ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 43: Em... Em đi chuyển giới là được chứ gì!

Orie-lala

Do quá mệt mỏi cho nên Việt Nam hơi mơ màng muốn ngủ rồi.

China thấy vậy tính khuyên cậu nghỉ ngơi một chút rồi lát nữa sẽ thông báo cho bọn Russia sau.

Đang muốn mở miệng thì cửa sổ đột nhiên bị đập "Ầm" một cái.

Việt Nam sợ hết hồn, lật tức tỉnh táo lại vội vàng ngồi dậy xem chuyện gì xảy ra.

Cậu vội vàng đẩy cửa sổ ra sau đó thấy một "người lạ"(cũng có thể là sinh vật lạ)....

Lại thấy "người lạ" trên tay cầm cây quần vợt, trên đầu còn cột vải như bà thím, trên mắt thì đeo kính mát.

Việt Nam đầu đầy hắc tuyến: "Taiwan, em làm cái trò gì vậy?"

Đúng vậy, chính là Taiwan, một Taiwan luôn luôn chú trọng hình tượng thì giờ phút này lại ăn mặt như một bà già ăn cướp không hơn, nếu không phải ở đây nhiều người nhìn như vậy Việt Nam thật muốn bò ra cười trận

Taiwan động tác khá bình tĩnh nhưng trong giọng nóng nảy: "Nam Nam, anh mau tới đây cho tôi! Tôi có chuyện tìm anh! Mau lên!"

Việt Nam: "??"

"Lè..lẹ lên, bọn Russia sắp ném BOOM."

Việt Nam : "..."

"Anh nhảy thẳng xuống đây, mau! Còn giả bộ thùy mị cái mẹ gì!" Taiwan gấp như lửa cháy tới mông rồi.

Đây là tầng ba mà Taiwan còn dám hét, nếu là người bình thường thì chắc đã kiện cậu cổ vũ người ta tự tử rồi.

Việt Nam vươn vai ngáp một cái, nhếch mép cười, dưới đôi mắt nóng nảy của Taiwan, tay chống lên bệ cửa sổ, tung người nhảy một cái đầy duyên dáng dẫn tới tiếng hô của mọi người xung quanh.

Taiwan lập tức giơ tay kéo cậu xoay xoay mấy vòng chắc chắn cậu không có dấu vết mập mờ gì sau đó mới dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu: "Có xảy ra chuyện gì không?"

Việt Nam thiếu chút nữa bị cậu ta xoay cho ngất luôn, hàm hồ không rõ nói: "Taiwan, em đang nghĩ gì vậy chứ?? Ngoài việc gặp một chút tai nạn và sắp muốn ngủ ra anh có chuyện gì để làm nữa đây?"

Taiwan đen mặt, quơ tay múa chân: "Này, này đây là em lo cho anh đấy nhá! Thái độ gì đây hả?"

Việt Nam nhướng mày, trêu tức nói: "Sao em không đi mà lo cho China ấy, không lo ảnh bị anh đập cho nát trứng à."

Taiwan: "..."

"Em sợ là China có ý đồ không tốt thôi..." Ai lại ngờ Việt Nam lại không ấn theo lẽ thường như thế, Taiwan mắng thầm.

Việt Nam liếc cậu ta một cái: "Muốn giúp anh vậy đãi anh ăn một bữa đi."

Đồ ăn trong bữa tiệc thì quá nhạt cậu nuốt không trôi, còn lúc ở trong Bar người ta đâu có bán cơm toàn là đồ ăn nhanh Việt Nam cũng không thích đồ đầu mỡ.

"....Sao anh có thể duy trì tới giờ vậy?"

"Hít không khí."

"..."

Vậy cũng được, đỡ cho tình trạng lát nữa làm Nam Nam phát điên~

Dù sao thì China vẫn bị làm thịt, Taiwan ở lại cũng thừa.

Cậu mới không thừa nhận mình vui vẻ khi có người gặp hoạ đâu!

---

Trong phòng bệnh, China ngổn ngang trong gió....

Còn ông thì sao hả?

Mấy người có lương tâm một chút được không?

Không thể thương người già goá bệnh hay sao?

Nhưng rất nhanh China đã không còn nghĩ tới vấn đề đó nữa khi cửa chính bị đập văng.

