ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

"Cứu mạng...cứu tôi...!!!"

Ây, hét lớn như vậy, mặt kính muốn nứt ra luôn.

Taiwan ngéo miệng, đẩy Việt Nam cứng đờ: "Là người, anh còn không mau ra giúp."

Việt Nam: "..." Nhìn như bệnh thần kinh ấy, cậu sẽ không bị cắn đi.

Việt Nam tính ra khỏi xe thì thấy một đám người lạ mặt đi tới, lập tức túm lấy cô gái bám trên xe họ.

"Buông ra, tôi không biết bọn họ tôi thực sự không biết bọn họ, cứu tôi với!"

Cô gái giãy giụa dữ dội, người qua đường vây xem nhiều hơn.

Người kéo cô gái giải thích: "Ngại quá, chúng tôi tìm cô ấy nhiều ngày rồi, cô gái này có vấn đề."

Cô gái khóc lắc đầu, cầu cứu người qua đường: "Tôi không bệnh, tôi thực sự không bệnh, tôi không biết bọn họ. Buông... Buông ra!"

Cô gái ngoài cửa xe đã bị mấy nam nữ mặc áo blouse trắng vây quanh, kéo tay cô muốn ném lên xe hơi cách đó không xa.

Xe hơi rất cũ, khắp nơi đều là bùn đất giống như là đi rất xa đến, mơ hồ có thể thấy ngoài xe hơi có in mấy chữ bệnh viện tâm thần.

Việt Nam nhướng mày nghi ngờ, sao không mang xe cứu thương tới vớt người, làm qua quýt như vậy muốn qua mặt ai đây.

Còn nữa, đám nam nữ mặc blouse trắng đều cỡ chừng ba mươi đến bốn mươi tuổi, hoàn toàn không nhìn ra là bác sĩ hay điều dưỡng, giống như là quần áo được ăn trộm mặc vào.

Việt Nam đang muốn xoăn tay áo, Taiwan kế bên nhìn cậu: "Anh à... anh lại chuẩn bị làm gì đây? Này là bệnh nhân tâm thần chạy ra ngoài à?"

Việt Nam liếc mắt nhìn cô gái bên ngoài, lắc lắc cổ, vận động tay một chút: "Buôn người."

"A?"

Việt Nam đẩy đám người vây xem ra, níu tay của cô gái, nhấc chân đá gã đứng gần nhất.

Mấy người mặc áo blouse trắng khác thấy có người ngăn cản, không có tức giận mà là nói dịu dàng:

"Cô gái này mắc bệnh tâm thần nên chúng tôi mang cô ấy về bệnh viện, cô không nên ngăn cản chúng tôi làm việc được không?"

Việt Nam đạp tới lần hai, người mặc áo blouse trắng vốn không muốn buông, nhưng lực đạp của Việt Nam kinh người bị ép buông cô gái kia ra.

Cô gái khóc trốn sau lưng Việt Nam: "Tôi không biết bọn họ, tôi thực sự không biết bọn họ."

Mấy người mặc áo blouse trắng sắc mặc khó coi nhìn nhau vài lần.

Trước công chúng, bọn chúng không dám trực tiếp ra tay cướp người, đe dọa nói: "Cô ta mắc chứng tâm thần nặng, thời điểm phát điên sẽ làm bị thương người xung quanh."

Vừa nghe phát điên làm bị thương người, đám người xung quanh đều lùi ra phía sau, ánh mắt hờ hững nhìn thậm chí có người lấy di động ra dùng, lại không ai tình nguyện tiến lên vạch trần sự thật.

Lúc đó đột nhiên có vài người chạy ào vào, một phụ nữ trung niên bay thẳng đến chỗ Việt Nam, trong miệng không ngừng kêu khóc:

"Con gái a! Hu hu... Mấy ngày nay con chạy đi đâu, mẹ tìm con thật vất vả, con đừng sợ chúng ta sẽ chữa khỏi bệnh này, con cùng mẹ quay về đi."

Việt Nam bình tĩnh kéo cô gái ra sau lưng, tách khỏi tiếp xúc với người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên nhào vào khoảng không, bực bội nói: "Cậu là ai, mau buông con gái chúng tôi ra! Cậu muốn làm gì nó!"

"Mau buông cháu gái tôi ra."

"Đúng vậy, mau buông ra, tinh thần con bé không ổn định, lát nữa xảy ra chuyện gì cậu chịu tranh nhiệm được sao?"

Người đi cùng phụ nữ trung niên đồng loạt tới gần Việt Nam, mỗi người một câu, hoàn toàn không cho Việt Nam cơ hội nói chuyện.

