ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

chương 2: Chuyện đạo phố và ám sát

Orie-lala

Trong vườn

"Một con ong xinh xinh~chị ong chăm chỉ làm việc~!"

"Hai con ong xinh xinh ~ bé ong xinh xắn nghe lời~!"

"Ba con ong....(lảm nhảm vô nghĩa)"

Giọng hát thuần túy, mềm mại như bông vang lên khiến ai nghe thấy đều  thoải mái.

Việt Nam nhàn chán nằm nhoài ra vườn hoa, vừa hát bàn tay nhỏ bé của cậu vừa đếm từng con ong bay vo ve khắp vườn hoa xinh đẹp.

Đã là ngày thứ ba cậu biến thành con nít rồi...haiz...mọi người ai cũng bận rộn không rảnh chú ý cậu!! Việt Nam chỉ có thể dỗi một mình, cậu phồng má tức giận, lật người và úp mặt vào cỏ xanh dụi dụi, dường như làm vậy có thể khiến cậu bớt suy nghĩ lung tung mà kiếm chuyện giận dỗi.

Cậu không biết rằng hành động đáng yêu này của mình đã bị ASEAN thấy được!

Y che miệng bật cười tiến tới gần.

"Sao nào? Cục cưng của chúng ta nhàn chán sao?"

Việt Nam giật mình bật dậy.

"Pa pa! Ôm ôm cục cưng đi~!" Việt Nam ngọt ngào kêu lên, dang đôi tay nhỏ bé, ánh mắt sáng lấp lánh chờ mong.

Chính Việt Nam cũng không biết từ khi nào mình lại trẻ con như thế nhưng cậu không thể gạt bỏ mong muốn chân thật từ bản thân a (T_T), cậu chỉ theo bản năng thui...

ASEAN dịu dàng bế cậu, tay trái phủi nhẹ những cánh hoa nghịch ngợm bám trên tóc cậu.

"Việc cần làm pa pa đã làm xong, pa pa dẫn cục cưng đi dạo phố nhé?"

Việt Nam hớn hở đáp ứng.

Hai người đi khu thương mại sầm uất nhất thành phố.

ASEAN nhìn lướt qua, rồi đưa Việt Nam đến thẳng một tòa nhà cao tầng, sau đó đi thẳng tới khu trẻ em ở tầng hai.

Hiện tại chỉ mới ba giờ chiều( mọi người còn đang bận rộn) nên người đi dạo rất ít, cho nên ASEAN soái ca dẫn theo Việt Nam non nớt, đáng yêu rất ̣ nổi bật đâu.

Việt Nam hứng thú dính mắt vào trò chơi bên trong tủ kính, cậu chạy tới chạy lui hết sờ lại nhìn ngó khắp nơi.

"Con thích cái nào thì nói một tiếng pa pa sẽ mua, đâu cần phải nhìn lâu như vậy?"

Việt Nam lắc đầu, ngọt ngào nói: "Đợi lúc lớn con muốn tự mình mua gì mà không được~, con chỉ muốn giúp pa pa tiết kiệm tiền thôi."

ASEAN không kịp phòng bị bị nhét đường ngọt đầy miệng, bất đắc dĩ vuốt trán, cười cười.

ASEAN dẫn con gái(trai) bé bỏng của mình qua khu vui chơi.

5 giờ chiều cả hai cha con đều thỏa mãn rời khỏi tòa nhà cao tầng.

Khi gần tới khu giữ xe, có một cô gái xinh đẹp tay cầm tờ rơi tiến lại gần.

"Chào anh, anh có thể ủng hộ cho hoạt động cứu giúp người nghèo khó không?" Cô gái kia đưa một tờ quảng cáo tới trong tay ASEAN.

Việt Nam tối mặt, vì chiều cao của một đứa trẻ con, cậu có thể trong thấy được một con dao sắc bén được giấu kĩ phía dưới chồng giấy dày cộp kia.

Chuông cảnh báo trong lòng vang lên: không ổn có kẻ muốn ám sát pa pa!!!

Vì vậy Việt Nam vội vã ôm lấy đùi ASEAN: "Pa pa, chúng ta mau mau trở về thôi, con đói rồi, ta về nhà ăn cơm nhé."

Nhưng cô gái kia chỉ cứng mặt một hồi liền tiếp tục mở miệng: "Soái ca~, hy vọng anh sẽ ủng hộ cho hoạt động của chúng tôi. Tổ chức vào 6 giờ ngày hôm nay, sẽ không làm ngài mất nhiều thời gian."

Mẹ nó! Phụ nữ bây giờ khó đối phó như vậy sao?! Cô ta xem mình là người chết à?? Sát thủ bây giờ còn học được cách chống chế! Hứ!

Việt Nam trợn mắt trong lòng, không làm cha đuổi cô thì tên tui chắc chắn sẽ viết ngược...!

"Oa..oa..cô xấu, cô hư , pa pa mới không đi đâu, cô níu kéo pa pa của con làm gì chứ?? Không lẽ cô muốn làm mẹ kế của con??"

Việt Nam giả vờ khóc lớn làm người đi đường vây xem càng lúc càng đông, trong lòng cậu sớm đã cười lăn lộn: nga~ chẳng phải cô chống chế rất giỏi sao? Tui xem nhiều người vây quanh như vậy cô ra tay như thế nào a??

Cô gái trẻ luống cuống làm rơi sấp giấy dày, tuy là tiếng rơi rất nhỏ nhưng với người nhạy bén như ASEAN sao không nghe được tiếng cọ sát sắt bén của con dao cọ sát với mặt đường gạch.

Mặt y tối sầm, lạnh lùng nhìn cô gái, tờ rơi trong tay bị y vò nát lòng nghĩ: xem ra dạo gần đây mình qúa thiếu cảnh giác rồi!

ASEAN cúi người bế Việt Nam trên tay dỗ dành: "bé ngoan, làm gì có chuyện đó chứ, pa pa chỉ thích con nhất."

Việt Nam mở to đôi mắt tròn đỏ ửng vì khóc: "thật ạ?"

"um(^_^)"

Pa pa nụ cười của ngài đáng sợ lắm đó.(=_=)

ASEAN một tay bồng Việt Nam, tay còn lại lén lút ra hiệu cho vệ sĩ đứng cách đó 10 m, họ gật đầu hiểu ý. Từ sau đó không thấy cô gái xinh đẹp kia nữa.
===================end chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info