ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 41:(tt)

Orie-lala

China không kịp nghĩ gì, lật tay ném mạnh thứ trong tay ra ngoài.

Phía sau nổ ầm lên, tiếng súng dừng hẳn, khí lưu tuôn trào China giữ tay lái nhanh chóng di chuyển về phía trước.

"Rầm!"

"Rầm!"

Do vụ nổ quá lớn kéo theo xe họ cũng bị ảnh hưởng, tất cả kính trên xe đều bị đập vỡ, quỷ đạo của xe bị thay đổi cứ thế đâm sầm xuống dốc.

China không né mặt kính, dứt khoát bỏ tay lái, ôm Việt Nam vào lòng bảo vệ chặt chẽ, cho đến khi tiếng bên ngoài biến mất.

May mắn xe họ bị mắc trên một cái cây lớn nếu còn đâm nữa khéo xuống vực sâu.

Mọi thứ yên lặng.

China mới yên tâm chậm chạp thả Việt Nam ra.

Việt Nam tức giận vùng vẫy ra khỏi lòng China, gạt mạnh quần áo anh ra nhìn, "Anh điên à? Tôi đã nói không cần anh bảo vệ mà, cởi áo ra cho tôi xem mau."

China ngoan ngoãn nghe lời quay lưng lại, sau lưng không bị cắm kính nhưng lại bị cứa ra mấy đường máu dài rất sâu nhìn mà đau lòng.

"Bảo bối, anh đau." China quay người lại, lao thẳng vào lòng Việt Nam uỷ khuất kể lể, tỏ vẻ đáng thương.

Việt Nam nhìn anh không biết nên nói gì, vừa tức vừa buồn cười.

Cậu lo uổng à, cái tên này mạng dài như con gián sao có thể chết sớm như vậy được.

Lạnh lùng hỏi: "Trong xe anh có hộp sơ cứu không?"

China chỉ chỉ, Việt Nam lấy ra xong rồi bắt anh nằm xuống.

China lười biếng nằm nhoài trên đùi Việt Nam, mặt kính phía dưới nằm rải rác hửng hờ phản chiếu gương mặt cậu.

Anh đưa tay ôm lấy eo Việt Nam, vùi mặt vào cổ cậu, tay chân lại không an phận.

Việt Nam: "..." đến tình cảnh nào rồi mà còn không nghiêm chỉnh được? Thật muốn đánh chết anh ta.

Việt Nam sử lý xong, tính kéo China ra: "Đừng lộn xộn và bỏ tôi ra."

"Không chịu."

"Anh..."

"Em muốn bỏ tôi." Cho nên ông nhất định không buông.

Việt Nam: "..." Cậu không chấp với người bệnh.

Việt Nam: "Bao giờ người của anh tới?"

China nghĩ nghĩ rồi nói: "1 tiếng."

Việt Nam: "Ở trên này mãi không được, phải xuống thôi."

China tỏ ra rất đau đớn nói: "Nhưng anh như vậy sao mà xuống?"

Việt Nam tròn mắt, cười thâm ý: "Tôi bế anh xuống."

China: "..."

Bất chấp China kháng nghị mãnh liệt, Việt Nam đạp mạnh cửa xe bị biến dạng ra.

Xé mảnh vải trên áo trói anh ta lại rồi đổi tư thể, bế China nhảy ra khỏi xe tiếp đất an toàn, thực hiện đúng chính kiến của mình.

Việt Nam thân thể nhỏ gầy như một cậu bé chưa thành niên ôm một người đàn ông cao lớn, hình ảnh hết sức khác lạ, làm người ta cảm thấy có gì đó sai sai a~

China: "..." Ha hả, ĐM hình tượng Man của anh từ hôm nay bị huỷ rồi!

China chỉ có thể im lặng che mặt, trong lòng muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ, cũng may là ở đây không có ai(ngoài Việt Nam) nếu không thì anh chắc sẽ độn thổ không dám gặp người...mà còn có đám khỉ tò mò vây quanh xe của họ nữa.

Con khỉ 1 (cười không nể mặt😂): "Khẹc...Khẹ...Khẹc"

Con khỉ 2 (cười khinh bỉ😀): "Hú..a..hú..."

Con khỉ 3 (nhịn cười😬) : "Hú..u..u"

China💢: "..." Anh sẽ càn vui hơn nếu luộc đám khỉ chết tiệt dám cười nhạo anh.

"Nam Nam..." - an ủi anh đi.

"Ha..ha."

"..."

Nội tâm China:😭😭😭😭😭

Ngày hôm nay có lẽ không dùng cho anh rồi China~

...

Lúc sau China và Việt Nam được đưa vào viện.

Trên người đều China bị băng bó, Việt Nam thì may mắn hơn chỉ bị xây xác nhỏ.

Tuy vậy nhưng bác sĩ không chịu buông tha cho hai người mắng đến độ Việt Nam không ngẩng mặt lên được còn China lộ ra bộ mặt không phục.

Bác sĩ 😡: "Hai người là con cái nhà ai hả? Cha mẹ nuôi mấy người khôn lớn để mấy người mặc kệ mạng sống như thế sao? Chạy xe hơi cũng không cẩn thận gì cả@?!!@$..."

Đợi cho Việt Nam cam kết và hâm dọa China "lần sau không tái phạm" vị bác sĩ nọ mới miễn cưỡng tha họ.

Bác sĩ: "Giờ hai người cứ nghỉ ngơi đi và đừng có lộn xộn đó."

Dặn dò một chút ông liền rời khỏi phòng bệnh.

Việt Nam thở phào, trừng China: "Anh nên kính nhường người lớn China." Khi không lại trưng bộ mặt khó coi làm gì không ngăn lại còn chút nữa là gây sự với bác sĩ rồi.

China biểu môi: "Anh không thích chịu thiệt." Còn chưa có ai dám đè đầu cưỡi cổ anh tính tới thời điểm này đâu, ông ấy nghĩ ông ấy là ai chứ?

Nhìn China tỏ vẻ bất mãn kiêu ngạo, Việt Nam cũng là mắc mệt, chỉ là nghe mắng thôi đâu có mất miếng thịt nào, già đầu rồi mà còn so do chuyện nhỏ như vậy.

Quên mất China vốn dĩ toàn thích kiếm chuyện không đâu.

"Anh là nít ranh phải không?"

"Anh là người trưởng thành 100% đấy nhá."

"Nga, một đứa trẻ trong bộ dáng người lớn...."

"Em mới là %$@??!#$..."

Giằng co với China vài câu, thấy mặt y lộ vẻ táo bón Việt Nam thoả mãn dừng lại, đứng dậy khỏi ghế.

"Chuyện hôm nay anh tính giải quyết ra sao?"

China híp mắt, chớp mắt không khí vừa hân hoan lại lạnh toát sát khí đáng sợ.

Quả là một đối tác không an phận, chuyện anh đã hứa với hắn anh đã làm được. Là hắn đang đuổi cùng giết tận, có vẻ như Anh không cần nể mặt nữa.

Không ai có được sự bao dung của anh qua lần thứ hai đâu, Việt Nam chính là một ngoại lệ, anh có thể bỏ đi huy tắc của mình để thoả mãn người thương nhưng không có nghĩa người ngoài 'sẽ', China chưa bao giờ thừa nhận mình là người tốt.

China vô cảm xúc, nhíu mày làm bầu không khí càn trở nên áp lực, tựa như giông bão đang kéo tới.

"Anh sẽ không tha họ."

Không vì anh, vì tiểu trúc mã nhà anh cũng phải trừ khử mấy kẻ chán sống đó.

----------------------------end chap 41-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info