Việt Nam khinh thường nhìn bọn họ, đột nhiên đổi hướng tới người gần nhất.

Cậu vừa ra tay những người còn lại liền la hét cướp người, đánh về phía Việt Nam muốn đoạt lại cô gái kia.

Động tác lớn phía Việt Nam đã khiến cho nhiều người chú ý có người còn quay livestream làm cộng đồng mạng không ngừng hưng phấn nhốn nháo.

[Nhìn xem, nhìn xem có tin hot kìa!]

[Chuyện gì xảy ra vậy? Một đám người vây quay một thiếu niên là muốn làm gì đây?]

[Vừa nhìn đã thấy không thích hợp, những người này là bọn buôn người à?]

[Nhìn những người đó đâu giống bác sĩ.]

[Nhất định là bọn buôn người, mấy năm gần đây mấy đám buôn lậu này cũng quá đáng, trực tiếp bắt người ở trạm xe lửa còn có pháp luật nữa hay không!]

[Ai yo thiếu niên trong màn livestream, tư thế thật đẹp trai!!]

[O mai chuối! Mị muốn quỳ!]

Trong khoảng khắc, Việt Nam đánh họ tới kêu của gọi mẹ, nam nữ già trẻ không tha, mạnh mẽ cưỡng chế họ:

"Bà nói cô ấy là con gái mình? Bà nói xem cô ấy tên gì, quê ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, trên người có cái bớt gì có thể chứng minh thân phận?"

Người đối diện nói không ra lời, bọn họ nào biết con nhỏ chết tiệt kia tên gì.

Bọn họ dùng cách này đã thành công vài lần, không ngờ hôm nay lại gặp thú dữ.

Có lẽ là vì Việt Nam đứng chắn phía trước, cô gái có dũng khí phản bác, lấy ra chứng minh thư của mình.

"Tôi là Romania tới nơi này du lịch, tôi không biết bọn họ. Đây là chứng minh thư, vé xe, phiếu du lịch."

Ánh mắt của quần chúng vây xem trở nên có chút khác thường.

Phần lớn không phải không hiểu rõ tình huống, nhưng sợ phiền phức không muốn ra tay giúp đỡ.

Bọn buôn người thấy tình thế không tốt, nháy mắt với nhau rút lui.

"Các ngươi chạy cái gì, còn chưa uống trà xong đâu!"

Lời này của Việt Nam vừa nói ra, bọn buôn người chạy trốn nhanh hơn, ai muốn đi uống trà.

Trước khi bọn họ kịp thời muốn leo lên xe hơi thì một hàng dài xe cảnh sát đã tới vây quanh.

Bọn buôn người: "..." Moẹ nó! Có cần nhọ như thế sao!!!

Việt Nam cười cười nhìn Taiwan dựa vào xe mà lắc lư cái điện thoại.

Taiwan chóp mắt lè lưỡi: "A hi hi... em chỉ muốn tốt cho anh thui."

Chẳng sợ anh đánh chết cha chết mẹ bọn kia sau đó sẽ thành cảnh tượng cảnh sát mặc quân phục tiến lên "cứu" người khỏi tay Việt Nam, rồi thế nào nữa, bị kéo vào tù ngồi đếm giờ chứ sao.

Việt Nam nhìn đám buôn lậu bị còng, cười đến dịu dàng: "Đã nói với các ngươi sẽ được uống trà, chạy cái gì."

Lãng phí thể lực của ông.

Cơ mà, ông còn chưa đánh đã đâu!

Bọn buôn người: "..."

Xui xẻo tám đời mới đi uống trà.

Việt Nam và Taiwan đi lấy khẩu cung, chờ trở lại trời đã tờ mờ tối Taiwan mới dẫn Việt Nam đi ăn no nê một trận.

Hai người vô tâm vô phổi hoàn toàn không biết việc làm hôm nay của mình đang hot search lung tung ben trên mạng.

...

Ở một con hẻm nhỏ.

"Ôi Romania, ngài không sao chứ?"

"Hừ."

"..."

Tự nhiên cảm thấy ớn lạnh là ao!

"Lần này tâm tình tôi không tệ nên không chấp với mấy người, nếu còn có lần sau tự giác mà leo lên ván thuyền đi."

Một giọng nam lười biếng, trầm thấp vững chãi lại mang theo huy hiểm vang lên.

Mái tóc giả và chiếc váy được cởi ra hoàn toàn, bên trong là một người đàn ông thực thụ không phải là cô gái mà Việt Nam cứu vừa nãy, đúng là không ngờ tới.

"Việt Nam sao? Lần khác hi vọng anh nhận ra tôi."

-------------------------------End chap 44--------

Ori: Romania lên sàn~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info