ZingTruyen.Info

Cuộc sống thường ngày của NAM

Chương 15: Cuối cùng cũng giải thoát!

Orie-lala

Gần 5 ngày chật vật không chịu nổi trong rừng sâu núi hiểm, gia đình ASEAN cuối cùng cũng thấy được mặt trời.

Chín bóng dáng cao lớn và một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, họ hoặc chạy hoặc kéo, hoặc cõng hoặc nâng, bước chân *tập tễnh chạy, đang tiến về phía này.

Không giống như đa phần nhóm khác, giữa các nước luôn xuất hiện tranh chấp, đơn lẻ, thật sự hiếm khi thấy hình ảnh như bây giờ, cả đoàn chỉnh tề tiến về đích mà không ai bị bỏ lại phía sau.

(*dáng đi: không cân không đều, bên cao bên thấp, vẻ ngả nghiêng, dễ ngã)

Mỗi người đều vô cùng nhếch nhác, quần áo bị rách tứ tung, nhưng mà tinh thần lại rất tốt, trên thân họ đều tản mát ra một loại khí chất xơ xác tiêu đều rất mạnh mẽ. Cái này, là thứ mà chỉ có những chiến sĩ chân chính mới có, ASEAN nhìn màng hình theo dõi mà cảm thấy cực kỳ vừa lòng.

Rèn luyện tuy là khó khăn và chật vật nhưng để có thể trở nên mạnh mẽ là đều cần hơn cả, ASEAN không chỉ mong cho các con của mình đoàn kết, y còn muốn chúng sẽ có đủ năng lực để bảo vệ bản thân và người nhà.

Thời hạn thử thách là một tháng nhưng tụi nhóc đã hoàn thành trong vòng gần một tuần thôi, quả thật rất đáng khen.

ASEAN vừa lòng, vui vẻ ra đón.

Anh em ASEAN khi trong thấy cha 'hiền' của mình thì giống như ăn phải thuốc kích thích, người người như mãnh thú nhanh chóng lao về phía y.

Gần một tuần phân tích tình hình, bọn họ còn không biết mình bị 'sập bẫy' thì quá ngốc rồi, phải! Họ bị người cha thân yêu của mình tính kế rồi!

ASEAN nở nụ cười, Chậc- tới giờ mới phát hiện mình bị lừa sao? Đám trẻ ngốc nghếch này.

"Tớ nhìn thấy pa pa ...." Myanmar trong tình trạng kiệt sức vô tình ngẩng đầu thì thấy bóng dáng yêu dấu của ASEAN, cậu kích động hô lớn.

Một câu này kiến cho thần kinh của những người còn lại rung lên, đôi mắt trở nên đỏ bừng như sói đói nhìn thấy con mồi.

Ngao ô! Mọi người lập tức hú lên phát cuồng đánh về phía ASEAN đang đứng thản nhiên trước mặt.

ASEAN:"..." đám nhóc này! Đối với việc bị tập kích bất ngờ ASEAN cũng không bị động, y chỉ hơi nghiêng nghiêng người liền tránh được cúi đâm hết lực của anh em ASEAN.

"Giận a, vậy mà không đè bẹp được lão cha!" Myanmar ngẩng đầu lên từ vũng bùn, chậm chạp bò dậy trong miệng phát ra tiếng oán hận.

Indonesia cách Myanmar không xa không có hình tượng nằm bẹt trên cỏ dại, vẻ mặt mệt mỏi bất mãn, phải biết là trong suốt mấy ngày qua bọn họ đã gặp nhiều khó khăn như thế nào a, cứ bị đám thú rừng hung hãn từ đâu tới rượt đuổi không ít lần, làm họ phải đổi chỗ nghĩ ngơi liên tục và việc tìm kiếm thức ăn cũng khó khăn hơn, vừa phải đề phòng bọn thú vừa phải tranh thủ kiếm đồ phòng thân, lo lắng bất an suốt, cuối cùng cũng rời được nơi điên cuồng này họ gần như không thể duy trì được nữa, nhưng nghe một câu của Myanmar mà làm bọn họ như được sống dậy.

Nhất định phải trả thù lão cha, phải đè bẹp y để y trở thành đệm thịt cho mình. Không sai, chính là giống như xếp chồng tháp người, để cho y biết, các con của y cực kỳ tức giận.

Trong lòng của indonesia, có một sinh vật nhỏ khó khăn lết người ra, miệng chỉ kịp kêu tiếng "ai ui"

Sau đó mọi người thấy một cô bé rất đáng yêu bò dậy, phun ra một ngụm cỏ trong mồm. Cả khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm như quả táo tàu, trong miệng con đang lầm bầm oán trách cái gì đó...

Mọi người:"..." bé yêu, em có thể đừng tỏ ra ngây thơ như thế được không? Bọn anh không quên sự 'dũng cảm' của em khi ở trong rừng đâu.

ASEAN nín cười, tiến lại gần nhấc bổng Việt Nam lên: "con gái yêu, con làm rất tốt."

Đầu thách thức Việt Nam ta còn nghĩ là nó dễ nhưng mà.....sau thì...DỄ CÁI QUỶ! Đây là một trường hợp ngoài ý muốn mà Việt Nam không thích tí nào.

Việt Nam:"...." ha hả, cha- cha đang chơi con đúng không? Rõ ràng là trước đó cha nói là thách thức mới năm nay sẽ rất 'đơn giản' cơ mà...nói ngược...

ASEAN cười híp mắt:"Đơn giản như đang giỡn~ đúng hông nà?"

Việt Nam:"..." đây là ai? Đây là ai hả? Chắc chắn không phải cha tui! Cha tui sao có thể tính kế người nhà như thế chứ?! Nam Nam bức xúc, trong lòng âm thầm dậm chân khóc lớn một trận.

Mọi người:"..." hâm hực a!!

......

Sau màng gặp lại hết sức 'nhiệt tình' của gia đình ASEAN, mọi người đều được mang đi nghỉ dưỡng đặc biệt trong trung tâm dưới lòng đất.

Nhà nghỉ dưỡng dưới lòng đất là một thiết kế của nổi tiếng gần đây của *IMF mới được đưa vào xây dựng, chỉ là điểm xây dựng cụ thể thì không ai biết, khá ngạc nhiên là nó lại xây ở một nơi xa lạ chưa khai thác này.

* Quỹ tiền tệ quốc tế

Nhưng mà bỏ qua chuyện đó một bên đi, đều cần làm bây giờ là phải dưỡng sức, anh em nhà ASEAN không tò mò nữa mà tập trung đi theo ASEAN vào trong.

Đừng hỏi vì sao có khu nghỉ dưỡng hiện đại, to đùng như vậy mà các tổ chức lớn không ở mà lại ở chung trong một cái biệt thự nhỏ, do bắt buộc thôi, ở cạnh nhau là để tăng cường quan hệ và hiểu biết mà~ thế nên, họ phải làm gương trước....cho các con và cấp dưới của bọn họ nhìn mà noi theo. Tránh sau này bùng phát ý kiến tốt xấu, trái chiều hay không công bằng lung tung.

===================end chap 15===

Mị: tội nghiệp~ họ cần nghỉ ngơi a.

Nhà ASEAN: Dẹp! Ai tội nghiệp hả?!









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info