China: "..."

Hôm nay là ngày phá của phải không.

"Yo, tụi này tới thăm ông nè."

"Tới thăm tôi sao mặt mũi đầy sát khí vậy..." Nói dối cho ai nghe đâu?

"Ây đừng nghi ngờ lòng tốt của tụi này."

"..."

"Để tụi này làm đẹp giúp anh nhá!"

"ĐM! Tránh ra các cậu muốn làm gì hả?"

"Mau bỏ mấy thứ trong tay xuống ngay!"

"Bảo vệ! Bảo vệ!"

"Đừng vô ích, cái bệnh viện này vài phút trước đã là của * rồi."

"Moẹ nó!!"

Aaaaaaaaaaaaa—!!!

...

"Hửm?"

"Sao vậy Nam Nam?"

"Hình như anh nghe thấy tiếng thét."

"Chắc là nhầm thôi."

"Um, Taiwan chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Nhà hàng nha."

"Sao không phải là quán cốc lề đường chứ, anh đâu có kém ăn."

"Bình thường anh quen rồi nhưng hôm nay em đãi mà, phải có số má một chút chứ."

Việt Nam bất đắc dĩ nhún vai, thôi thì lòng tốt của người ta, tùy ý vậy.

"Nghe nói em thích Hongkong là thật sao?" Việt Nam không chút để ý lãng sang việc khác.

Nhắc tới hai chữ Hongkong mắt Taiwan thêm phần sáng rỡ thấy rõ.

Nhưng Taiwan chưa cất lời thì Việt Nam đã cười đùa nói thêm: "Nhưng anh nghĩ nó chỉ thích phụ nữ~"

Việt Nam cười không có ý tốt, nhìn Taiwan.

Taiwan giả bộ mờ mịt: "Anh... Anh đừng làm em sợ, em mới không muốn đi Thailand chuyển giới."

Việt Nam: "..."

Phản ứng đầu tiên không phải là cái này chứ?

Taiwan cố hỏi: "Hongkong thật sự thích con gái ư?"

Việt Nam đùa dai nói: "Nam thích nữ không phải rất bình thường sao."

Nhìn Vẻ mặt Việt Nam rất đương nhiên, Taiwan cắn răng: "Nếu thật sự là như thế... Em... Em... đi chuyển giới là được chứ gì!"

Việt Nam: "Hem—"

Hình như cậu đùa hơi quá, Taiwan sẽ không tưởng thật đi. Việt Nam đang muốn giải thích thì một vật thể khi không lại đâm vào xe của họ, không kịp nghĩ Việt Nam liền phanh xe gấp.

"Khéttttt—!"

Xe đột nhiên dừng lại, thân thể Taiwan nhào ra phía trước, nếu không nhờ đai an toàn Taiwan phải tặng nụ hôn đầu đời cho cái cửa kính phía trước.

"Anh sao vậy..."

Taiwan thở phào, tiếp tục vỗ ngực, quay đầu nhìn Việt Nam: "Nam Nam, người người Việt các anh thường chơi cảm giác mạnh như vậy?"

"Nước em làm một đất nước phát triển phải rõ hơn anh chứ? Đến việc này cũng không biết em từ sao Hỏa tới à?"

"Em là người của Hongkong."

Há mồm ngậm mồm đều nhắc đến Hongkong, Việt Nam thực sự không hiểu khái niệm của người đang yêu. Cậu nghĩ hai đứa này mà ở chung một chỗ quả là sự là tuyệt phối a. Hongkong vốn là chua ngoa khắc nghiệt kia nên tìm người như vậy để trừng trị(đỡ cho mỗi lần đều tới cà khịa cậu).

"Um..Um... Cứu.."

Việt Nam: "..."

Taiwan: "..."

Ma... Ma?!

Không...

Phải nói chẳng biết là Ma... hay người.

Sinh vật đó dính trên mặt kính xe của họ, đầu tóc sề soà rối bù lấm tấm mồ hôi dày đặc, nước da thì tái trắng lại xanh mét, gương mặt kinh sợ hoảng hốt nhìn trong càng rợn người...

------------------------------End chap 43---------

Sorry để mọi người đợi, tui sẽ cố gắn làm xong thêm chap kế(^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info