹ như điêu khắc tràn đầy sát khí, khí thế lạnh như băng làm cho người ta đáy lòng phát lạnh, chỉ thấy ngài lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hai người đàn ông khác một cái, sau đó bình tĩnh nhìn ASEAN cười nói:

"ASEAN, anh đã trao toàn bộ trinh tiết cho em, em không có thể ăn xong rồi chùi sạch sẽ vỗ mông chạy lấy người, em phải phụ trách cho tôi, anh đã mang giấy kết hôn đến, em ký tên đi!- Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ hồng."

Cả UN và EU đều trợn mắt nhìn, khỉ thật, hóa ra cái tên tối tăm này cư nhiên âm hiểm như vậy, giấy kết hôn cũng đã chuẩn bị tốt !

( Mị: nếu nói không ai gian trá như EU, thì không có người âm hiểm như NATO)

ASEAN.....( MẸ NÓ! Người chịu thiệt là tôi có được không?! Anh nghĩ là do tên điên nào uống say nửa đêm khéo tôi vào phòng «tâm sự» đêm khuya chứ!!)

........

Myanmar: "..Mẹ! Cha! Mới sáng sớm mà nghe đủ thứ chuyện kích thích!"

Hội vừa tỉnh ngủ:

Indonesia: "không ngờ cha "chim chuột" ghê như vậy?!"

Thailand: "lại còn là mấy BOSS lớn mới kinh hãi chứ!"

Malaysia: "Nếu mà họ chỉ đoạt một người? Thì...Chuyện này so với chiến tranh thế giới còn khủng bố hơn."

Laos: "Đồng ý + 1"

Brunie: "Đồng ý + 2"

Philippines: "như trên + 3"

Singapore: "như trên + 4"

............

Bởi vậy mới nói tình yêu sau nhiều năm che kính một khi bộc phát là khinh ơi là khinh người, không ai chịu nổi được vị ngọt ngào của nó~.

Có ai từng được tỏ tình vào lúc sáng sớm không a?

........................

=====================end chap 9==

Ngoại truyện

Mị: ASEAN~ ngài thấy sao hả?

ASEAN:...hộc...hộc....

Mị: coi bộ bị nhiều người nhìn cũng không phải việc gì tốt à.

Kể ra chỉ có EU là được ưu tiên cho lần gặp mặt ASEAN trước, UN và NATO đã không gặp được ASEAN kể từ 20 năm trước~

\(^_^)/ đầu mị hơi nhức rùi~ Mị cần cân bằng giữa việc vẽ và viết.

Gặp lại ở chương sau nhá~








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info