ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

Theo chân Russia Việt Nam được dẫn vào một sân thượng lớn.

Tuy nhìn ngoài thì ngôi nhà này có vẻ không lớn nhưng sân thượng trên tầng trệt lại rộng rãi không kém gì cung điện hoàng gia, nền gạch cẩm thạch quý giá trơn bóng, xung quanh là những cột nhà trang trọng được quét lên tầng vôi trắng xóa sạch sẽ, khắp nơi đều ngập tràn hoa hồng, hoa lưu ly, hoa huệ, hoa cẩm chướng....đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, gió mát nhẹ nhàng thổi qua như xoa dịu một chút nóng gắt của mùa hạ.

Những bàn tiệc được xắp xếp theo hàng ngang chừa lại một sân khiêu vũ hoa lệ.

Việt Nam thấy khá thú vị lâu lắm rồi cậu mới tham gia bữa tiệc như thế này, bình thường cậu đều quá bận rộn, có những lúc tham tiệc lại chỉ vị nối quan hệ ngoại giao, phải đối phó và cẩn trọng rất nhiều thứ làm cậu chưa bao giờ được thả lỏng.

"Trông em có vẻ không tệ, Nam Nam?" Nhìn cậu bé vì hào hứng mà đôi mắt sáng rực trong rất phấn chấn, làm Russia cũng mỉm cười thả lỏng.

"Vâng, em cảm thấy khá hưng phấn."

"Nam Nam...."

"Thưa ngài." Russia đang muốn nói chuyện thì từ trong đám đông, một chàng trai xuất hiện, lại gần Russia nói nhỏ.

Russia lắc đầu ngao ngán rồi quay sang, "Anh đi một chút lát nữa quay lại, em cứ chơi nhé."

Biết Russia có việc nên Việt Nam cũng không miễn cưỡng anh, bèn nói: "Không sao, em có thể tự lo mà." Nói xong cậu liền vụt chạy chưa cho Russia nói gì.

Russia mất hứng trừng mắt nhìn chàng trai trẻ đang hóng chuyện tốt đằng kia, không khách khí kí đầu cậu: "Cậu được đó Conal, nếu không phải việc quang trọng tôi nhất định làm thịt cậu."

"Ya, tôi không dám thưa Boss~" không vì lời quở trách của Russia mà lo sợ có thể là ai đây, chàng trai tên Conal ngẩng đầu. Nếu Việt Nam ở đây chắc sẽ giật mình lắm.

Conal từng là trợ lý cũng như mưu tướng của Ussr trước kia, năng lực và đầu óc của anh thật không thể nghĩ bàn. Do vì Ussr không còn muốn dính dáng vào quyền hay lực chiến tranh nữa nên phái anh tới chỗ Russia để trợ giúp người chỉ huy trẻ tuổi này.

Anh có quan hệ rất tốt với các thành viên trong đảng, là một người Nga lai Việt chẳng lạ gì khi anh là cầu nối cho hai nước tính tới thời điểm hiện tại.

Thu lại bộ mặt đùa giỡn, Conal nghiêm túc nói: "Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thưa ngài."
́
"Tốt, liền đi."

"Mà thưa Boss?"

"Chuyện gì?"

"Ôm người mình yêu cảm thấy thế nào ạ?"

Russia nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: "trái tim như chạy một vòng quanh địa cầu nhảy nhót, sau đó mới chịu trở vào ngực."

Conal: "..." vui sướng thế cơ à?

Như biết Conal nghĩ gì, Russia bật cười: "Đợi khi cậu yêu rồi sẽ biết, mêu tả này không quá."
...

Một điệu Sonat nhẹ nhàng cất lên làm người nghe rất hưởng thụ.

Việt Nam chạy một chút, rồi ngừng lại dỏng tai nghe đến thập phần nhập tâm, tâm tình trở nên vui sướng như bản nhạc trong sáng nọ.

Có không ít nam thanh nữ tú ngồi cạnh hồ say sưa lắng nghe, hoặc nhẹ giọng thì thầm trao đổi hay chầm chậm thưởng thức thức uống trong khi đang thả hồn theo khúc nhạc mê người.

Đợi vị nhạc công kia hoàn tất xong bản hòa tấu, Việt Nam nhấc chân tao nhã đến bên cạnh anh ta, dùng tiếng Anh lịch sự nói: "Tiếng đàn của anh thật dễ nghe! Mạn phép cho tôi được đàn một khúc chứ?"

Việt Nam khí độ nhẹ nhàng, cử chỉ nhu hòa trần đầy quý khí, quanh thân như toát ra ánh sáng thanh tĩnh bao dung, mùi bạc hà nhàn nhạt la toả khiếm người khác cảm thấy dễ chịu và hoan hỉ, dễ dàng thu hút được ánh nhìn đầy hảo cảm của mọi người.

"Đương nhiên là được!" Chàng trai tóc vàng đứng dậy, nhiệt tình vui vẻ nói: "Đàn dương cầm ở chỗ này là được tự do sử dụng mà. Tôi phi thường chờ mong được nghe vị thiếu gia đây tặng cho những nốt nhạc êm ái!"

