ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 40: Ván bài sinh mệnh và định mệnh nghiệt ngã

Lord_of_the_names_9

"Bóng tối đã bao phủ ngôi nhà này"

Nhìn xung quanh nơi này rồi mắt chạm trán kẻ mà ai cũng biết là ai, tôi nói.

"Cảm ơn nhé, mày có biết là để tạo được nên một bầu không khí như thế này với tao của bây giờ là cả một kỳ tích không?"

Nghe giọng hắn có vẻ rất tự hào. Nhưng tôi không quan tâm đến điều đó.

"Ồ phải rồi, sự hào hứng đã khiến tao quên mất một điều quan trọng"

"Chào mừng đến với đêm trường tăm tối của mày, Lục Chúa Không Gian"

Cambiante lên tiếng với một bằng một giọng nói có phần hiếu khách nhưng cũng ẩn chứa đầy uy quyền bên trong.

"Đúng như tao dự đoán, con quái vật đó không thể nào làm khó mày được lâu. Nhưng chỉ cần chừng đó thời gian là quá thừa rồi" 

Gã đó cất tiếng cười khùng khục làm tôi thấy phát ớn.

"Vậy mày là kẻ đã phá vỡ kỳ nghỉ quý giá của tao?"

Giờ không cần quan tâm xem hàm ý của câu nói vừa rồi là gì nữa, tất cả những gì tôi biết là lúc này chỉ cần cứu xong con tin chắc chắn tôi sẽ giã cho tên này như quý ngài Đơn Giản đấm liên hoàn vào mồm Gambit vậy.

"Mày muốn tao? Tao ở đây" Tôi lạnh lùng đáp lại tên điên này.

"Ai cũng phải có một ngày tồi tệ, nhưng thật luôn, bằng chứng nào, mà mày dám nghĩ rằng tại đây tao sẽ sa ngã chứ hả?" Tôi cười khinh bỉ.

"Nhân tiện, trong cả ngày hôm nay, con quái vật tao thấy duy nhất chỉ có mày thôi"

"Tao sẽ coi đó là một lời khen" Hắn nói vậy với một giọng điệu khiến tôi cảm thấy cực kỳ bất an.

"Fumu, tao cá là mày đã chuẩn bị bảo hiểm, vì mày nên dùng nó ngay bây giờ đi"

Muốn nhanh chóng kết thúc sớm chuyện này, tôi định cất lên <Lời Chúc Tử Vong> nhằm tiễn kẻ phản bội xuống tạ lỗi với ông chủ của hắn.

Nhưng xem ra sự nóng vội đã làm tôi quên mất là hắn vẫn nắm giữ con tin.

"À A AH, trước khi mày hủy diệt tao anh bạn à, hãy nhìn quanh đi"

Sau một cú búng tay của Cambiante, toàn bộ không gian xung quanh đã hiện lên vô vàn những quả bom ma pháp mà theo Ciel chúng có thừa uy lực để hủy diệt cả một Đa Vũ Trụ.

"Đúng là mưu hèn kế bẩn của mấy thằng cặn bã mà"

"Nhưng mà mày có nhận ra là chỗ này không thể giết chết được tao không vậy?"

Thay vì tức giận, tôi lại cảm thấy khinh bỉ hắn nhiều hơn.

"Khahahaha..."

Bỗng dưng Cambiante cười khiến đến cả tôi cũng giật cả mình.

"Tao không muốn giết mày"

"Tao sẽ làm gì khi không có mày chứ? Trở lại làm một tên Tà Thần mạt hạng à?"

"Không, không phải, không hề!"

"Không, vì mày..."

"... mày... hoàn thiện... tao"

Rimuru: "Mày là một thằng rác rưởi sẵn sàng kéo cả những tính mạng vô tội vào kế hoạch của mình"

Dựa vào đặc điểm tính cách thì tôi nghĩ nói vậy là còn nhẹ lắm rồi.

"Một kế hoạch vĩ đại cần nhiều sự hy sinh mất mát, tao tưởng mày là biết rõ điều đấy chứ?"

Cambiante lại tiếp tục cười.

"Phải, không có hy sinh thì không có chiến thắng"

"Những người máy đã dạy cho tao điều đó"

"Nhưng để mà có người không liên can phải chết vì mày, tao thấy đó là một sự báng bổ đến những phi vụ cá nhân"

"Nếu thế thì, hãy giải quyết chuyện cá nhân giữa đôi ta bằng một trò chơi nhé"

Nói rồi Cambiante không biết từ đâu liền móc ra thứ gì đó và ném cho tôi.

