ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 40: Chó giữ nhà

Orie-lala

"Thôi nào, Nam Nam chơi thêm một chút nữa đi."

"Nếu anh muốn có thể ở lại một mình."

Trời gần tối, có hai bóng dáng đang dây dưa đi tới chỗ đỗ xe.

China ở phía sau, Việt Nam đi phía trước.

Trong khi hai người đang tranh cãi, ở góc khuất một người nước ngoài tóc vàng từ đâu lén lút theo sát họ một cách cẩn thận.

Trong xe.

"Nam Nam."

"Có chuyện?"

China híp mắt giọng âm trầm: "Em có cảm thấy sát khí gần đây không?"

Việt Nam liếc China một cái, khinh thường nói: "Một con chó săn ư? Mà không, chỉ là một con chó gác nhà thôi."

Nếu là sát thủ như vậy quá tệ hại, đến cả sát khí cũng không thèm giấu. Không biết là do y tự tin hay quá ngốc nghếch đây!

China chỉ cười nhẹ.

"Nếu chốc nữa xảy ra chuyện, phải nhờ em cứu anh rồi."

"Anh muốn làm gì."

"Không làm gì cả chỉ muốn nhắc nhở em thôi."

"Tôi chưa bao giờ bị chó cắn cả."

"Không phải..." China nghiêm túc tha thiết nói, trong lòng bổ sung một câu: Anh lo mấy con chó kia sẽ bị em đem đi luộc mới đúng!

Anh nên cầu nguyện cho cái vị sát thủ trẻ kia, trong nhiều trường hợp Việt Nam nhìn có vẻ rất nhu nhã điềm tĩnh nhưng mà khi chân chính ra tay lại rất *bạo liệt.

*bạo liệt: bạo lực+quyết liệt

"Không nói nhiều nữa, anh mau lái xe đi."

Thái độ Việt Nam chẳng chút khách sáo, có thể phán đoán cậu sớm đã để ý có người theo họ rồi.

Ngay từ khi rời khỏi bữa tiệc, cậu theo lên xe với China, thông qua mặt kính xe, cậu thấy có một chiếc xe luôn đi theo họ tới đây.

Trong Bar Việt Nam nhìn như biếng nhác nhưng thực tế là cậu lại ngầm quang sát mọi thứ xung quanh, phát hiện ra một tia sát khí nhạt nhòa hướng China mà tới e là đến tìm anh ta gây rối.

Hơn nữa, thân hình đám đó đồ sộ vạt áo dưới eo hơi nhô lên.

Chắc chắn họ còn mang theo súng.

"Nam Nam..."

Việt Nam ngẩng đầu nhìn China, lộ ra nụ cười u ám: "Anh chê mạng lớn sao?" Đến lúc nào rồi mà còn lơ mơ.

China liếm đôi môi khô khốc, nhìn về phía sau xe.

"Tiểu trúc mã, không ngờ em yêu anh như vậy." China nhìn xong, lại nói ra câu như vậy.

Việt Nam không buồn đếm xỉa tới anh ta: "Lái về nơi ít người đi."

China bất đắc dĩ, xoa trán: "Đi ra chỗ không người lở bị đám kia bắn thành cái sàn thì sao? Chí ít cũng phải đợi người của anh tới nữa chứ."

"Sợ cái đcm, lái tới nơi ít người cho tôi."

Buồn cười, suốt ngần ấy năm cậu thô*g nát đí* China bao nhiêu lần chứ.

Thế mà, ha hả, cha nội này vẫn bám dai như cao da chó dán lên người, xé thế nào cũng không bóc ra được, bây giờ tới chỉ mấy con chó nhà kia thôi còn cần phải do dự cử người đến giúp sao?!!

"Anh biết mình phải làm gì rồi nhỉ~"

Việt Nam tỏ vẻ, anh dám không biết ông đây nhất định sẽ là*m anh!!

China rợn người, nghẻo cái miệng đang không ngừng co giật của mình, miễn cưỡng thu được một chút cốt khí...