"Cảm ơn." Việt Nam ngồi xuống cạnh đàn, nhẹ nhàng vuốt ve bàn phím, sau đó giãn ngón tay ra, bắt đầu lướt trên những phím đàn...

Việt Nam nhớ cậu từng thoát khỏi sự ràng buộc của China, phá vỡ rào cản đồn nén trong lòng mình, trải qua những thăng trầm, bi ai, cũng được hưởng niềm vui cùng cực khi chiến thắng. Cậu nhớ mình khi còn bị giam trong nhà tự gọi là France, đó là khoảng thời gian cậu cô đơn nhất, chỉ có âm nhạc và âm nhạc mới xoa dịu nỗi buồn đó, sự lạc loài của cậu...

Xung quanh thiếu niên thấp thoáng ánh nắng vàng rực, ngón tay nâng lên hạ xuống vẽ nên từng vệt nắng loang lổ, như có hàng đàn cá bạc đang bơi lội vui vẻ xung quanh dòng nước biển ấm áp của Caribe. Cậu nhấn mạnh, tạo nên thuỷ triều đầy sóng và gió, rồi lại lướt nhẹ, khiến thuỷ triều lắng xuống. Những ngón tay linh hoạt của cậu lướt nhanh từ bên này qua bên kia, như chú cá heo trắng đuổi theo đàn cá mòi hấp dẫn, quay cuồng giữa xoáy nước do chúng tạo ra.

Bằng những giai điệu thuần túy, Việt Nam đã tái hiện lại khung cảnh đẹp vô ngần dưới đáy đại dương đầy sức sống và phấn chấn, làm người nghe trào dâng mọi sự lạc quan, khoan khoái và tự do, không cần nghĩ đến điều gì u sầu. Một bản nhạc đầy cảm xúc thực thích hợp trong một buổi sáng chang hòa ở gần biển này.

Cho đến khi Việt Nam đàn xong, những người nghe gật đầu tỏ ý khen ngợi và hoan hỉ.

Lúc này tâm trạng của Việt Nam trở nên cực kỳ hứng khởi, cậu buông phím đàn đứng dậy.

Chàng trai phương Tây không ngần ngại đến gần, vỗ tay khen ngợi cậu: "Thực êm tai, phi thường điêu luyện a."

Tuy chàng trai khi nhiều lần thuyết phục Việt Nam nên đàn thêm vài bài nữa, nhưng cậu đã lịch sự từ chối vì bây giờ cậu nhận ra là...mình cực kỳ đói bụng nga, từ sáng giờ cậu dành bụng nên chưa ăn gì đâu.

Việt Nam yếu xìu, tính lến đi qua bàn tiệc.

"Hey, Nam Nam qua đây này."

"Hửm?" Việt Nam thấy lạ, giọng nói này có vẻ quen à nha, quen....Việt Nam cảm thấy não mình như đang làm một loạt vận động chuẩn bị đánh người...

Qủa thật muốn đánh người! Không nghĩ tới America cũng ở đây?? Nhìn chàng trai khí chất bồng bột hưng phấn vãy tay gọi cậu, Việt Nam hắc tuyến nhưng vẫn bình tĩnh đi về hướng này. Nói sao thì đây cũng là bữa tiệc của người khác nên không thể tùy tiện làm lố việc gì...

Thấy Việt Nam tới, đáy mắt thiếu niên nhất thời càng sáng ngời thêm vài phần, đem một khối bánh ngọt nhỏ tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật đưa tới trước mặt cậu, "Nam Nam, ăn điểm tâm rồi sao? Cái này là bánh ngọt hạnh nhân ăn rất ngon, có muốn hay không nếm thử một chút?"

Việt Nam trợn mắt, sao giống dỗ trẻ quá vậy.

"Đây, đây hả miệng ra anh đúc em." America hưng trí bừng bừng, chủ động xúc một miếng bánh đưa trước mặt Việt Nam.

Việt Nam: "..." Sẽ không có độc đi?!

Canada: "..." Này, tôi còn đang đứng đây đấy, Ok!

Thấy gương mặt sáng rực, đôi mắt lóng lánh mong đợi như chú cún muốn hiến ân cần của America, phần cũng là cậu đang đói lại nhìn America như vậy, Việt Nam rốt cuộc cũng không dành lòng.

Cậu hừ một tiếng rồi mở miệng, ngậm lấy muỗng bánh của America trước đôi mắt trợn to ngạc nhiên của Canada.

Canada có lý để ngạc nhiên, bình thường Nam Nam rất hiếm khi thể hiện thân thiết với America, phần nhiều lúc nào America cũng ngứa da tìm đánh, có lẽ hôm nay là vì cho American mặt mũi đi, um, đúng thế.

Nhưng nhìn America đúc, Việt Nam ăn, tự nhiên anh cảm thấy thực trạng này rất ngứa mắt, cực kỳ ngứa mắt, vô cùng ngứa mắt là sao vậy ta?

Canada dĩ nhiên không biết, đây gọi là mù mắt chó~ trong truyền thuyết :33

-------------------------------end chap 33--------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info