'Pặc'

Ban đầu tôi cứ nghĩ là hắn định ném bom hay thứ gì đó nguy hiểm hơn cơ. Nhưng chắc tôi đã cẩn thận thừa bởi khi lòng bàn tay phải tôi mở ra, thứ duy nhất ở trên tay chỉ đơn thuần là một bộ bài Tây vẫn còn nguyên niêm phong.

"Sao nào, một cách hoàn hảo để giải quyết mọi việc êm xuôi, phải chứ?"

Bình thường thì một băng bảo vệ còn nguyên tức là chưa có ai đụng vào những lá bài bên trong.

Nhưng chúng ta đang nói tới Cambiante, một thực thể mang quyền năng OP hơn rất nhiều so với Vũ Trụ Chi Chủ. Hơn thế nữa gã còn là một kẻ xảo quyệt, khó mà tin nổi việc băng bảo vệ sẽ ngăn hắn can thiệp vào những lá bài đựng bên trong.

Nhưng một điều không thể ngờ đến đó là Rimuru đã...

"Fumu, lần đầu tiên trong đời, tao đồng ý với một thằng điên như mày"

Với một kẻ giải quyết vấn đề bằng bạo lực như tôi, há chẳng phải đây là một phương pháp còn trên cả tuyệt vời nữa sao?

'Xoẹt'

Tự tay bóc niêm phong ra, tôi liền xòe bài ra thành hình cánh quạt trên mặt bàn.

"Một quân Joker"

"Không có gì bất thường cả"

"Chỉ là những lá bài bình thường"

Đấy là tôi thấy thế, và giả thuyết đã chắc chắn hơn khi Ciel cũng thừa nhận điều đó sau khi phân tích bộ bài.

"Okay, open the game"

Khi tôi chỉ vừa đặt bộ bài xuống thì hiệu lệnh bắt đầu từ "Cambiante" đã phát ra.

(Thì ra là vậy)

Từ đầu tôi đã để ý có gì đó không ổn từ kẻ trước mặt, giờ tôi đã hiểu tại sao.

"Cambiante": "8 Bích"

Rimuru: "5 Cơ"

"Tao là Dealer nhỉ"

Với một tiếng cười, "Cambiante" bắt đầu tráo bài.

Nhân tiện thì xung quanh ngôi nhà này đều đã có một kết giới vô hiệu Quirk trên cấp Bản Nguyên bao phủ, nên "Cambiante" và tôi lẫn Arles đều không thể dùng thủ thuật nào để nhìn trộm bài cả.

[AD: "Có thật là chú đã bị vô hiệu hóa không vậy Ri?"

Ri: "Chắc,...

... là vậy đó =))]

Tôi thề là không bao giờ dùng mấy cái mánh bẩn như thế để khiến bản thân trông không khác gì kẻ mà tôi phải đối đầu đâu.

"Mời mày Cut"

Trong lúc bận đấu tranh nội tâm, tiếng gọi của "Cambiante" giúp tôi quay lại thực tại.

Cho dù không có mắt, nhưng tôi nghĩ hắn vẫn có thể thấy tôi nên tốt nhất là không nên giờ trò làm gì cho thiệt.

Nhận định tương tự cũng xảy ra trong đầu "Cambiante", gã không dám xem nhẹ trực giác của Rimuru nên khi chia bài không dám lươn lẹo dù chỉ là một ly kẻo lúc bị phát hiện rồi bị chặt tay thì khổ.

"Được rồi Lục Chúa, bây giờ tao muốn chia cho mày một số chip để chơi. Nhưng mà tao vẫn chưa được nghe câu đó"

"Tao đặt cược quyền năng của tao"

Biết là không nên lươn lẹo với tên này quá lâu, tôi không do dự mà đáp lại.

"Good. Vậy số chip trắng như tuyết này sẽ tượng trưng cho quyền năng của mày"

Vừa nói hắn vừa đặt 6 con chip trắng lên bàn.

"Một khi tao lấy được hết toàn bộ chúng, mọi quyền năng tối thượng của mày sẽ là của tao"

"Cambiante" nói như thể hắn biết rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay.

"Lo cho bản thân mày trước đi cái bóng. Vậy mày định cược thứ gì?"

"Tao à? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Gã vừa nói vừa cười.

"Thứ tao đặt cược đương nhiên là con bé pháp sư này rồi"

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào Arles.

