ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

Cupi vừa mới bước ra khỏi phòng ASEAN. Cầm chắc tệp tài, men theo tầng lầu đi xuống, vui vẻ làm nhiệm vụ được giao thì.

Gió từ đâu~~~

...

Vù~ bụp!

Vật thể lạ bay vào mặt.

Bị bất ngờ: "Hả?!"

Vấp phải đá: "Ối!"

(Hòn đá ven đường không biết từ đâu ra: Ha ha ha, ngã đi~ ngã đi~)

Khi cơ thể sắp rơi tự do, Cupi nhanh nhẹn đưa tay túm cái khung sắt và kéo người mình trở lại tư thế thẳng đứng. Bình tĩnh lấy cái 'vật thể lạ' ra khỏi mặt.

"Cái..cái gì đây?"

Cậu tò mò, song cậu lại nhìn thấy....ừm? Sâu hả? Hay là giun?

Nói gì thì nói họa sĩ này cũng tâm quyết tác phẩm lắm nhỉ? cỡ này mà vẽ nhiều sâu như vậy ổng phải yêu 'thiên nhiên' lắm~.

Tuy không rõ cái đống bùi nhùi này là gì nhưng Cupi vẫn rất lương tâm mà khen 'họa sĩ' mà mình tự cho rằng.

Gần đó.

Malaysia (╥╯^╰╥)*sợ muốn chết*: "Ông, mau trả tim lại cho tui!!"

Brunie ψ(`∇')ψ*tỉnh bơ*: "Tim? Tui không có tim!"

Malaysia (╯‵□′)╯*nghiến răng*: "Vậy đưa cái quần của ông đây!"

Brunie (艹^艹)*cảnh giác*: "Làm chi?"

Malaysia [○`Д′ ○] *hét lớn banh nhà lồng*: "QUẦN TÔI ƯỚT MẸ RỒI CHỨ SAO!!"

...

...

Quạc~~Quạc~~Quạc~~~~*quạ kêu* phân cách tuyến~♡♡♡

...

...

Brunie 凸(艹皿艹): "......."

Malaysia ông cmn không biết xấu hổ hơn cả tôi!!!

Được lắm!

Brunie tôi xin bái phục!

Từ người chọc giận chuyển qua thành người bị chọc giận, cái quả báo này nói rơi là rơi cái 'bịch' vô đầu Brunie mà không cần đợi luôn!! Quả báo chính là cực kỳ không hoang nghênh cậu ta!

(Quả báo kiểu: Ông tới đây! Vui không nào? Vỗ tay!)

...

Cupi kế bên *run người*: "......" Hình như cậu nghe thấy cái gì không nên nghe! Cái tình huống này không đỡ được a! Người yêu cãi nhau à?

Nhưng cậu cần trả cái 'tác phẩm nghệ' này lại cho người ta, trước mắt thấy hai người này nhỡ đâu họ biết hoặc là chủ nhân của nó cũng nên.

Nghĩ là làm, Cupi vỗ ngực sau đó cố gắng mà ngậm chặt môi, cậu nén cười đến mức dạ dày quằng quéo đau nhức, trên miệng bị co chặt để nổi méo thành con lăng quăng thoạt nhìn buồn cười mà đáng thương vô cùng.

Lại nghe.

Brunie cay cú (=皿=): "Tôi không có quần!"

Malaysia kiên quyết không bỏ qua (╯3╰)っ: "Ông tưởng tôi đui à? Tôi muốn cái quần ông đang mặc, lẹ lên đồ TRAI HƯ kia!"

Tưởng Malaysia tôi hiền thì muốn làm gì thì làm à? Muốn phủi mông không chịu trách nhiệm?

Nói cho biết~~~~ ĐỪNG CÓ MƠ!

Brunie tự bê đá đập chân mình: "......" Hối hận còn kịp không?

Ai đó vác cái con này đi dùm tui!!

Có lẽ chính Brunie không ngờ được thằng bạn bình thường hay im lặng ít nói như thế mà có mặt ghê gớm đến thế. Tục ngữ không sai, nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài nha!

Cupi *ho sặc sụa*: "Khụ...khụ...khụ khụ khụ..." Không được! Xin lỗi chúa con không nhịn được! Con thật đáng chết! Xin hãy tha thứ cho đứa con dại khờ của người~~~(╥╯▽╰╥)!

Nhưng nhờ tiếng ho của Cupi mà cứu được tình trạng túng quẫn của Brunie. Làm 'đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau' nào đó dừng lại.

Cupi khi thú tội với chúa xong lại ngẩng mặt lên, phát hiện 'đôi yêu nhau' kia tự nhiên đứng hình...

Cupi ngơ ngác: "???"

Có chuyện gì à?

Tự nhiên im lặng vậy?

1...

2...

3...

"C..CẬU LÀ AI? TÔI THẤY CẬU RA TỪ PHÒNG CHA ASEAN ĐÚNG KHÔNG??"

"CẬU CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI ÔNG ẤY??"

"NHÌN NÀY!!"

"CẬU TA ĐEO VÒNG NGUYỆT QUẾ TRÊN ĐẦU!"

"PHÍA SAU CÒN CÓ ĐÔI CÁNH NHỎ!"

"GIỐNG UN QUÁ!!!"

"DA LẠI Y NHƯ CHA ASEAN!!"

Cupi đáng thương bị Brunie và Malaysia khích động lật qua lật lại, đụng chỗ này mó chỗ kia đã thế còn bị họ hét vào mặt, vừa chóng mặt vừa điên cả tai.

