ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 29: thốn cực kỳ 🙎💢

Orie-lala

Tiễn xong cái xe tăng(nà-ní) lục chiến, cả ba người Việt Nam, England và France đều thở dài một hơi.

England: "Hẳn là hết rồi nhỉ?"

France: "Hi vọng là vậy a."

England nhiếu mày, quơ tay muốn đẩy cái bản mặt càng lúc càng xuýt xao mình, không kiên nhẫn nói: "Mà---cậu có thể nhích ra không hả? Có biết chật chội lắm không?"

"xứứứ...Cậu tưởng tớ không muốn chắc, nhìn xem xe chúng ta trở thành cái gì rồi!" Khó khăn né đòn đánh của England, France khóc không ra nước mắt.

Phải, chiếc xe vốn sang trọng rộng rãi của England giờ đã chất đầy quà và bưu phẩm, kín đến không còn khe hở, tựa như một biển quà tặng mơ mộng trong tưởng tượng của những bé gái, cảnh tượng rất thú vị, những hộp quà xinh xắn không chút nhân nhượng ép chỗ England và France.

Nội tâm England and France: Này thì, mẹ nó! Xinh xắn.

Việt Nam cũng khó di chuyển thân mình, cuối cùng cũng kiếm được cái tay thân yêu, cậu bình tĩnh nhấc từng hộp quà chất sang chỗ khác.

"Ngạc nhiên thật đó Nam Nam, không nghĩ chỉ vì gửi đi một món quà mà họ có thể bất chấp địa phận như vậy."

France đang nói tới, đây chính là địa phận của Cuba vậy mà đám 'Crush' của Việt Nam lại có thể ngang nhiên gửi những thứ được cho là có 'hiểm hoạ' chiến tranh, không! hay nói cách khác là phương tiện di chuyển mới đúng, không nói tới cái máy bay màu hồng vi diệu, hay kinh khí cầu...Mà là um...trực thăng Su-35, cái xe tăng mang số M103 vừa mới rời đi.

France âm thầm tặt lưỡi, nhóm 'Crush' của Nam Nam đúng là không hề bình thường a, phải~ không có ai bình thường cả, "Nhưng dù sao thì~ anh cũng rất phục em, quen một người bình thường đã không dễ, tâm lý phải vững lắm mới quen được những người khác thường như vậy."

Chí ít là anh cũng biết, tâm lý của mình tuyệt đối rất đổ nát không thể nào tiếp nhận quá nhiều kích thích như thế, "Nếu em cần giúp đỡ về ba cái chuyện này, em có thể nhờ anh nga~"

Việt Nam đứt khoát nói: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu"

"Hể---Đừng vội từ chối mà...anh chỉ.."

England nghe không được bèn nói: "Cậu nhiều chuyện quá, lo mình trước đi nếu chết ngạt tôi sẽ không phụ trách quan tài cùng mai tán đâu."

France chu mỏ, không đồng ý lại tiếp tục quay sang Việt Nam, "Nam Nam~ anh để ý là những hộp quà này đều ghi 'muốn bất ngờ' thì hãy mở trong ngày hôm nay, sao em không mở ra xem nhỉ?"

'Bép' *France bị England đánh ngay đầu, "Còn chẳng biết trong đó chứa người hay chó, mở ra lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

Việt Nam hơi do dự, đôi mắt hơi híp lại gian xảo nói: "Nếu có biến thì anh gánh đó nha, France~"

France đột nhiên thấy hơi rùn mình nhưng bản tính muốn thể hiện của anh đang trỗi dậy làm anh xem nhẹ cảm giác không tốt, thế nên France vỗ ngực ra vẻ đảm bảo, "Giời, tất nhiên rồi."

Việt Nam cười híp mắt😋, "Ok, em sẽ mở."

Việt Nam loay hoay, nhìn một lượt lấy ra ba hộp quà, "Em sẽ mở hộp này đầu tiên nhá."

Việt Nam ngắm nghía cái hộp, không phủ nhận tuy cậu không thích màu hồng thật nhưng hộp quà này vừa mang hồng đỏ trộn lẫn thành màu rượu vang nhìn khá nhẹ nhàng và dịu mắt, chính giữa được gắn những bông hoa sáp rất thơm và khéo léo, nhìn chung nam hay nữ nhìn đều rất thích.

Cái hộp này chính là của cái máy bay màu hồng đưa tới đầu tiên, trước khi đi cậu chàng kia còn cười ẩn ý nhìn cậu, hẳn có gì đó hay ho ở đây a.

Việt Nam chậm rãi mở ra.

'Bùm!' Những bông hoa nhỏ cũng ruy băng trào ra như pháo hoa~

Việt Nam: "..."

England: "..."

France: "..."

Đến khi ba người hoàng hồn, thì cả cái xe đều biến thành một biển hoa đỏ thẳm, trong thời tiết mùa hạ này nhìn càng thêm nóng bức.

Việt Nam bóp chặt một tấm thiệp vừa rơi vào tay, cậu tức đến mức sắp ngất.