Ngay sau đó bằng một cách thần kỳ nào đó mà cô đã bị biến thành 6 con chip viền đỏ in hình mặt của bản thân.

(Hmm, Abyss mà nghe thấy mày nói câu đó rồi lại còn thấy hành động vừa rồi của mày thì kiểu gì ông ta cũng điên tiết lên mà đòi đấm vỡ Alo của mày cho mà xem) Tôi thầm cười khổ.

Vậy là trận đấu trí 100% đầu tiên trong đời tôi chính thức đã bắt đầu.

---------------------------------------

"Trước tiên tao sẽ  dùng một chip của con bé này để khởi đầu"

Hắn đặt một chip Arles lên bàn.

Tôi thì không nói không rằng liền ném thứ đại diện cho 1/6 sức mạnh của bản thân vào giữa bàn.

"Bắt đầu thôi"

Sau hiệu lệnh của "chủ nhà", cả hai liền giở bài của mình lên để xem.

Nói qua một chút, trong poker thì mỗi người chơi được phát 5 lá bài.

Người chơi có thể đổi bài mới 1 lần, để lấy thế High Ground hơn đối phương.

Nhưng khi có sức hút của cá cược, nó có thể trở thành một trò chơi tâm lý phức tạp. Nhất là khi phần thưởng lại cực kỳ béo bở. 

Hơn nữa đây không còn là một trận bài thông thường người ta hay chơi nữa. Nó đã trở thành một lời phán quyết cho số mệnh của không chỉ Đa Vũ Trụ, mà còn là vận mệnh của 6 chiều không gian.

Chính vì thế nên giờ nói thật tôi bắt đầu cảm thấy dù không dùng vũ lực, nhưng áp lực mà bây giờ mình phải gồng gánh nó còn nặng nề hơn những cuộc chiến trước nhiều lần.

Dù đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cũng như trăm ngàn bể khổ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Chúa Không Gian có khả năng bị giết chết bởi một ván cá cược và tôi là trường hợp đầu tiên.

Tự nhiên giờ thấy mình nhu quá, biết thế giải quyết bằng vũ lực luôn đi cho rồi

Nhưng mà kệ, đâm lao thì đành theo lao vậy.

"Giờ tao sẽ đổi 2 lá"

Nói rồi "Cambiante" ném ra một con chip Arles trong khi tôi cũng hơi cảm thấy hối hận vì đã lỡ dại tham gia vào cái trò may rủi này.

Ngay lập tức hai lá bài được đưa về tay hắn.

Tôi không thấy có gì bất thường và không có thông báo gì từ Ciel, chứng tỏ hắn không hề gian lận.

"Lục Chúa, quyền năng cũng như tính mạng của mày giờ chỉ bằng 6 miếng chip"

"Hãy lựa chọn cho cẩn thận nha"

"Đổi 1 lá"

Nghe mấy lời đe dọa từ "mõm" của hắn chỉ tổ làm cho đầu óc càng thêm rối trí thôi. Nên tôi đã nghĩ rằng tốt nhất là tập trung vào trận đấu sẽ tốt hơn là nghe hắn sủa.

Một lá bài trên cùng bay vào tay tôi.

"Ây dà, nhìn mặt mày như kiểu vớ được bài ngon ấy"

(Bây giờ mà được vả vào mặt hắn chắc mình sẽ giảm stress được đôi chút đấy)

Tôi chỉ nghĩ vậy chứ chả nói làm gì vì việc dạy dỗ hắn sẽ được giao cho người khác.

"Vậy thì tao sẽ cược thêm một chip con tin để xem tình hình nhỉ?"

"Call" Tính ra tôi đã bỏ đi đại diện của một nửa sức mạnh nên cũng cảm thấy kèo này thật sự hơi căng rồi.

"Được, xem bài nào Lục Chúa!"

Bầu không khí đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Full House"

Tôi xòe bài ra, để lộ 4 Bích, 4 Rô, 4 Cơ và 9 Nhép cùng 9 Bích.

"Xin lỗi nhá"

Khi "Cambiante" xòe bài ra, tôi thấy 7 Nhép, 7 Cơ, 7 Bích và J Bích cùng J Rô.

"Suýt soát thật, tí nữa là thua rồi"

Nhìn cái mặt nếu có mồm thì chắc chắn đó sẽ là một nụ cười kiểu đắc thắng của tên này mà khuôn mặt của Rimuru vẫn không thay đổi gì.

"Vậy thì..."

Với cái thái độ nhìn mà không thể nào muốn đấm hơn, hắn hốt cả chip của mình lẫn của tôi.