Cupi có hiền thế nào cũng không nhịn được, khó chịu hít một hơi, quát vang trời: "HAI VỢ CHỒNG MẤY NGƯỜI KHÔNG CÃI NHAU ĐI! MẮC MỚ GÌ KÉO TÔI THEO NỮA!"

'Ong ong ong'

Brunie *bịt tai*: "..."

Malaysia *bịt tai*: "..."

Ok, thế giới đã yên tĩnh~

"Khụ..."

Malaysia ho một tiếng, ngượng ngùng dừng tay lại và kéo Brunie đè đầu cậu ta xuống cùng mình 360° cúi người: "Chúng tôi thành thật xin lỗi đã thất lễ rồi."

Cupi thôi tức giận, gương mặt hòa hoãn hơn ôn hòa nhắc nhở họ: "Lần sau hai người không được tùy tiện kéo người khác vào nữa nhé." Nghĩ tới cái gì cậu nói thêm, "Còn nữa, người yêu giận nhau thì nên về nhà xử lý."

Brunie: "..."

Malaysia: "..."

Người yêu? Ai là người yêu của nhau?!

Nếu mà không có người chắc chắn Brunie và Malaysia sẽ choảng nhau.

Brunie trừng Malaysia, ai oán: Nhờ cậu mặt tôi quăng tám mét rồi đó!

Malaysia không khách khí trừng lại: Cậu mà có mặt? Xí! Cả tim lẫn mặt cậu tôi đều không thấy! Cậu mà có mặt thì chó nhà cũng biết bay!

Brunie bị trúng tên cực mạnh: "....." Thôi.... mình không cãi lại nó, cho nên ngoan ngoãn im lăng là vàng vậy.

Brunie thua trò đấu mắt, ngậm ngùi quay xe để lại đường cho Malaysia cố giải thích: "Chúng tôi không phải người yêu."

Cupi không hiểu: "Không phải người yêu?"

Lời này chẳng đáng tin tí nào, mới nãy cậu còn thấy họ 'liếc mắt đưa tình' với nhau mà.

Thôi thôi, đây là chuyện nhà người ta cậu chỉ là người ngoài không nên xen vào làm chi cho đôi bạn trẻ kia bất mãn quở trách. Cái tên Cupi mẹ đặt với mong muốn cậu sẽ giống thần tình yêu vậy, mang tình yêu cho mọi người mà không phải làm họ khó chịu.

Nghĩ thông rồi, Cupi mỉm cười nhìn Brunie và Malaysia, đưa tờ giấy mình 'lượm' được giơ trước mặt họ: "Cái này là của hai người à?"

Malaysia sửng sốt, vội vàng gật đầu nói 'cảm ơn' rồi nhận lấy.

Brunie giựt tờ giấy từ tay Malaysia thù hận nhìn nó: Cái 'của nợ' này hồi nãy họ cãi nhau mà bay mất đây mà! Tại nó mà cậu bị Malaysia nhét hành một vố!

(Tờ giấy tội nghiệt~: "...." WTF what thas? Anh trai, anh có nói lý không đấy? Chính anh bày trò trước mà!)

Malaysia kì quái nhìn Brunie trừng trừng tờ giấy thầm nghĩ: Nên mang cậu ta đi khám thôi, bệnh không nhẹ.

Vật trả rồi, Cupi nghĩ không còn việc gì nữa, cậu chu đáo mò trong túi lấy ra hai viên kẹo hình trái tim đáng yêu đặt vào tay của Brunie và Malaysia: "Đây chỉ là món quà nhỏ, hai người đừng từ chối nha."

Khi hai người họ nhận rồi cậu liền đi, sau đó lại quay lưng từ xa nói: "Nếu cãi nhau thì nên dẫn nhau đi ăn bánh ngọt, như vậy hai người sẽ hiểu nhau hơn đó~ chúc may mắn."

Brunie và Malaysia thầm hét trong lòng: Tụi này không cần hiểu nhau!

...

Brunie nghịch kẹo trong tay: "Cậu thấy cậu ta như thế nào?"

Malaysia thẳng thắn: "Nói thật là nhìn giống con của cha ASEAN và ngài UN lén sinh lắm đấy." Nói xong Malaysia liền giựt kẹo của Brunie.

Brunie: "..." Mình chỉ giựt cái tờ giấy kia trên tay cậu ta thôi mà? Sao lại giựt kẹo của mình chứ? Ki bo!

Malaysia gở vỏ kẹo cho vào miệng, nghiêm túc nhận xét: "Nhưng mà~ tính tình tốt hơn lão cha mà cũng không lạnh lùng bằng UN."

Malaysia kết luận: "Chúng ta suy nghĩ nhiều."

Brunie ầm ự, không dám kiếm chuyện với Malaysia sợ cậu ta lôi chuyện vừa này ra.

"Mà, quay lại vấn đề chính, chúng ta làm sao mua cơm được?" Brunie sớm đã không trong cậy gì vào cái tờ giấy vô tích sự kia.

(Tờ giấy: "..." Lỗi của tui!)

Malaysia cười nhạo: "Làm sao? Mua mấy hộp cơm không với một chai nước tương là được rồi, ăn vậy một bữa đâu có chết được."

Brunie: "..."

Rút kinh nghiệm rồi! Từ này về sau không kiếm chuyện với Malaysia nữa!!

----------------------------

Tâm sự:

Um, mọi người nhiệt tình quá làm tớ năng nổ theo, tặng thêm chap nữa nhé~~ tớ viết hơi vội, có gì thông cảm, có hứng quá mà♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info