Tiểu trúc mã của anh, đúng là quá dũng mãnh rồi!!

Vì cái tính này của cậu, làm cho nhiều người nửa khát vọng muốn chinh phục nhưng lại càn không dám hành động thiếu suy nghĩ America, China, Japan, Mongolia...từng trãi nghiệm cái kết quả đắng cay của việc đi quá giới hạn thách thức của người không nên thách.

France cũng từng nói qua, nước anh ta có thể viết thêm vài trang sử vàng nếu như không ngứa tay chọc vào ổ kiến lửa mang tên Việt Nam. kết quả tạo thành đầu đời huy hoàng cuối đời huy khốn.

Không nên chọc cậu ta quá trớn....

Anh(China) vẫn là nên nghe lời đi thôi, China thu lại ý nghĩ chạy tán loạn dứt khoát đạp ga mạnh, chạy rẽ vào đường cao tốc, chạy thẳng về nơi ít người.

"Anh lại gây thù với ai, mang theo nhiều vũ khí như vậy?"

China mặt không đổi sắc, học khẩu khí của Việt Nam: "Một con chó giữ nhà."

"Pằng!"

Thân xe đột nhiên bị va đụng, China bẻ lái chớp nhoáng kịp lúc, bánh xe theo đó ma sát trên mặt đường, phát ra tiếng chói tai.

China nhanh tay ôm đầu Việt Nam, kéo xuýt xao thiếu niên vào lòng ngực.

Anh không chút hoảng kinh, dửng dưng thiếu đánh nhìn người trước ngực: "Bám chắc anh tăng tốc đây."

Việt Nam: "..." bỏ ra, nghẹt thở rồi, ông không cần anh bảo vệ.

China đương nhiên biết Việt Nam tự có cách tự bảo vệ mình, nhưng anh vẫn theo thói quen bảo vệ(sàm sỡ) cậu.

Việt Nam gạt mạnh tay China: "Anh không mang vũ khí?"

China không trả lời chỉ nhìn cậu.

Việt Nam hắc tuyến, chả trách không dám tự đối phó, cái này nên gọi là tự tin hay tự đại đây.

China: "Em có súng sao?"

Việt Nam: "Không."

China: "..."

Việt Nam: "Tôi có Bom."

China: "!!"

Con nhóc này.

China tự thấy mình hôm nay rất may mắn, ngoại trừ nói mấy lời ám tình hoặc thỉnh thoảng ôm Việt Nam một chút không có làm gì quá đà bằng không giờ này chẳng biết đã trở thành cái dạng xác chết khó coi gì.

Việt Nam hiếm khi chủ động khẽ tới gần anh, đặt vài thứ trên tay China, thổi một hơi, mềm mại nói nhỏ: "Anh có thể cầm nó, tiễn những vị khách kia không?"

Tiếng súng phía sau dày đặc, tiếng động cơ cọ sát với mặt đường cùng tiếng gió gào với mặt kính cửa xe, giọng Việt Nam có phần vỡ vụn, nhưng China vẫn nghe rõ.

Theo hơi thở nóng rực bên tai và mùi hương thuần khiết do thiếu niên truyền lại vây quanh chóp mũi, làm mạch máu từ dưới lên của China hưng phấn.

Đáy lòng yên tĩnh lại bất đầu xao động nồng cháy mạnh mẽ đánh vào bộ não của China làm anh choáng váng không thể bình tĩnh được nữa.

China thất thố, suýt nữa làm địch thủ đâm được xe của họ.

Thật đáng thương cho anh, chỉ vì người thương chủ động một chút liền không nhẫn được a.

"Loảng xoảng...."

Kính chống đạn rốt cuộc không trụ được, bị đánh vỡ, China mới hoàn hồn.

Khi không lại thẩn thờ làm gì, đụng tới Việt Nam là coi như anh gặp hạn vậy.

China cười khổ trong lòng.

"Anh còn không ném!" Việt Nam bị áp dưới thân giận dữ tới phun lửa.

---------------------------end chap 40------------






















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info