(C-Chà, còn lại mỗi 3 chip)

Không hiểu là do trải qua sinh tử quá nhiều lần rồi hay sao mà giờ tôi lại coi nhẹ cái chết đến vậy.

"Next game, chia bài tiếp đi"

Tôi tiếp tục lấy vật tượng trưng cho 1/6 sức mạnh ra làm vật cược.

Lẳng lặng không nói không rằng, "Cambiante" liền lấy một chip Arles ra đặt cược.

Dù trận đầu nắm thế thượng phong, hắn cũng không dám sơ suất mà đem nguồn sức mạnh quý giá của Rimuru ra mà đặt cược.

Cứ như vậy ván bài vẫn chưa ngã ngũ mà lại tiếp tục.

"Có khi đây không chỉ là ván tiếp, mà còn là ván cuối ấy chứ"

Vừa giở cái giọng hù dọa "Cambiante" vừa xem bài của mình.

Rõ ràng là vận may đã không công bằng khi giang tay giúp đỡ kẻ ác khi mà trên tay gã giờ đây là một con Q Bích, một con K Bích, một con 6 Rô, một con 3 Nhép và một 10 Bích.

"Đổi 2 lá"

Ngay lập tức có 2 lá bài được bay tới chỗ "Cambiante" sau khi gã đặt 1 chip Arles.

Nhưng khi nhìn thấy đối phương, đột nhiên hắn lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Rimuru đã không giở bài của mình lên.

Thay vào đó cậu chỉ ngồi đó và như thể đây không còn là một ván bài nữa, nó đã chuyển thành chơi đấu vậy.

Một khoảng im lặng lại trôi qua.

"Sao thế, Lục Chúa?"

"Xem bài mau lên, còn quyết định có tiếp hay bỏ bài chứ"

"Cambiante" là người mở đầu cuộc trò chuyện, gã muốn nhanh chóng kết thúc vụ này do quá sốt ruột.

"Vậy hãy cứ để nó như thế đi" Tôi đáp.

Đến đây thì trong lòng tên gain xảo này đã có sự dao động.

"Ơ, từ từ..."

"Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao có nghe lầm không vậy. Mày định để nguyên bài sao?"

Vừa nói hắn vừa làm bộ dạng lắng nghe dù bản thân không có tai.

"Đúng rồi, cứ để nguyên đi"

Sắc mặt của Rimuru không hề thay đổi dù chỉ một ly khi bản thân nói vậy. Cứ như thể cậu đang có âm mưu gì đó.

Nhưng nó là gì thì đương nhiên là tên "Cambiante" này vẫn chưa nhận ra.

Cũng chính vì thế mà tên này đang dần đánh mất đi sự bình tĩnh vốn có và bắt đầu lớn tiếng quát Rimuru:

"Đừng có đùa với tao. Mày định chơi kiểu gì trong khi còn không biết được bài của mình!!!"

"Thế mày nghĩ kẻ trước mặt mày là ai hả?" Tôi cười khẩy khi nhìn thấu được sự mất bình tĩnh trên cái gương mặt vô diện đó.

Đúng vậy, tên này đã vô tình quên mất một điều rằng kẻ trước mắt mình là người đã hạ gục Azada, sinh vật một thời từng là hùng mạnh nhất 6 chiều không gian. Nên nếu là việc nhìn xuyên qua lá bài cũng không có gì mấy khó khăn.

(K-Không được mất sự tự chủ. Đó là điều mà hắn muốn)

Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, "Cambiante" liền xem lại những con bài trên tay.

J Bích, Q Bích, K Bích, 9 Bích và 10 Bích.

Đó chính là Straight Flush-thế bài mạnh chỉ sau Royal Flush.

(Xem ra hắn đã suýt dọa được mình với cái thái độ kỳ lạ đó)

(Nhưng đó là bluff. Hắn dám Bluff với cả ta đây à? Dám nghĩ ta sẽ Fold à, thằng ngốc...)

(Hơn nữa thế bài duy nhất vượt qua Straight Flush của mình chỉ có Royal Flush thôi)

(Kể cả có là Lục Chúa Không Gian đi nữa, lẽ nào hắn đã ngang nhiên tráo bài mà ta lại không phát hiện ra sao?)

(Không thể nào! Tuyệt đối không thể!)

(Không đời nào hắn ta có thể đổi bài dù chỉ là một con mà qua được con mắt tinh tường của ta)

(Được lắm Lục Chúa! Tao sẽ chơi!)

