ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

Sau chuyến đi dạo tối qua Việt Nam đã rất mệt mỏi, cậu ngủ thẳng một giấc tới sáng.

4 giờ sáng sớm

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Indonesia: "Cha mọi người đều đã tập hợp đầy đủ rồi ạ."

Malaysia: "cha, sao phải đi sớm như thế chứ?"

Brunie: "con còn muốn ngủ thêm một chút nữa cơ." Brunie lười nhác dụi mắt.

Singapore và Philippines ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Thailand và Laos mơ màng chỉnh lại vạt áo.

Myanmar gặp chút rắc rối với mái tóc rối bù như tổ quạ.

Cambodia nằm bẹt xuống sàn nhà, hai con mắt cố mở to như đang đánh nhau ấy.

ASEAN:"...xấu quá." (mấy đứa này cẩu thả quá, đã dặn là phải chuẩn bị từ sớm đi mà)

"Xin chào buổi sáng,Pa pa và các anh~." Ai đây ta? dương nhiên là bé bi đáng yêu nhà đông nam á rồi!(^_^)Việt Nam tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học.

"Ô....Hủm? Nam nam dậy sớm thế. Cambodia mở mắt bật dậy."

Sáng sớm mở mắt đã thấy tiểu quả đào mềm mại, đáng yêu, mọi người đều cảm thấy tâm trạng của mình phi thường tốt a.

Myanmar với tay ôm lấy tiểu quả đào nhỏ vào lòng rồi lăn lộn vài vòng trên so pha:"Ưm, anh không muốn đi làm, không muốn rời xa cục cưng!"

"Myanmar đừng ôm chặt quá!" Philippines lo lắng nhắc nhở.

"Đưa đây, tớ ôm cho an toàn." Singapore đẩy đẩy cái tay cường tráng, cứng cáp của Myanmar ra.

Hiếm khi nào thấy tụi nó có thể ''vui vẻ'' mà dậy sớm nhỉ, ASEAN còn nhớ mỗi năm chỉ có một lần họp mặt cuối năm với các tổ chức khác, tụi nó( ngoài Việt Nam)đã ăn vạ nằm lê lến náo loạn không chịu đi, y phải thả chó dữ tới rượt tụi nó mới chịu đi( còn dẫn chó theo lên máy bay nữa).

"Nam nam sẽ đi cùng với chúng ta, các con lưu ý bảo vệ em đó, cuối năm hẳn sẽ có "đám bọ" rình rập hơi bị nhiều đây, cho dù là mùa xuân đang tới." ASEAN nở nụ cười tàn khốc, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Y biết rõ rằng nếu bản thân đã ở trong địa vị lãnh đạo của tổ chức lớn sẽ không bao giờ tránh khỏi những việc ám sát, trục lợi của đám người quan chức nhà nước kia, có rất nhiều người muốn kéo y xuống nước đâu!!

Các nước đông nam á rùng mình...

"ĐÃ RÕ, THƯA CHA!!"

____________________^_^

( Họ đi bằng trực thăng riêng (của ASEAN) nha)

Trên trực thăng( ngô~ " nhỏ bé")

"Này, thailand. Cậu đám ăn trộm cái bánh của tớ hả?!" Singapore nổi nóng, cậu còn chưa ăn sáng đó.

"Thôi nào thôi nào... đừng có như thế chứ." Laos bối rối can ngăn.

Malaysia:"Cậu nói vậy mà cũng được sao? Khó khăn lắm mới đi cùng nhau thế này."

Cambodia: "ừm..ừm." Bị kẹp dưới nách.

"A...thật là...tớ không thể chịu nổi nữa!! Cứ thế này chắc tớ sẽ bị nhiền nhỏ như đầu cá mất!" Myanmar nổi điên, y khó chịu vùng vẩy.

Singapore: "Cậu im đi Myanmar...Và đừng có mà vùng vẩy nữa!" Mẹ nó cái trực thăng vốn đã chật mà còn vùng vẩy nữa, Singapore đáng thương sắp phải hôn mặt kính rồi.

"Đợi....đợi tí, các cậu mau dừng lại..."

"Tránh ra, tớ muốn duỗi chân..."

"A~ tớ lại thấy một cái bánh rơi ra nữa kìa...."

"Thailand cậu dám..."

Việt Nam: "Bên dưới toa sau của trực thăng rất náo nhiệt âu (=v=)"

ASEAN: "có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng cãi nhau đau cả đầu.(+_+)"

Chẳng phải do cha nói đi chung để tăng tình thần đồng đội sao? Việt Nam giựt khóe miệng nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

Ân~ cậu là một đứa trẻ ngoan, cho nên phải giữ một chút thể diện cho người lớn a...

Chỉ tội nghiệp cho người đang lái trực thăng thôi~.

=====Có một chuyến bay mà cũng khó khăn như vậy sao?

=================end chương 3
Hơi nhảm mong mọi người thích(^3^)

Còn nữa Việt Nam là nam nhưng mị nghĩ nếu biến nhỏ rồi thì mặc đồ con gái sẽ đáng yêu hơn..cho nên mị mới vẽ như vậy mọi người đừng hiểu lầm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info