ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 35: Giá trị oán hận của cẩu độc thân

Orie-lala

Sorry mọi người, sâu lười Ori đã trở lại~

———

Không biết từ lúc nào, America và Canada bị một đám con gái chen lấn không có chỗ mà đứng, chỉ có thể đi tới thiên đường không một cô gái nào chấm mút, tỉnh bơ bị quẳng một góc u ám.

Lý do vì sao ư, à~ có người nhìn Việt Nam quá thu hút ánh nhìn của toàn bộ từ nữ sinh tới mẹ trẻ, cứ cách năm phút là một cô bé chạy tới muốn nhảy với cậu, cách thêm mười phút lại bị các chị gái tới 'âu yếm'~

Làm tăng giá trị thù hận của đám chó độc thân.

Bữa tiệc hôm nay chính là do một người nổi tiếng trong giới thương nhân tổ chức, tinh tế xa hoa đẹp đẽ, chưa kể tới sẽ có buổi triển lãm trang sức và xe hơi vào chiều nay, nên nó rất thu hút đặc biệt là các cô gái đẹp, cho nên có vô số cẩu độc thân phải tranh thủ giành thiệp mời để chen chúc tới đây.

Vậy mà bây giờ gái đẹp không thấy chỉ thấy bức tường lạnh lẽo và chỗ ngồi trống vắng tới chào mừng(cười nhạo) họ.

Lại nhìn thằng nhóc thúi tha, lông cánh lông nách còn chưa mọc kia được vây quanh bởi một vườn hoa khoe sắc.

Vừa ghen tị vừa hâm mộ thì đương nhiên phải làm gì đó rồi.

Cho nên, một chàng trai với ánh nhìn không mấy thiện ý, trơ tráo tới gần chỗ cậu: "Người anh em, bên chúng tôi đang tổ chức một trò chơi, cậu sẽ qua chơi cùng chứ?"

Tuy Việt Nam không hiểu vì sao không khí quanh mình lại tràn đầy địch ý như vậy, nhưng có người chủ động tới cửa tìm ngược thì đương nhiên cậu rất sẵn lòng chào đón rồi, dẫu sao thì đứng một chỗ mãi cũng chán: "Ok, chúng ta sẽ chơi cái gì?"

"Được cậu qua đây."

America bị đè phía sau không tiến lên được, cực kỳ lo lắng: "Nam Nam, như vậy không ổn đâu."

Nhưng đáp lại Việt Nam chỉ giơ tay lên vẫy vẫy vài cái, ý bảo không có việc gì.

Chốc lát sau, Việt Nam bị kéo tới sòng bạc.

Ban đầu, America và Canada có chút lo lắng Việt Nam sẽ chịu thiệt nhưng sau khi khó khăn chen lấn tới gần chỗ cậu mới biết....

Lo cái rắm! Việt Nam vào đây chẳng khác nào cá gặp nước, căn bản là bọn họ lo bò trắng răng!

Bất kể là xúc xắc hay chơi bài, cá cược Việt Nam tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp không thua một ván nào cả, trái lại còn lời một mánh lớn cứ nhìn đám khối lợi thế mặt giá 20000 đô là biết.

Thanh niên xui xẻo 1: "Cmn! Ông không chơi nữa!"

Thanh niên xui xẻo 2: "Hảo tuyệt vọng, ông chỉ còn cái quần đùi!"

Thanh niên xui xẻo 3: "Đm! Mi đang khoe khoang phải không? Cười nhạo tụi này chỉ còn cái s*hip đúng không?!"

Thanh niên xui xẻo 4: "Muốn coi xem ai nhảy khoả thân trước sao?!"

Thanh niên xui xẻo 5: "Chế đây sẵn sàng quẳng *tam giác!!"

Thanh niên xui xẻo 6: "Mẹ nó! Ai cần cái S*hip bốc mùi kia của mi chứ!!"

Thanh niên xui xẻo 7: "....Ụaaa!!"

Thanh niên xui xẻo 8: "Wtf! Tởm VL!!"

America: "..."

Canada: "..." Cuộc sống đúng là lắm bế tắc a.

Nhìn đám nhóc choai choai chạy tới khiêu khích kia phần thì tức tới phun máu phần thì gục xuống bàn ói lên ói xuống thảm vô cùng, bị ngược tới mức chẳng còn chút sức chiến đấu nào.