(Mày dám dọa tao với cái thái độ ngông cuồng đó à?!)

Tuy nhiên vừa ngẩng đầu lên "Cambiante" dường như không thể tin vào mắt mình.

Rimuru tuy vẫn ngồi đấy, nhưng trên tay cậu đã có thêm một ly đá bào không biết tự bao giờ.

"Phù, tình hình căng thẳng quá, nên là nói sao nhỉ..."

"Một chút mát lạnh có lẽ sẽ phần nào hạn chế điều đó chăng?"

Vừa nói tôi vừa điềm nhiên cầm thìa xúc một miếng đá với Shiro vị bạc hà vào mồm nhai rôm rốp, thể hiện thái độ có phần bố đời và mặc kệ cái bộ dạng tức cười của đối phương.

"Grrr, thằng này đã có đồ ăn từ lúc nào..."

"Cambianta" vốn đã cuống, nay giờ thấy sự lạ không thể giải thích lại càng trở nên lúng túng hơn.

"T-Thằng này, mày dám trêu tao sao..."

Không còn điệu bộ bình tĩnh như trước nữa, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng chiến thắng Rimuru càng nhanh càng tốt.

"Được lắm, vậy hãy quyết định đi!"

"Bài của tao là..."

Chưa kịp để bài của mình xuống, "Cambiante" buộc phải ngừng lại do một tiếng nói phát ra từ Rimuru:

"Đợi đã, tao vẫn còn quyền ra điều kiện mà"

Một khoảng im lặng bao trùm không gian tăm tối xung quanh, tạo nên thứ áp lực có thể tạo nên cả admantium chứ không đơn thuần là kim cương nữa.

"Mày có vẻ vẫn không nhận ra một sự thật hiển nhiên nhỉ?"

"Hay là do mày đã cố chấp, hay mày đã cố tình quên..."

"Hay với bản thân cái loại cặn bã cứ nghĩ bản thân thượng đẳng như mày, quyền năng của tao rẻ mạt tới nỗi chỉ bằng linh hồn của một con người?"

Không để hắn kịp phản ứng, tôi nhanh mồm "cướp cò":

"Mày phải nói cho tao biết nơi ở thật sự của Cambiante"

"Hay tao nên nói là, ÔNG CHỦ của CHÚNG MÀY chứ nhỉ, đúng không?"

Nghe đến đây thì không hiểu sao kẻ trước mắt Rimuru lại không rét mà run. Còn cậu thì vẫn mặt đanh lại không cảm xúc.

(Vậy là suy đoán của mình đã đúng sao) Tôi khẽ nở một nụ cười đắc trí.

----------------------------------------------------

Xuyên suốt trận bài, tôi đã cảm thấy có gì đó đáng nghi rồi.

Phải, hắn chỉ là một tên mạo danh thôi chứ không phải hàng thật.

Ban đầu tôi cứ nghĩ tên đấy là một bậc thầy che giấu ma tố hay là do hắn quá yếu cơ.

Điều đó có thể đúng đấy, nhưng dựa theo cách ăn nói và phương thức hắn đánh bài, tôi dần nhận ra kẻ mình đối mặt từ nãy đến giờ chỉ là một con tốt.

Hơn thế nữa chúng không đơn độc.

Đúng vậy, ắt hẳn là tên này đã có đồng bọn. 

Chính chúng là những kẻ đã xáo bài và phím cho đồng bọn bài tốt còn tôi bài rác.

Về thân phận của chúng thì tên chơi bài với tôi suốt từ đầu đến giờ tên là Kilowatt-khả năng tạo điểm nhấn là biến hình và sở hữu trí thông minh của ngàn Einstein. Về những tên còn lại, tôi và Ciel đã thống nhất là không cần truy cứu làm chi vì nó quá thừa thãi.

Có vẻ như nguyên cả trận đấu, chúng dường như vẫn nghĩ rằng tôi không nhận ra nên cứ ngang nhiên dùng mưu bẩn kế hèn để lươn lẹo qua mắt tôi và Ciel thì phải.

Ừ đấy, tôi đã gian lận khi xem bài bọn chúng thì sao nào? Chính bọn chúng đã vi phạm trước mà, thế nên là tôi chả có gì để mà hối hận cả.

Mà hơn nữa tôi từng nghe một ai đó nói: "Nếu gian lận mà không bị bắt thì không tính là gian lận". Thế nên là no problem ok?

Thôi quay trở lại câu chuyện.

