ZingTruyen.Asia

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 30: France tự tìm ngược--

Orie-lala

Yo~ có ai nhớ tui không :33

-----

8 phút sau.

"E...Em đã nhốt con gấu đó chưa Nam Nam?"

"Rồi." Việt Nam trả lời rồi tìm hộp y tế, quẳng cho England.

"Đây, anh England, anh giúp France băng bó đi."

"Tốt."

...

"Ư....Xứuuuuuu~ đau quá."

"Ừm, cho nên cậu ngồi đàng hoàng đi France."

"Hửm?? Ai-ai-ai~, England đừng nhéo."

England híp mắt huy hiểm, "Vậy-----mau bỏ cái mống heo của cậu ra khỏi 'mông' của tôi đi."

France cứ lộn xộn hết xoay người, rồi dủi tay chân, không thì ngẩng đầu lúc thì cúi quá thấp, con dám nhân cơ hội anh không để ý mà lén lút mó tay xuống ** rốt cuộc có mỗi cái vết thương bé tí thôi mà England đã phải loay hoay hồi lâu,

Đúng là tên biến thái, nam nữ đều ăn tấc, vốn England cũng không muốn phải dùng vũ lực làm gì nhưng France hết lần này đến lần khác đều tự tìm ngược, đúng là tên máu M, England mắng thầm.

England cảm thấy mình dạo này thật có huy cơ, khi France tới bình tĩnh lẫn mặt mũi của anh đều không giữ được. Anh có lẽ nên suy xét lại việc đóng gói người rồi quẳng xuống sông Hà hay không?

England đen mặt nhấc tay quất một cái thật mạnh lên đầu France, sau đó liền giơ chân đá France đang làm mặt phởn chóng vó hôn đất mẹ, "Xong, cậu có thể---Phắn💢!"

Xong England quay ra nhìn Việt Nam, nghiêm khắc nói: "Nam Nam, em có biết đưa động vật hoang dã về làm vật nuôi là việc bị cấm không?" Còn chưa nói đám đồ tình thú kia đều là hàng cấm cả đấy!

Nghe thấy, trong lòng Việt Nam kêu to một tiếng "oan uổng" a! Cậu thực sự rất rất oan nha, cậu làm sao biết trước được đám thần kinh kia làm những việc quái thế này, không quái nhất chỉ quái hơn!

"Đó không phải 'sở thích' của em đâu England." Việt Nam thở dài, bất lực bào chữa.

Nhưng có người nào đó lại rỗi hơi, u oán, "Em thật ác oá Nam Nam, chúng ta tốt xấu gì cũng xem như đã từng tốt đẹp, em sao có thể tùy tiện nhiều lần chà đạp anh như vậy?" France lê lếnh bò lên ghế phó, nhớ tới chuyện chẳng hay ho gì từ sáng tới giờ của mình, mượn uy của England oán trách Việt Nam.

Tưởng Việt Nam sẽ càng áy náy, chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi anh nhưng anh lo vọng tưởng tốt đẹp quá rồi.

Đáy mắt Việt Nam tràn đầy xem thường, "Đều là do anh chủ động chịu chết, còn nữa người từng tốt đẹp với tôi nhiều vô cùng, anh thì tính là gì chứ?"

France: "..."

Thấy tình cảnh éo le của France, England cười sặc sụa, "Ha ha ha, cậu còn nói làm cái gì nữa chứ France."

France: MN! Ông chắc chắn là 'con ghẻ' của con nhỏ tác giả vô lương kia!!

France nắm chặt tay thành nắm đấm, quay oắc 180° , hận không thể ngay lập tức dậm chân khóc lớn một trận!

"ya~ theo đúng tiêu chuẩn đặt ra, em đã lựa thêm một món nữa cho tròn 3 nga." Việt Nam lần nữa vô tư lấy ra thêm một bưu phẩm.

Thôi bỏ mấy chuyện kia ra một bên, có gặp cái gì cậu cũng mặc thui~ dẩu sao còn France gánh cơ mà.

Nghe được Việt Nam nói muốn mở tiếp, France kinh hoàng, hoảng loạn nói: "Coi như anh van em Nam Nam! Cho anh rút lại câu trước đó đi."

Việt Nam nhướng mắt, "Nga~~" ngâm một chút, lấy ra một cây bút ghi âm.

[ Nam Nam: "Nếu có biến thì anh gánh đó nhé, France?"

France: "Giời~ chuyện đó là tất nhiên."

...]

France: "..."

Ai~ lòng ham thể hiện nhất thời đã bán đứng France rồi, nếu có thể quay ngược thời gian anh nhất định phải tát mình mấy cái: Này thì ngu! Này thì đồ não phẳng! Đồ tự chuốt hoạ vào thân!

"Thế nhé, anh giai~ em sẽ rất biết ơn anh đó." Việt Nam mỉm cười vô lương, vỗ vai France.

France: "[T_T]"

Việt Nam nói xong lại tiếp tục mở món quà thứ ba.

Gói hàng này không phải có chữ viết bị mờ mà hoàn toàn không ghi tên người gửi. "Hửm? Là chuyển phát nặc danh sao? Không có danh hẳn là càng huy hiểm hơn đi." Việt Nam vừa nói vừa lắc, bên trong chỉ nghe tiếng lẻng kẻng, xèn xượt, không biết là có cái quái gì, không trách cậu xuy nghĩ nhiều, hai lần trước cũng đủ sốc rồi.

"Đưa tới đây, anh giúp em mở Nam Nam." England đưa tay ra từ ghế lái.

Việt Nam nhảy dựng, vừa tính nói anh đang lái xe làm sao giúp cậu mở quà được, kết quả thấy England rời vô lăng nhưng chiếc xe vẫn chạy ổn định, thậm chí còn tự quẹo nữa??

Việt Nam ngây người: "Cái xe...này là sao vậy?"

England bình thản trả lời: "Mẫu mới của nước anh."

Việt Nam: "..." Đúng là người giàu thường vô nhân tính a.

England thuộc hàng những cường quốc bật nhất, cứ mỗi tháng nhà nước sẽ gửi cho anh một chiếc xe, mẫu mới nhất luôn ưu tiên cho anh sử dụng đầu tiên, cho nên không lạ gì, chút phúc lợi cỏn con này England vẫn phải có.

Chỉ sợ cái xe nhìn bình thường tới mức không thể bình thường hơn trong mắt của các thuộc cấp họ 'siêu' này, toàn thân từ trên xuống dưới đều được lắp ráp và chỉnh sửa lại toàn bộ đi!

Um, có thể lắm, ghế lót dưới mông không phải da thật chứ? Tay vịn màu vàng kim sáng bóng không phải vàng trắng chứ? Còn miếng xí ngầu trong suốt, tinh sảo kia là...loại hàng cực phẩm đi?

Thôi, thôi không nghĩ nữa...

Việt Nam vất vả lắm mới hoàn hồn sau đó vội ̀ nhắc nhở England: "England, cẩn thận một chút! Nhở đâu là lại chuyển..."

Cậu chưa dứt lời thì vang lên một tiếng "Ầm"

------------------------------end chap 30---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia