ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 18: trở lại hình dáng cũ

Orie-lala

Sao khi cuộc họp kết thúc:

Các nước đều tản ra.

Việt Nam cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cậu đã căng chặc lưng khi cứ chịu đựng hàn khí của Japan và Korea.

Thailand lại gần Việt Nam, cười cười giơ tay xoa đầu cậu: "Em vất vả rồi~."

Việt Nam ghét bỏ phủi phủi tay của Thailand.

"Kệ em."

"Chà-- Nam Nam giận sao?" Indonesia không biết xuất hiện khi nào đã chạy lại ôm Việt Nam vào lòng dụi dụi gò má phúng phính của cậu. Kéo thêm hội anh em ASEAN tới.

"Bỏ em ra." Việt Nam khó thở cố gắng đẩy Indonesia ra.

Myanmar: "Japan và Korea ngồi cạnh em đâu rồi?"

Thấy Việt Nam bị Indonesia ôm đến không thở nổi ánh mắt cứ ra ám hiệu với mình, Singapore nén cười thay cậu trả lời: "Tớ thấy họ bị America đen mặt kéo đi rồi~."

Philippines: "Ha ha, mấy cậu không biết lúc đó mặt America đen thế nào đâu."

Cambodia: "Y như mực tàu."

Brunie: "coi bộ, Japan với Korea sẽ bị xử đẹp đây."

Laos: "Có cần nhanh thế không? Nam Nam em cần tranh thủ tới gặp Korea xin cậu ta chế thuốc 'trưởng thành' cho em đi."

Thailand gõ đầu nhớ ra: "Đúng ha, đã ngần 1 tháng rồi."

Việt Nam giận dữ trừng Thailand và Laos: "Lẽ ra người nên chịu trách nhiệm việc này phải là hai anh!"

"Ha..ha..ha" Thailand cười ngượng, đánh trống lảng.

Laos: "...bọn anh hộ tống em đi nha..nha."

Việt Nam: "hứ."

------------

Phòng riêng của Korea.

'Cốc cốc'

"Vào đi." Nghe tiếng gõ cửa Korea không vội quay đầu, lơ đãng nói với giọng cực kỳ bực bội, không vui.

(Mị: [=_=] do vừa bị American bắt bới~)

"Xin chào, anh Korea." Một giọng nói quen thuộc yêu yêu, mềm mại truyền vào tai làm cơn giận đang ùn ụt sôi của Korea phút chốc xẹp xuống thần kỳ.

Quay đầu nhìn thấy quả đào nhỏ Nam Nam Korea lập tức lật mặt, trên mặt lộ ra nụ cười hữu hảo, ngữ khí hiền lành nói: "Nam Nam em tôi thăm anh sao?"

Nhưng lại thấy Thailand và Laos vào cùng, Korea liền mất hứng trợn mắt nhìn hai người không mấy thân thiện: "Hai người vào đây làm gì?"

Thailand: "..."

Laos: "..."

Anh giai---anh lật mặt cũng nhanh quá rồi đó, lần đầu tiên thấy danh hiệu 'vua lật mặt' dành cho Korea không sai, đúng lời đồn như vậy. Thailand và Laos trong đầu âm thầm kinh bỉ.

Thailand cười sáng lạng, làm lơ đôi mắt phóng phi đao của Korea: "Nga~ đương nhiên là hộ tống tiểu công trúa tới đây rồi."

"Về lý thì tụi tui cũng là khách nha, hơn nữa để Nam Nam ở một thân một mình với cậu, lỡ cậu phát 'bệnh ngầm' làm thịt con bé thì sao?" Laos cũng không chịu thua, trực tiếp cà khịa Korea.

Korea nổi đóa nhưng cố bình tĩnh: "Hai người giỏi, hiện tại tôi không xử lý hai người nhưng..."