Nếu mọi chuyện thật sự là như vậy thì nó cũng khá hợp lý. Điều đó phần nào giải thích việc hắn lại chọn đấu bài thay vì dùng sức. Vì hắn biết rõ rằng kể cả có đồng bọn thì cơ hội thắng tôi vẫn là -8 ngang nên đây có lẽ là một trong những cách dễ nhất để đánh bại tôi rồi. 

Mà nói sơ qua cho mọi người biết, bọn này so với mặt bằng chung của Đa Vũ Trụ cũng không phải yếu đâu.

Theo như Ciel tính toán sơ bộ thì có ít nhất tầm 50 tên. Mỗi kẻ trong số đó đều có thể hủy diệt cả hệ mặt trời chỉ bằng một cái búng tay. 

Tóm lại rõ ràng rằng đám này không chỉ đơn thuần ỷ lại vào sức mạnh mà cũng gọi là có chuyên ngàng phết đấy. Hơn nữa có cả một bộ óc thiên tài ở đây lãnh đạo, thì nếu dùng mẹo này với một kẻ mạnh khù khờ nào khác, e là chúng đã có thể tận hưởng chiến thắng tuyệt đối. Nhưng mà như cá hóc xương, đám lâu la này đã quá chủ quan không nghe lời khuyên của boss chính nên thành ra đang chuẩn bị lãnh một cái kết không thể nào bi thảm hơn.

------------------------------------------

"CÁI GÌ!!!!"

Đến đây tôi có thể nghe thấy không chỉ một, mà còn có nhiều tiếng la thất thanh khác ở xung quanh kiến trúc bị bỏ hoang này.

<<Gỉa thuyết có Kilowatt có nhiều đồng bọn đã được xác minh tính đúng sai thưa chủ nhân>>

(Tốt) Tôi khẽ cười.

Trong khi tôi đang trên đà chiến thắng thì...

(Không thể nào, sao hắn biết...)

(L-Lẽ nào, từ lúc đầu sao?)

Lúc này tên giả mạo kia không thể nào giữ được nổi bình tĩnh nữa, hắn bắt đầu ngã xuống ghế và đang thở dốc-một dấu hiệu căn bản của việc đánh mất đi sự điềm tĩnh.

"idvuweidviwviwovnhfvonf..."

Tuy là Kilowatt vẫn đang dùng lớp ngụy trang tàu khựa đó, nhưng dựa vào biểu hiện cùng thái độ và lời nói không rõ ràng của hắn lúc này, trên triệu phần trăm hắn có câu trả lời cho câu hỏi của tôi.

Về lý do hắn không nói thì một là hắn thật sự trung thành với chủ nhân của mình.

Còn hai là, gã rất muốn nói nhưng không thể vì đơn giản thôi. 

Với một tên xảo quyệt cũng như tàn độc đến vô nhân tính như Cambiante, không đời nào hắn lại cho phép những tay chân của mình tiết lộ một tin động trời như vậy.

Chỉ cần hắn nói ra, cái mạng quèn của hắn coi như bỏ.

Lúc này thì Kilowatt đang thực sự sợ hãi đến nỗi gã muốn khóc thành ròng bên trong quần.

Không chỉ có gã, toàn bộ những kẻ chung quanh đây cũng đều có chung một cảm nhận tương tự.

 Những tiếng thở dốc liên tục đang ngày càng khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết dù không hề có bạo lực ở đây.

"Thế nào? Có cược hay không hả?"

"Nói rõ ràng ra xem nào, Kilowatt!"

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

"Tao sẽ nói!"

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

Sau một lời nói đầy vẻ đanh thép thì Kilowatt lại quay lại vẻ sợ sệt ban đầu.

"Tao sẽ nói ra!"

Trong khi đối thủ thì đang dùng hết sức bình sinh chỉ để nói một câu nghe nó tuyệt vọng vãi cả chưởng, vẻ mặt của Rimuru vẫn không có gì thay đổi.

"Tao nói ra này!"

"Không đời nào cuộc đời của ta có thể kết thúc tại đây được!"

"Tao sẽ nhận lời! Tao sẽ call cho xem!"

"Call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call, call..."

"Tao sẽ nói call này!"

Khi nói như vậy khuôn mặt của hắn đổ đầy mồ hôi dù nhiệt độ trong này theo thống kê của Ciel là âm vài ngàn độ do tử khí quá nhiều.

"Ca..."

"C-C-Ca..."