Trên tấm thiệp ghi: "Phu nhân~❤ mừng Valentine vui vẻ~ sắp tới anh sẽ tới thăm em, anh biết em mong anh nhắm mà❤----- Cá Chép Của Hoa Sen.

Việt Nam: Ha hả....cái Đm! Đừng để ông thấy được nếu không ông liền làm thịt con cá chép đen thui kia!

Nhưng đều là cậu tức điên là----Đồng phục nàng hầu thỏ, roi da màu hồng, cồng tay, nước hoa, dược bôi trơn!!!----Má nó! Là đồ dùng tình thú!! Cái tên biến thái, đầu óc đen tới nổi rạch trắng mà chỉ thấy nền đen đủ thấy không thể nào sạch sẽ được.

Chả trách sao cậu thanh niên kia lại nhìn cậu một cách đầy thâm ý như vậy, người khác không biết còn tưởng cậu là tên có máu M, bị thần kinh chắc!! Nếu không phải vật phẩm được tặng theo đúng tiêu chuẩn kín--kĩ thì cậu làm sao còn mặt mũi ra đường chứ!

Việt Nam tự thấy dạo gần đây có phải cậu quá ngoan hiền, dễ dãi hay không mà mấy tên chán sống kia liên tục quấy rối cậu!

Thấy Việt Nam phập phồng, trán nổi gân xanh, mặt khó coi vô cùng, England vội vã vuốt lông: "Em bình tĩnh đi Nam Nam, mấy thứ này em không sài cũng có thể cho France sài mà." England vì đỗ dành Việt Nam không chút áy náy bán luôn anh 'Phập' đáng thương.

"Ồ, có lý nha anh England~" nghe England nói Việt Nam liền vứt ngay bộ mặt tăm tối, quay sang mỉm cười nhìn France.

France: "!!"

Nội tâm France sụp đổ: Damned! Mấy người tuyệt đối là ác ma chứ không phải người!

Sau khi nhận được lời cam kết 'nhất định sẽ dùng' của France(T_T), Việt Nam mới buôn tha anh, cậu lại tiếp tục chọn một hộp quà khác.

Lần này là một bưu phẩm bình thường tới không thể bình thường hơn, chỉ là đụng vào mới biết vật liệu được làm thành khuông là kim loại dày, không biết trong này chứa cái gì a?

Việt Nam hồi hộp, vối tay vào hộp, bất ngờ cậu thấy khá dễ chịu như đụng vào một thứ rất mềm mại như lông nhung, cậu vội vàng vối luôn tay còn lại và nhấc vật phẩm đó lên.

Mắt Việt Nam lập tức toả sáng, "Là một con gấu bông a."

England cũng thấy được, gật đầu, "Um, dễ thương đó."

France lập tức chen vào, "Đâu? Đâu? Cho anh xem với~"

Việt Nam lưu luyến đặt nó vào tay France, anh nghiêng đầu qua trái rồi lại qua nghiêng qua phải, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ như muốn nhìn rõ cái gì.

Việt Nam không hiểu, liền hỏi, "Anh làm sao vậy France?"

France quay sang trả lời, "Um...đúng là rất dễ thương...nhưng..."

England trợn mắt, "Có gì thì nói lẹ đi."

France cười gượng, "Tớ thấy mặt mũi con gấu này thật sống động, trong rất giống gấu thật...a." Không biết có phải anh nhìn nhầm không nhưng anh cứ thấy đôi mắt của con gấu kia cứ giống như đang nhìn chằm chằm vào anh làm anh thấy toàn thân lạnh lẽo trông thật giống ánh nhìn của ai đó nhỉ?!

"Không thể nào, anh nhìn lại đi."

France lại nhấc con 'gấu bông' màu trắng giơ trước mặt mình và nhìn kĩ lại.....và...sau đó....

'Rẹtttttttt-------'

Việt Nam: "..."

England: "..."

|

|

|

WHAT THE FU*CK💥💥💥

|

|

|

Sau đó là tiếng thét vang trời của anh 'Phập' ~(^_^)~

"ẤUUUUUU!!! Cha mẹ ơi! Là gấu thiệt!!!"

"Gương mặt đập chai của ông!"

"Nam Nam, England cứu!!"

"Chết tiệt! Cậu ngồi yên coi."

'Bốp!'

"Mẹ nó, sao cậu đánh tớ?"

'Ầm!'

"My-Heo-Mi! Sao em đạp anh Nam Nam?"

"Xin lỗi, nó bò nhanh quá."

"Mau, Nam Nam em lại đây chặng nó mau lên."

"Tốt!"

*Việt nam + England giơ chảo~*

France lập tức tái mặt, cuống cuồng lùi sát vách xe, run rẩy liên hoàn xua tay, "Hai người làm ơn...."

'CHOANG!!'

"CON MẸ NÓ, ĐỪNG--ĐÁNH--NỮA!!!"

-------------------------------end chap 29--------

Orie😎: "Ara~Ara~ ông anh xui xẻo nhứt năm là đây sao?"

Conal😌: "Mẹ hơi ác rùi đó."

Chestnut😅: "Nhìn ổng tội ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info