Việt Nam thấy đôi bên nằng nặc mùi thuốc súng bèn mở miệng giải hòa: "được rồi, cảm ơn hai anh dẫn em tới, em sẽ nói chuyện với Korea, Korea là một chàng trai rất lịch sự sẽ không làm gì thô lỗ đâu huống chi trông bộ dạng này của em anh ấy có thể có ý xấu gì sao?!"

Một câu dỗ được đôi bên, Thailand và Laos miễn cưỡng ra ngoài đợi chỉ còn Việt Nam và Korea trong phòng.

Người đi rồi, Korea mới hưng trí bừng bừng vươn ma trảo nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của quả đào nhỏ phấn điêu ngọc trác trước mắt, trên ngón tay truyền đến xúc cảm nhuyễn nộn khiến Korea yêu thích không muốn buông tay: "Bộ dáng này của em không tệ nha, cục cưng~."

Trên trán Việt Nam chảy xuống một loạt hắc tuyến, tại sao ai cũng thích nựng má cậu chứ? Vừa mới vào Korea liền giày vò khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cậu, mấy người này đều cuồng Loli đúng không? Bất mãn gạt đi bàn tay sờ tới sờ lui trên mặt mình, nhưng cố tình cái tay kia bám riết không tha truy tìm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hết véo rồi lại xoa, thẳng đến khi hai má cậu giống như vì thẹn thùng mà biến thành màu đỏ ửng nhàn nhạt mê người vẫn không chịu buông tha.

Việt Nam đuổi không được cái tay càn rỡ kia, thẹn quá hóa giận bắt lấy cổ tay của Korea, bất đắc dĩ bàn tay quá nhỏ chỉ có thể vươn đến bắt lấy mấy ngón tay anh: "Dừng lại!"

Korea dễ dàng rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay cậu, quả đào nhỏ trước mặt bộ dáng giống như con mèo nhỏ xù lông thật sự khiến anh nhịn không được muốn khi dễ một chút.

Korea tâm tình rất tốt cười ra tiếng, rút tay quay trở về chính đề hỏi: " Em muốn thuốc sao?"

"Anh hỏi thừa."

"Nhưng hiện tại anh chưa có thuốc a~."

"Anh lừa ai hả? Hôm nay là cơ hội tốt để giới thiệu thành qủa khoa học mới của nước anh nhầm hợp tác với OECD, anh sẽ mang sản phẩm thí nghiệm của mình tới thì lẽ nào không mang thuốc giải? Việt Nam xem thường nhìn Korea.

"Thông minh ghê ta ơi."

"Anh cứ tưởng khi em biến thành con nít thì đầu óc cũng thành mít tiêu chứ." Korea tiếp tục đùa dai.

"Bớt nói giỡn đi, giúp em nếu không anh biết tay em." Việt Nam chống nạnh tỏ vẻ đại vương khí thế bừng bừng, nhưng khổ nỗi với thân hình cao chưa tới 1m lại Moe+Moe như vậy chỉ có thể càng đốt tim ai đó hơn thôi.

+

+

[ SUPER HEART DROP ❤❤❤❤❤ ]
(siêu thả tim)

+


+

[Shoot]»»»»»»»»»»»»»»»
( Bắn )

+

+

+

Korea ngay lập tức bị dính chưởng một hàng trái tim màu hồng phấn, anh ôm ngực quay đầu lấy tay che lại gương mặt đang vì kích động mà đỏ bừng của mình~ âm thầm niệm phật: mô phật! Mô phật! bình tĩnh, phải bình tĩnh, còn nhỏ thế cơ mà, Korea mày không được giở thói 'cầm thú'!!

=======

Korea có chữa cho Nam Nam hay không mọi người (tự biết) nha~

(Mị không biết phần phục hồi của Nam Nam ghi ra sao..cho nên cả nhà cho mị ăn gian nha[^_^])

Sau 3 tiếng Việt Nam cuối cùng cũng thoả mãn quay về bên gia đình ASEAN cùng với gương mặt cực kỳ tỏa sáng~

Mị: hơi thô~(^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info