ZingTruyen.Info

Cuoc Song Thuong Ngay Cua Nam

Một buổi sáng thanh tịnh và vắng lặng, từng cơn gió nghịch ngợm thổi nhẹ chang hòa vui đùa cùng  với những hàng dừa cao, mặt trời chưa mọc hẳn, sóng biển dập dờn đối nghịch với dãy đá ngầm sừng sững, cứng rắn nhô lên một cách vững vàng.

Việt Nam ngồi ở mõm đá nhìn những cơn sóng đánh đang đè lên nhau như muốn đánh sập mõm đá này, trong lòng cậu bỗng dưng suy ngẫm cái gì đôi môi cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt tràn ngập tưởng niệm.

"Cậu đang nghĩ tới tình trạng của China và cậu sao?" Cuba tiến tới ngồi cạnh Việt Nam bất ngờ hỏi.

"Có lẽ~"

"Việt Nam này?"

"Hửm? Cậu muốn hỏi gì?"

Lòng Cuba rối rắm, phức tạp nhưng vẫn kiên quyết muốn hỏi những gì mình bâng khuâng lâu nay: "Cậu nghĩ China thế nào? Vì sao cậu không oán hận trong khi anh ta từng làm tổn thương cậu rất nhiều lần chứ?"

Việt Nam cười cười, cậu đưa tay ra chỉ vào biển sau đó lại chỉ vào mõm đá  mình đang ngồi, rồi thản nhiên nói: "Cậu thấy biển rộng kia có giống China không còn tớ lại chính là mõm đá ngầm thu nhỏ này."

Cuba suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng coi như giống đi." Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao Việt Nam lại so sánh những thứ đó với nhau.

Trước câu trả lời không rõ ràng của Cuba Việt Nam cũng không tức giận. Cậu nói tiếp.

"Tớ so sánh biển với China là vì nó rất bao la rộng lớn có thể chứa chấp mọi thứ nhưng nó cũng rất tham lam vì nó lúc nào cũng muốn bào mòn những mõm đá này để biến nó thành biển giống mình."

"China cũng thế, là một kẻ mạnh từ cổ chí kim tới nay, anh ta có mọi thứ nhưng lại vẫn không thỏa mãn..."

Chưa đợi Việt Nam nói xong Cuba đã lại đột nhiên hỏi: "Đánh giá chủ quan và khách quan của cậu đối với anh ta là gì?"

Việt Nam nghiêm túc nói: "Đánh giá khách quan là anh ta là người rất thông minh có tính toán, mưu kế thâm độc...và Cái sự dai dẳng như keo da chó, lại dày hơn cả tường xi măng..." nói tới câu cuối Việt Nam nghiến răng nghiến lợi.

Nói thật cậu chưa từng thấy ai mặt dày như China--! Có cạ bao nhiêu lần cuối cùng cũng lại dính thẩm chí là dính càng ngày càng chặt!!(>:((

Nội tâm Nam Nam: Ầm thầm đá mạnh China một cái.

Đều chỉnh lại tâm trạng để tránh mình thật sự phát điên mà đặt vé máy bay chạy ngay tới Bắc Kinh đánh China lên voi xuống choá~ Việt Nam bình tĩnh nói tiếp: "Đánh giá chủ quan là anh ta là một kẻ lật mặt, xảo trá, vô sỉ và mặt dày--kiêm biến thái+thần kinh---!!

Cuba: "...." Lời nhận xét quá ư chân thành a.

"Vì sao cậu lại không oán hận anh ta?"

"Hừm, oán trách anh ta cũng không thể cứu vãn tình thế của tớ lúc đó."

"Thế tại sao cậu lại giúp anh ta thậm chí còn thiết lập quan hệ ngoại giao với anh ta nữa?" Cuba vẫn không hiểu.

Việt Nam buồn cười nói: "Một phần là vì đồng bào và bản thân tớ, một phần là tớ muốn anh ta trở thành bạn của mình, như thế không phải là đã tiêu diệt được kẻ thù rồi sao?"

Cuba nói nhỏ với giọng điệu âm trầm , đáng sợ: " Đáng tiếc là anh ta sẽ không thỏa mãn cho đến khi chiếm được cậu...."

Việt Nam quay ra: "Cậu vừa nói gì?"

Cuba giật mình, bối rối quơ tay loạn xạ: "Không có gì đâu mà~"

"Về thôi, hôm nay Cuba nấu cơm." Việt Nam vui vẻ kéo tay Cuba lôi đi.

"Ể?" Vì mải chú tâm tới cái tay của Việt Nam và mình đang xen Cuba không nghe thấy Việt Nam nói gì. Mặt anh đờ dẫn ngơ ngác.

Việt Nam trừng mắt: "Hôm nay cậu hỏi tớ nhiều như vậy, không tính trả công cho tớ sao?"

Tiếp xúc với đôi mắt ngấn nước, xinh đẹp của Việt Nam Cuba cảm thấy miếng da trên mặt mình dường như bị nướng chín nên đột ngột nóng lên như phát sốt.

Bình thường Cuba không dám nhìn thẳng vào mắt Việt Nam nhưng lần này lại phạm rồi---Cuba kêu khổ.

"Hửm? Cuba Cậu có sao không? Mặt cậu đỏ quá."

Việt Nam lo lắng đưa tay lên trán Cuba kiểm tra, Cuba giật nảy mình, trước mắt choáng váng vài giây sau anh ngất xỉu trước tiếng la hoảng hốt của Việt Nam.

"Cuba!?"

=================end chap 21=====
Mị: đang quét nhà đột ngột có ý tưởng nên viết luôn~[^_^] hi vọng là mấy bác không chê.

Tặng thêm bức tranh:

AmexVietxRuss

Mọi người thấy American và Russia ai đập chai hơn~ =v=, hãy trả lời trong phần bình luận.

(Nói nhỏ: để Mị còn quyết định ai sẽ chiếm lần đầu của Nam Nam, mọi người đừng nói cho Nam Nam bít nha)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info