America và Canada đang dõi theo, không biết nói gì trong lòng âm thầm thấp một cây nến cho đám thanh niên kia.

Với tư thế cực kỳ cool— Việt Nam nhà ta đã hoàn toàn chiếm hết trái tim của toàn bộ các thiếu nữ có mặt ở đây.

Ờ, quên mất, còn một đám người bị bẻ cong nữa~

China từ đằng xa nhìn Việt Nam bằng ánh mắt âm u thâm thúy, anh chậm rãi câu môi, giọng trầm thấp: "Tiểu bảo bối của anh thật lợi hại nga."

Taiwan đứng kế bên bị sặc, trong lòng hừ hừ: Mặt dày thựt, ai là tiểu bảo bối của anh chứ, không biết xấu hổ, Nam Nam mà nghe được không biết sẽ phản ứng thế nào?

Lại quay sang nhìn đám thanh niên xấu số kia, Taiwan vừa cười sặc sụa vừa chịu không được bộ mặt đặc sắc của toàn thể cẩu 'trinh nam' đáng thương, cho nên cậu mở miệng giải vây.

"Xét thấy các quý ngài của chúng ta hôm nay rất xui xẻo, cho nên tôi đề nghị chơi 'Who is the king' cho công bằng nhé?"

Có một cái bật thang cứu vớt cho cái mặt của mình, dĩ nhiên là đại đa số mọi người đều ủng hộ nhiệt tình, sôi nổi phụ họa thêm.

"Được đó được đó!"

"Trò này chơi càng nhiều người càng vui."

"Đi đi, mau gọi thêm người."

'Who is the king' là một trò chơi rất kịch tính, và được phổ biến rộng rãi, trong party càng kịch tính hơn nữa.

Đến nỗi quy tắc trò chơi, rất đơn giản, bốc được King thì thắng, người còn lại sẽ bị ra lệnh một con số bất kỳ, mệnh lệnh sẽ có hiệu lực trong vòng hai lượt chơi.

Thực mau, hầu hết các vị khách đều tập trung ở sân thượng, trò chơi bất đầu.

Ngay từ đầu mọi người còn có chút rụt rè, đến một lúc sau mới vô cùng náo nhiệt.

Bất kể già trẻ lớn bé đều chơi vô cùng hăng hái. Một anh da đen bị yêu cầu tìm người bất kỳ hôn môi, cuối cùng anh ta thực đúng là ôm anh em nhà mình hôn một cái. Cảnh tượng cực kỳ cay mắt.

Lại có người bị ép phải tỏ tình với một bà cụ, sau đó lãnh trọn một cú sốc tâm linh.

Bà cụ: "Tôi không biết là mình còn có sức hút như vậy đấy, tuy tôi đã có chồng rồi nhưng không ngại nuôi thêm tình nhân~ cậu thấy sao hửm?"

Cậu thanh niên: "..." Cha mẹ tha cho con!!!

Sau mấy lượt dở khóc dở cười, lá bài may mắn lọt vào tay của Taiwan.

"He he he, tôi là king~ yêu cầu của tôi rất đơn giản, số 17 tìm số 30 xin một cái hôn."

France giơ tay: "Tôi là số 17 đây, cho hỏi ai là số 30 ạ?"

France hỏi xong, lại lướt nhìn một lượt người.

Ai cũng cười cười, thâm ý không giấu ánh mắt trêu chọc.

England run rẩy nhìn con số đen thui trên tay mình, phải a England mang số 30!

England: Lơ nhất định phải lơ, không được để ai chú ý!

Tự khuyên nhủ là thế, nhưng...

"Á-à, anh chàng đẹp trai bên nay là số 30 này."

England: "..." Mẹ nó! Không lên không lên! Ông không lên!

France hơi ngạc nhiên, cười khặc khặc chạy tới gần England cực kỳ có tiềm chất của một kẻ biến thái giang rộng hai tay, chu mỏ vịt tiến công England.

"Tới đây baby~ hôn hôn a!"

England💢: "..."

°

°

Lưu ý: Hình ảnh cay mắt😁

°

°

England *cười*

France: "❤•❤"

Việt Nam: "Ne~ em không thấy gì hết."

Canada: "Cái này em không nên nhìn thì hơn."

America: "Đúng thế~"

°

°

°
------------------------------end chap 34---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info