ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 25: Thế nhưng tớ không chịu nổi lăn lộn~(xóa rồi lại sửa)

Orie-lala

Xin chào~ đã vắng mấy ngày rồi

Xét thấy chương này còn chưa hoàn thiện nên Ori sẽ sửa lại một chút~(^_^) phần đầu giống nhưng phần sau sẽ không giống đâu nha.

----------

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cuba mệt mỏi, chậm chạp tính bò dậy, nhưng cảm thấy trên thân có cái gì mềm mại đè lên, anh bực mình tính đẩy thân thể ấm áp đó ra, nhưng....

Cuba ngơ ngác, dụi mắt a, lại dụi một chút nữa a..., dụi dụi thêm nữa nga...

|
|
|
|
|

Là anh nhìn nhầm sao? Nam Nam ngủ trong lòng ngực anh!

OH MY GOD!!!

Cuba kích động ngã bịch xuống giường, lúc bật dậy lại đập đầu vào tủ gỗ, đau đến nghiến răng nghiến lợi, vậy là anh không có nằm mơ!!

Anh....Nam Nam....trên giường...

Mẹ nó! Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tỉnh dậy trong tình trạng cmn rớt tim thế này!

Tình cảnh trước mắt làm Cuba luống cuống, lại hoang mang, lại thêm một chút vui sướng dè nén khiến đầu óc anh rối bời không thể nghĩ được gì cả.

"Nghĩ cái gì đó~?"

Cuba hoang mang, gương mặt đỏ bừng vì khích động, cắn ngón tay trả lời theo phản xạ: "Nghĩ...liệu tối qua có ăn sạch con mèo nhỏ Nam Nam không, nếu...nếu..chuyện này xảy ra...thì..."

...

Mà khoan....

Cuba: "...." Có gì đó sai sai?! Cuba hoảng hốt quay đầu lại, chống lại đôi mắt có chút biếng nhác nhưng lạnh người làm anh sợ đến nhảy dựng.

"Ahhhhhhh....!!!!"

Việt Nam lười nhác 'hừ' một tiếng coi như mình chứng cho sự hiện diện của mình, giọng cậu khàn khàn gợi cảm thêm một chút uể oải chưa tỉnh táo: "Sáng ra cậu lại la cái gì đấy?"

Gương mặt Cuba cứng đờ, giọng run một chút: "Nam...Nam.."

Việt Nam trợn mắt nhìn anh: "là tớ, không lẽ quỷ?"

Cuba im lặng không trả lời, chỉ nhìn Việt Nam với bộ mặt méo mó đáng thương, vô số tội, anh ngồi xếp bằng, lưng thì cứng ngắt, đổ mồ hôi ròng ròng.

Thấy bộ dạng của Cuba chẳng khác nào một chú cún to xác đang chờ phán quyết cuối cùng của chủ nhân, Việt Nam buồn cười, cơn giận kiềm nén đêm qua coi như vơi một chút, nhưng vơi một chút không có nghĩa là~ cậu sẽ 'bỏ qua' cho Cuba.

Việt Nam nghĩ nghĩ, rồi nhướng mày nhìn Cuba cười như không cười: "Giờ mới biết nhận tội hửm~? Sáng sớm nói muốn ăn thịt tớ gan cậu phình to rồi đúng không?"

Cuba rùn mình, chấp tay cúi đầu đáng thương: "Nam Nam là tớ lỡ miệng thôi mà, lần sau tớ không dám..."

Chưa đợi Cuba nói xong, Việt Nam đã đen mặt, vỗ cái bép lên đầu Cuba nói: "Này thì còn lần sau." Mịa nó! Tối qua cậu có biết cậu hành tôi lên bờ xuống ruộng không hả?

Sau đó cậu không chút khách khí, vươn hai tay đặt nhẹ~ lên mặt Cuba sau đó là niết----một cái thật kêu, Cuba đau nhưng không dám rên một tiếng sợ chọc tức ác ma đang lên cơn này.

"Đêm qua cậu uống say không nói, còn lên cơn mất trí nữa, một vừa hai phải nhất định phải ở cùng 'tiểu bảo bối' của cậu, đã dành mang cậu về cậu còn náo loạn, lăn lộn tớ một trận..."

(Mị: 'tiểu bảo bối' ý nói cái xe đó mọi người~(^_^))

Việt Nam uất ức, giống như đang phát tiết bất mãn, ngồi đè lên người Cuba, cứ một câu cậu lại không khách khí nhéo Cuba một cái thật mạnh, dù đã cố tỏ ra hung ác nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến gương mặt hồn nhiên, thơ ngây kia trái lại còn giống như một cô vợ trẻ vô cớ giận dỗi đánh chồng khiến người khác chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu mà không nỡ trách, có trách thì chỉ có thể trách anh 'chồng' nào đó xui xẻo thôi :))

Anh 'chồng' Cuba vừa đỡ đòn đánh giận hờn yêu thương của 'vợ' vừa an ủi, dỗ dành: "Ân~ là lỗi của tớ, là tớ sai, cậu không nên tức giận à, đừng nhéo lỡ tay cậu lại đỏ lên thì tớ sẽ đau lòng lắm~"

"Hứ, tính lấy lòng tớ sao?" Việt Nam ngạo kiều quay đầu, không thèm nhìn Cuba, tay của cậu không biết đã ngừng từ lúc nào.

