ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

Ori: Xin lỗi nha, tại tui lỡ xóa cái W này nên mò lại mới lâu vậy đó(T_T)

____

Bên Việt Nam đã tạm ổn định nhưng~ phía bên Russia và America không khí không được tốt đẹp lắm.

Bọn họ không thấy Việt Nam đâu!

Vấn đề rõ to!

America nâng môi cười lộ ra hàm răng trắng sáng thoạt nhìn rất vui chỉ có một vấn đề là cái mặt anh viết to mấy chữ ''vui cái con khỉ'' ai cũng nhìn ra được.

England và Russia thì rất bình tĩnh, chỉ có America cầm đi động lên mắng.

"Hơn ba tiếng rồi sao còn không gọi được cho Nam Nam chứ?"

Russia: "Tôi tưởng cậu biết."

"Cái này phải hỏi anh Russia, bình thường không phải hai người rất dính nhau sao."

Nói câu trước America tỏ vẻ đó là một chuyện rất bình thường tới câu sau lại nghiến răng phun ra từ 'dính' chẳng chút che giấu địch ý.

Nếu để Russia và Việt Nam ở chung đằng nào cũng thấy cảnh chàng theo nàng, nàng theo chàng, nơi nào có nàng thì nơi đó có chàng hòa hợp tới mức làm người ta nổi điên.

Người không biết còn khen hai người là đôi bạn tốt nhưng trong mắt họ(Harem) thì, ha ha-- bạn cái é*o, cảnh tượng này trong mắt họ(Harem) chẳng khác nào diễn vở 'vợ chồng ân ái' dài tập! Họ(Harem) tức tới ngứa răng, trong lòng nghẹn một bụng hỏa mà chưa phát tiết!

Nhưng Russia mặt quân tử tâm âm hiểm lại khôn khéo không phải dễ nuốt gì cho cam, muốn kiếm chuyện y nhưng lần nào cũng không tìm được cớ xuống tay!

(Harem *hộc máu*)

Russia không nói lời nào, chỉ ngéo miệng một cái như đang trắng trợn chọt thủng mắt ai đó.

America💢: "Ý gì? Muốn chiến?!"

England nhìn thấy tình cảnh này, bất đắc dĩ xoa trán.

France quay sang nhìn Canada, Canada ngao ngán lắc đầu cũng không chen vào.

Những người còn lại xem kịch vui, chỉ có Taiwan là bước lên phía trước trận bão nói: "Tôi biết chuyện gì rồi."

"Vậy Nam ở đâu?"

Lời nói của Taiwan lập tức kéo lại chuyện trọng tâm, America và Russia đồng thanh hỏi.

Taiwan: "..." Này, này hai người đừng bán rẻ giận hờn thế chứ.

Taiwan trong lòng kinh bỉ, song nhìn bộ mặt hồi hộp trông rất kì lạ của mọi người cậu nén cười lời ít ý nhiều nói:

"Tôi không biết, chỉ thấy China đuổi theo Nam Nam thôi."

England  ngoài ý muốn, "Ý cậu là Nam Nam ở cùng China sao?"

America đen mặt: "Cái tên dạ đen này biết tranh thủ ghê."

Russia âm âm trác trác nhìn Taiwan, "Không thể nào, Nam Nam rất không thích hắn."

Taiwan nhún vai, vô tránh nhiệm phun ra một câu: "Ai biết được chứ~ ra ngoài lâu như vậy có thể là họ bận việc riêng đi~~ cơ mà có khả năng khác là...."

Tập thể hóng hớt: "..."

Bận quái gì tới giờ này chứ? Cậu có thể làm ơn trách nhiệm một chút nói hết đi được chứ? Có biết úp úp mở mở như vậy là làm tò mò chết người không.

Nhìn gương mặt sốt ruột như bị kiến cắn của mọi người, Taiwan không phúc hậu che miệng.

"...Họ đang hú hí với nhau nha~"

Trong tai họ(Harem) : Nam Nam có tình mới bên ngoài!!

Tập thể(Harem) *biểu tình bị sét đánh* : "!!!"

America: "ĐM! Đi kiếm họ ngay lập tức!"

Taiwan 😁: Há há há há......lại đây China tôi giúp anh kiếm việc làm nà.

---

'Hắc chù—'

"Anh bị sao vậy China?"

"Không có gì, chỉ là hình như đang có ai trù ẻo anh."

China phán ra một câu lại nhìn Việt Nam đang loay hoay với vật thể lạ: "Cục đá đó có gì mà em nâng niu nãy giờ vậy?"

Việt Nam cười cười, nâng một vật hình tròn có lớp vỏ xấu xí to bằng cỡ bàn tay: "Nhìn nó rất giống anh."

China ủi dột, nhịn không được phản bác: "Anh là một mĩ nam tử đấy, mặt số con người bên ngoài cũng không rẻ đâu."

"không phải bên ngoài mà là một báu vật ở bên trong cơ."

Việt Nam thản nhiên nói, cậu lật tay bẻ vật trong tay thành hai nửa, đều ngạc nhiên là bên trong vật thể xấu xí kia không phải là mảng cát bùn dơ bẩn mà là những mảng pha lê óng ánh xinh đẹp phát ra ánh sáng tím hồng huyền bí.

China ngạc nhiên đơ người ra một chút, nhưng so với viên đá quý anh cảm thấy người thiếu niên trước mắt này tươi đẹp hơn, sáng rỡ như được phủ thêm một tầng hào quang mê hoặc đến khiến người khác luyến tiếc đời mắt.

Và anh đã thực sự dính mắt vào cậu...

Việt Nam đắc ý, quơ vật thể trong tay trước mặt China: "Thấy sao hả China? Tôi tìm được nó ở cái hang gần vách núi chúng ta lạc xuống đó..."

"Hôm nay may ra không xuôi xẻo lắm ha."

"Nhìn là biết thứ này giá trị không phải nhỏ."

"Hẳn sẽ giúp ít sau này~"

"Này China anh....."

"..."

China gác tay nghiêm chỉnh nhìn Việt Nam huyên thuyên liên tục mà chẳng nói một lời nào.

Chính Việt Nam còn không nhìn ra được, cậu đã không còn lạnh nhạt và bài xích China như lúc đầu.

Đúng thế, hôm nay không thể gọi là xui xẻo được...chí ít thì đối với anh nó là một khởi đầu tốt.

Vậy nên Nam Nam em không cần để anh tuyệt vọng a.

---

Cùng lúc đó, bên ngoài bệnh viện.

Canada: "Họ chơi cái gì mà vô viện nằm luôn vậy?"

England: "Lát nữa vào là biết thôi."

Canada: "Đã dành nhưng sao anh không ngăn America lại?"

England: "Chuyện gì?"

Canada: "Năm phút trước ảnh xách gậy bóng chày vào viện trước ta rồi."

France: "Đây là bệnh viện, họ sẽ không cho gây hấn đâu."

England: "Đúng vậy, chẳng sao đâu."

Canada: "Việc này.....không đảm bảo được."

England: "?"

France: "?"

Canada: "Em nghe nói hai phút trước Russia mua lại cái bệnh viện này rồi."

England: "..."

France: "..."

CMN! Đi lẹ lên sắp có án mạng rồi!!

Mấy tên đó mà nổi máu khùng lên không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu!!

-----------------------------end chap 42----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info