ZingTruyen.Info

Cuộc Sống Của Tôi.

-1-

-rainrain-

Vào thời kì tôi sinh ra, gia đình tôi cũng là lúc không mấy ổn định. Nói đúng ra là vô cùng khó khăn.

Bố tôi khi ấy không có việc làm, mẹ tôi chỉ là một giáo viên mới vào nghề. Những bữa ăn lúc nào cũng chỉ có dưa muối và cơm. Mẹ tôi làm xa, tít trên vùng nông thôn nho nhỏ. Mỗi ngày đi làm, mẹ phải chạy xe đạp hàng chục cây số.

Mẹ tôi kể, có vài lần bão to. Xe đạp mẹ không trụ được, liền bị gió bão thổi dạt sang bên kia đường. Cũng may là táp ngay vào quán chè. Và mẹ cũng thuận theo mà vào đó ngồi ăn sáng luôn.

Sau đó vì để thuận tiện cho công việc của mẹ, gia đình tôi chuyển nhà từ thành phố ra nông thôn. Bước chân tới vùng đất mới, gia đình tôi không nơi nương tựa.

Khi ấy một căn nhà cũng không có để sinh sống. Bốn người chúng tôi chỉ còn cách đi ở tạm. Chủ nhà là một chủ cửa hàng lớn. Bố tôi cũng vì thế mà theo đó đi làm. Công việc nặng nhọc lắm, nhưng đồng lương cũng chẳng được bao nhiêu.

Ngày nào bố cũng dậy từ năm giờ sáng, vác đồ từ tầng một lên tầng năm. Có mấy lần thừa vài thùng sữa Fami, bố toàn mang về cho chị em tôi.

Lúc tôi lên hai tuổi, gia đình cũng chẳng khấm khá lên là bao nhiêu. Chúng tôi mượn tiền xây nhà, sát ngay cạnh trường mẹ tôi dạy học. Xây nhà xong thì lại phải lo lắng việc trả nợ.

Bố mẹ tôi gửi tôi sang ông bà ngoại. Mẹ tôi đã có lần kể, khi ấy bên đằng nội chú tôi cũng sinh em bé. Hai đứa bằng tuổi nhau, mà bà nội thương chú con út nên chăm em. Còn tôi dĩ nhiên được bố mẹ cho tới ở với đằng ngoại.

Ông tôi tuy là người vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại chiều tôi vô cùng. Ông dạy tôi đọc sách, dạy tôi vẽ, thậm chí còn dạy tôi rất rất nhiều thứ. Sáng nào tôi cũng được ông đèo đi chơi trên chiếc xe đạp lâu đời. Hồi ấy tôi còn được ưu tiên ngồi ở chiếc ghế xe em bé nho nhỏ ở đằng trước. Ông cho tôi tới nhà sách, tới công viên, rồi đi khắp mọi ngóc ngách.

Còn bà ngoại tôi vốn dĩ rất biết cách trông trẻ con. Bà kêu hồi ấy tôi ngoan hơn chị, không có nhõng nhẽo nhiều. Cứ mỗi lần bà cho tôi ăn kẹo là lại có ông vào khuyên răn. Ông bà giằng co một hồi, bà vẫn bị ông làm cho đuối lí.

Cơ mà bà thi thoảng vẫn dúi vào tay tôi vài cái kẹo=)))

Chị tôi hơn tôi tận sáu tuổi. Thế nên lúc tôi sinh ra bà ấy đã học lớp một. Có lần ngồi ôn lại chuyện cũ, tôi lại ngồi cười sằng sặc vì bà chị của mình.

Cái ngày trời hè nóng nực ấy, chị đến bệnh viện thăm tôi chào đời. Chị kêu hồi đấy thấy nhiều em bé xinh lắm, nên cũng háo hức muốn gặp tôi. Kết quả vừa nhìn vào cái liền chạy vù ra ngoài khóc tu tu.

Lúc ấy người lớn cũng tò mò, hỏi sao chị khóc. Bà ấy mếu máo, nhăn mặt nói.

  "Em con xấu lắm!"

Tôi: "=="

Bà ấy tên Huyền, mà tôi toàn gọi chị là Đen=))) Chị Huyền đến bây giờ, lúc nói về tôi lúc nhỏ là mặt lại nhăn như thể gặp thảm hoạ.

Có lần tôi bĩu môi, hỏi chị.

  "Hồi đấy em xấu vậy cơ à?"

Chị tôi buông đũa đang ăn cơm, vỗ đùi cái bốp.

  "Úi dời, xấu kinh khủng luôn. Tao nhìn đứa nào đứa nấy trắng trẻo đáng yêu. Gặp mày người thì đỏ hỏn như quả  cà chua, mặt lại còn nhăn như ăn chanh. Tao thề lúc đấy còn tưởng gặp nhầm khỉ đít đỏ!"

Tôi: "=="

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info