Cuba thấy cơ hội tới, cẩn thận cầm lấy bàn tay tinh tế của Việt Nam, dụi một chút: "Ây, nhìn xem tay cậu đỏ cả rồi này, lần sau cậu không cần dùng tay đánh tớ đâu....tự tớ sẽ...đánh mình." Thấy Việt Nam trừng mắt nhìn, Cuba vội sửa lời, lấy lòng nói.

Biết làm sao được, lỗi này là do anh trước, đêm qua vì quá hưng phấn nên anh đã nốc không ít rượu, lại quên thói 'mộng du, làm loạn' của mình cứ uống rượu xong là ngủ, ngủ rồi lại làm loạn xong lại đi phá làng phá xóm, riết rồi ai cứ nhìn thấy anh uống say lên rối rít gọi chửa cháy đợi sẵn khéo anh đốt nhà.(Mị: Cuba đốt nhà 7 lần rồi a:))

Lúc nhà chỉ có một mình, anh không để tâm lắm, hiện tại có thêm một Việt Nam(TvT) Cuba trong lòng khổ, khóc rống: Ôi trời đất ơi! Tôi đã làm gì thế này! Quăng luôn mặt mũi, quăng luôn tiết tháo, đã thế lại còn quẳng cho Nam Nam thấy một cách trần trụi như vậy!

Trong lòng la hét, tự kinh bỉ mình là vậy nhưng Cuba cũng rất giỏi trong việc tiếp nhận sự thật, nên chẳng bao lâu anh đã lấy lại sự tự tin vốn có tuy là có chút miễn cưỡng.

Tuy rằng cách an ủi, lấy lòng của Cuba thật sự rất vụng về, nhưng Việt Nam biết chuyện gì cũng không thể quá ép người, huống hồ người cũng đã nhận lỗi.

"Tạm bỏ qua cho cậu, giờ cậu mau giúp tớ lấy một bộ đồ tới đây."

"Hả?" Cuba ngơ ngác, không biết Việt Nam cần đồ làm gì.

"Bị cậu phá đến không thể làm gì, tớ còn chưa tắm đấy, chỉ cởi bớt đồ rồi lăn đùng ra ngủ thôi." Việt Nam buồn bực rầu rĩ, so với vẻ phấn chấn, bồng bột vừa nảy bây giờ trong cậu mới lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cuba áy náy rụt đầu, sau đó mới nhìn kĩ lại Việt Nam. Trên người cậu chỉ khoát một cái áo sơ mi rộng thùng thình, tuy là cái áo rất dài nhưng cũng không che đi được đôi chân nhỏ trắng mịn, lắc lư phía dưới, gương mặt đáng yêu lộ ra biểu tình lười biếng lại mê mang, hình ảnh như vậy thật sự khiến cho người ta khí huyết dâng trào.

Cuba *bịt mũi*: "...." Mới sáng sớm không cần khích thích vậy đi! Cuba âm thầm hung hăng đè nén xung động trong lòng.

Việt Nam thấy anh không động mà chỉ nhìn mình chầm chầm, cậu chưa kịp nói gì Cuba đã 'Vù' một cái chạy trối chết, chỉ kịp để lại một câu.

"Cậu làm ơn tha cho tớ Nam Nam, tớ thế nhưng không chịu nổi lăn lộn a!!"

Việt Nam: "..." Cậu doạ người như vậy sao? Sao ai cũng trốn cậu chứ? Lúc nãy đánh cậu ấy liên tục cậu ấy cũng có rên đâu? Còn cái gì mà 'lăn lộn' nữa??

Cuba nhà ta dùng sức cha sinh mẹ đẻ chạy một mạch ra đường.

Người hàng xóm 1: "Ồ, chào buổi sáng Cuba."

Người hàng xóm 2: "Trời còn chưa sáng hẳn mà, cậu siêng thật."

Người hàng xóm 3: "Tới đây tập thể dục cùng chúng tôi đi."

Cuba cuống cuồng vọt đi, không kịp nghe hay chào hỏi ai, khi chạy tới một đài phun nước anh liền không chút do dự nhảy 'Ùng' xuống, làm nước bắn tung té.

Toàn bộ người hàng xóm ở gần đó: "..." Chàng trai trẻ muốn tỉnh táo cũng không cần dùng tới cách này đi.

Một cậu thanh niên có tâm tới gần đài phun nước, hỏi: "Anh có cần giúp đỡ?"

Cuba chậm chạp ngôi đầu lên mặt nước, nghiêm túc trả lời: "Cảm ơn, nhưng không cần."

Cậu thanh niên lại lo lắng, hoang mang hỏi: "Anh có bị gì không?"

Cuba mặt bình tĩnh, nghiêm chỉnh phun ra một câu đương nhiên: "Dục hỏa công tâm."

Cậu thanh niên: "..."

-------------------------------------chap 25---------

Ẹp, ori chỉ định sửa một chút, ai ngờ sửa gần nguyên cái chương lun, làm phiền mọi người phải đọc lại rồi.

Ori thấy như vậy mới là Nam Nam~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info