ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 6: Gặp lại BOSS

Orie-lala

Sau một buổi tối đầy " lo âu" của mình, Việt Nam đã được trả về nơi yên bình như mong đợi.

Germany đã phải rất vất vả để trả lời và giải thích những câu hỏi của nhà đông nam á.

Indonesia (nhíu mày): "sao cực cưng lại đi cùng cậu vậy?"

Myanmar (kích động): "Cậu có làm gì không tốt với nó không? Sao trong nó lại mệt mỏi như vậy?"

Singapore: "chắc chắn có, nhìn xem con bé như muốn lên mây rồi."

Brunie: "chúng tôi đã lo lắng lắm đấy."

Thailand: "chí ít nếu anh dẫn con bé theo phải gọi điện một tiếng chứ?"

Laos: "Phải đó."

Malaysia( đề phòng): "trả lại cục cưng cho chúng tôi."

...

Germany cạn lời: "..." mấy người, người một câu, tôi chỉ có một cái miệng làm sao nói lại?

Germany thực sự ba chấm rồi, anh không phải người giỏi ăn nói cho nên:

Germany: "đợi con bé ĐẬY, mấy người hỏi con bé không phải được rồi sao?"

Phải Việt Nam đang ngủ trên lưng của Germany mà không một chút đề phòng.

Trong mơ màng, Việt Nam híp mắt một cái cảm thấy xung quanh vô cùng ầm ĩ, nhưng cậu không rảnh chú ý tới, không biết trong lòng đang ôm thứ gì, cảm thấy vô cùng ấm áp thoải mái, muốn thay đổi tư thế sao cho thoải mái hơn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Germany: "..."

Người nhà qúy hóa: "..." Con bé này thế mà không chút phòng bị nào cả.

Myanmar: "nổi giận à!"

Philippines: "không nói một tiếng lại chạy mất một ngày."(=_=)

Cambodia: "Được đàn ông mang về, không đề phòng phòng thì thôi còn dám có mặt mũi ngủ ngon lành."

Indonesia: "vô tư quá, không biết mọi người lo lắng thế nào sao?"

Malaysia: "may là người quen, lỡ mà gặp biến thái thật thì sao?"

Tuy hành động và thái độ tỏ vẻ họ rất tức giận nhưng...cái điệu bộ vừa quát vừa cẩn thận kia là gì vậy.

Nè, nè mấy người thật sự đang mắng cậu ta sao (=_=)? Nói khẽ như vậy chỉ cỏ muỗi mới nghe được.

Germany nhìn biểu tình đa dạng của họ khẽ cười ra tiếng nhưng bị con mắt hình viên đạn của họ trừng đến run người.

ASEAN: "cảm ơn cậu đã mang cục cưng về, giờ có chúng tôi ở đây rồi, cậu có thể đi."

Sau vài phút không lên tiếng, ASEAN hướng về phía Germany dịu dàng ôm Việt Nam đang ngủ say.

Germany: "vâng thưa ngài ASEAN, tôi xin phép."

Germany luyến tiếc nhìn Việt Nam một chút rồi rời đi. Nhìn các quốc gia đông nam á yêu thương cậu như vậy, làm anh cũng muốn làm anh trai của cậu a

.....

"Nga, có chuyện gì mọi người tụ tập ở cửa đông vậy?" Một giọng nói trầm khàn, lười biếng vang lên bất ngờ.

ASEAN quay đầu: "USSR, cậu chưa ngủ sao?"

Đúng, chính là USSR, ussr có việc cần bàn với ASEAN nên hiện tại ngài ở cùng biệt thự với nhà đông nam á.

Ussr:"tôi còn vài chuyện chưa xử lý xong~." Che miệng ngáp một cái, Ussr quay đầu chú ý đến một cục bông đáng yêu ASEAN ôm trên tay.

"Là Nam Nam sao?" Ussr mỉm cười.

"Đúng như ngài ASEAN nói, thật đáng yêu đâu."