Khi cố nói ra từ call vẻ mặt của Kilowatt đúng kiểu bị nghẹn do hóc. Còn hóc gì thì đến Ciel cũng chịu. Hoặc có thể nói trông như hắn đang cố ho ra thứ gì đó.

Dần dần sự sợ hãi đã khiến ma thuật ngụy trang biến mất, để lộ ra một thân hình bầy nhầy trông rất là ghê theo ý kiến cá nhân của tôi.

Để ý kỹ thì tôi thấy Kilowatt đã cúi gằm mặt xuống đất trong trạng thái hoảng loạn tột cùng.

"K-Không nói được! Mình sợ quá không nói ra lời!"

"Sợ quá, k-không nói được!"

"C-C-C-C..."

"M-Mình không... t-thở được..."

"C-C-C-C-Call..."

"Uh..."

"Uh..."

"Uh..."

Ngay sau đó tôi không cần nói quá nhiều, Kilowatt đã bất tỉnh do quá căng thẳng.

<<Master, trong thâm tâm Kilowatt đã nhận thua, nên đây là chiến thắng của ngài>>

Ciel nói với tôi bằng một giọng điệu mừng rỡ vì Rimuru vẫn còn sống. Nếu không thì bản thân cô cũng không muốn sống tiếp nữa.

Phần nữa là vì kế hoạch lần này hoàn toàn là do Rimuru tự nghĩ ra nên cô vô cùng tự hào khi chủ nhân của mình đã có thể xử lý nhiều việc khó một mình mà không cần có cô.

Nhưng cũng chính vì vậy mà một chút nỗi buồn mơn mớn đã chạy qua Ciel. Cô sợ một ngày nào đó mình không còn cần thiết với ngài ấy nữa.

(Cô biết là tôi không thể sống thiếu cô đúng chứ?)

Cảm nhận được nguyên do mà người cộng sự đang buồn bã, tôi nói với em ấy.

<<Mas... Master chơi xấu... đọc... trộm s... uy... nghĩ... cu...a em...>>

(Em quên rồi à? Chúng ta tuy hai là một mà. Tôi đâu cần đọc trộm ký ức của em chứ. Vì tâm trí, những ý nghĩ của chúng ta đã được liên kết với nhau rồi)

<<Phải rồi ha, chắc giờ em cũng bị lây bệnh đãng trí của Master rồi>> Ciel khẽ cười khúc khích.

Dù vẫn muốn nói chuyện thêm với Ciel, nhưng vẫn còn một chuyện quan trọng nữa tôi cần giải quyết.

Không bận tâm tới kẻ bại trận nữa, tôi liền liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lớn giọng hỏi:

"Trước khi chúng ta bắt đầu, có ai muốn ra khỏi đây không?"

[Quen hông=)))))))]

Đến đây thì méo hiểu là liều ăn nhiều, chết một cách oanh liệt hay là có âm mưu gì mà 49 tên còn lại liền lao ra và hét:

"GIẾT HẮN!!!!!"

"Tử Nhãn Phân Giải"

Đây là một hiệu ứng mới của kỹ năng <Đôi Mắt Đa Chiều> được lấy gốc từ kỹ năng <Elemental Sight> của Tatsuya và đương nhiên rồi, Ciel đã lại một lần nữa thể hiện khả năng say sinh tố bất bại đến vô lý của bản thân để tạo ra một kỹ năng OP đến nỗi tôi chỉ liếc mắt với bọn chúng một cách hờ hững, toàn bộ 49 tên kia đều được xuống gặp trùm chính hết mà không còn sót lại dù chỉ là một mảnh nhỏ vì mọi thứ đều đã bị phân giải sạch rồi còn đâu.

Vâng, giết chết 49 kẻ có thể phá hủy 49 hệ mặt trời chỉ với một ánh nhìn, điều đấy đã thành công một cách xuất sắc trong việc khiến cho hai cánh cửa sổ tâm hồn của tôi thành hai cánh cửa tử với những kẻ có ý định tấn công tôi.

"B-Biết ngay mà... bài rác..."

Trước khi hòa mình vào hư vô, một tên trong số đám thích khách kia nói.

"À ra là thế"

Để ý lại thì đúng là bài tôi chỉ có High Card.

Còn tên bạc bịp gian lận kia ư, tôi nhìn thấy Straight Flush 9 đến K toàn Bích nhàu nát đã rơi khỏi tay hắn từ lúc nào không hay.