"Chính vì thế mới khiến người khác lo lắng." ASEAN miệng có vẻ chê phiền phức nhưng nụ cười tràng đầy hơi ấm của ngài đã tiết lộ ngài yêu thương Việt Nam như thế nào.

Không phải ngài thiên vị Việt Nam chỉ là Việt Nam là trường hợp đặc biệt hơn một chút thôi.

Đứa trẻ luôn làm cho người khác ấm áp, người khác có thể tin tưởng cậu một cách vô đều kiện mà không chút hoài nghi.

Mà đúng là vậy cho dù U.s (mĩ )và Russia (Nga) có mối quan hệ không mấy tốt đẹp thì Việt Nam luôn được hai người này xem trọng, và có những chính sách u đãi chú ý đặc biệt.

Còn cả Hàn lẫn Nhật, mọi người có thể thấy là Hàn xẻng rất ghét Nhật Pỏn, ghét cay ghét đắng, tuy họ cùng dưới một cây dù là Mĩ nhưng mà quan hệ cơm chẳng mấy lành canh chẳng mấy ngọt, nhưng đối với Việt Nam thì khác.

Dù Hàn xẻng đầu tư nhiều vào Việt Nam thiết lập quan hệ tốt đẹp với cậu nhưng cũng không vì thế Nhật bản ghét cậu thẩm chí còn dành nhiều u đãi hơn cho Việt Nam.( Mị:(=_=)hai người này chắc chắn âm thầm cản trở và cạnh tranh nhau trong việc~ mọi người biết rồi đó.)

Việt Nam và Triều Tiên cũng là bạn tốt, Triều từng chỉ trích Nam rất nặng nề khi cậu thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn xẻng tuy nhiên sau tất cả, hai người vẫn có mối quan hệ tốt đẹp ẦM THẦM.

Còn có Ấn Độ và Pakistan nữa, họ thù nhau như nước với lửa  gây nhau như cơm bữa.

Tóm lại quan hệ của Việt Nam và các nước cực kỳ tốt, từ một quốc gia tràn đầy chiến tranh và nghèo đói, hiện tại cậu đang là một ngôi sao sáng làm nhiều người để mắt.

(Mị: chết~ đang viết truyện mà sao nặc mùi chính trị thế này ( le lưỡi))

ASEAN: "rảnh rỗi ra đây tám chuyện với tôi hẳn là cậu lo xong rồi, vậy cậu qua đây bế nó vào phòng đi."

Ussr: "Tốt."

Ussr vừa ôm Việt Nam, cậu mê mang hé mở đôi mắt một chút, mũi giống như mèo con dụi dụi vào lòng Ussr ngửi ngửi một chút, sau đó hắt hơi một cái, miệng nhỏ mềm mại lẩm bẩm: "Giường trở nên cứng như vậy từ khi nào vậy, không thoải mái gì cả..."

Ussr: "..." khoé miệng USSR co giật

ASEAN: "..." muốn cười nhưng mau chóng che miệng.

Những người khác chỉ có thể cười trong lòng, nhẫn nại thật vất vả đâu nhất là Myanmar.

ASEAN: phòng của Nam ở lầu hai, bên cạnh phòng tôi, cậu đưa con bé đi thôi còn các con qua đây.

Mọi người: "..." đang tính trốn việc.

.....

Cho tới khi Ussr đặt Việt Nam lên giường, cậu đã dụi mắt tỉnh táo một chút.

Việt Nam:.....(giật mình)

"BOSS!? Anh tới khi nào vậy? Anh đừng hù tui được không?"

"Em mới làm tôi giật mình đây này." Ussr cười.

"Thôi em ngủ đi, muốn hỏi gì hãy để mai nhé." Ussr xoa nhẹ đầu Việt Nam rồi xoay người rời đi.

Đang đi Ussr tự sờ mó bản thân, ừm...Hình như hơi cứng rắn, gần đây rèn luyện quá mức, nhưng chẳng phải cơ bắp rắn chắc tốt hơn sao? Anh nghĩ như thế hẳn phải thu hút hơn, lẽ nào Nam Nam không thích(=_=).

======================and chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info