"Đúng là dù có nhanh đến mấy thì việc qua mắt được một tên bạc bịp đã quá đỗi lão luyện thật sự đúng là múa rìu qua mắt thợ được"

"Chiến thuật dọa hắn bỏ bài đã thành công rồi, nhưng mà bài rác thế này..."

"Yare yade. Nếu biết thì đã toát mồ hôi rồi"

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu có mồ hôi thì nó vẫn sẽ toát bởi một lý do khác cũng nghiêm trọng không kém.

Phần là vì kẻ chủ mưu thật sự vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài kia, gây ra muôn vàn tội ác và tính mạng của tôi đang bị đe dọa.

Ngoài ra có một thứ khác khiến tôi chú ý đó là nếu đánh bại Kilowatt, đáng lý chip Arles phải biến trở lại thành Arles thì nay tôi lại không thấy cả hai đâu cả, cứ như thể cô ấy chưa từng tồn tại vậy.

Quay ngang ngó dọc một hồi, tôi đã tìm thấy đáp án nhưng câu trả lời này không thể nào khiến tôi cười được.

Cái thứ từng là Kilowatt đang nằm sõng soài kia đang dần biến đổi thành một hình dáng thân quen.

Tôi tin chắc đây không phải là ma thuật biến hình nhằm lừa tôi, mà đó là do hắn đã sắp chết vì đã phản bội Cambiante.

"M-Mày có thể đã thắng trận đấu. Nhưng mày... mày đã thua cả cuộc chiến này rồi..."

"Sẽ sớm thôi, lũ bạn của mày, những người thân của mày, những người có mối liên hệ với mày, tất cả đều sẽ không...

... còn..."

Hắn không thể nói hết câu do đã phải hứng ngay một ánh mắt băng lãnh của tôi.

"Mày nói quá nhiều" Đó là lời nói của tôi dành cho một tên vô sỉ sắp ngúm mà cứ thích lắm mồm.

Thế là Kilowatt đã thật sự biến mất, để lại một Arles đang nằm bất động dưới sàn nhà.

Đến lúc này thì một cú plot twist khiến tôi thật sự không thể ngờ tới.

Không hề có con tin Arles nào cả, chính kẻ mà tôi đấu suốt từ đầu đến giờ chính là Arles.

Hay nói đúng hơn, đó là Kilowatt đã dùng cơ thể Arles làm vật chứa để rồi tặng cho tôi nỗi tuyệt vọng khi đã vô tình giết chết một người vô tội.

Cố gắng nghĩ tích cực thì cũng may là trong tôi luôn có một cảm giác thôi thúc rằng mình không nên đánh Kilowatt bằng vũ lực, chứ không thì tôi chả biết ăn nói sao với Abyss, Lilith và Lilim nữa.

Mà thực ra tôi nói vẫn đang bù đầu bù cổ không biết nên ăn nói thế nào với họ đây? Rằng tôi đã "LỠ" giết chết người thân của họ chỉ bởi vì đó là kẻ thù mượn xác.

Cứ cho là lý do đó hợp lý rồi họ sẽ tha thứ cho tôi, nhưng việc giết người vô tội là điều mà tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Giờ đây cơ thể Arles do đã phải chịu cảnh hai hồn một xác quá lâu mà không thể nào trụ nổi. Thế nên là bây giờ nó đang tan biến dần đi, như một ánh đèn nhỏ nhoi hòa mình vào ánh sáng của vạn vật vậy.

"CÁI ĐỊNH MỆNH! Đáng lý mình phải nghĩ đến nó chứ!"

Chợt nhớ ra bộ phim Doraemon: Lạc vào xứ quỷ bản Remake cũng có một phân cảnh có kịch bản xêm xếm trường hợp này, tôi tự trách bản thân đã không suy tính rộng hơn.

Nếu mọi người hỏi tại sao tôi không dùng <Hồi Phục Khởi Nguồn> thì tôi đã thử trước đó rồi, không hề có tác dụng.

<<Báo cáo, đã phát hiện một cá thể không xác định hiện đang trú ngụ bên trong linh hồn của cá thể Arles Asami>>

(Cho tôi hình ảnh rõ nét nhất)

<<Đã rõ>>

May là tôi có mang giấy đi để đề phòng cho những trường hợp thế này. Thực ra nó cũng có mục đích khác nhưng bỏ đi.

Sử dụng <Họa Nhãn> tôi biết vẽ bằng mắt từ lúc nào không hay.

Thế là sau 1s, thành quả thu được thật sự khiến tôi phải suy xét nghiêm túc.

(Ciel, cái này...)

<<Master, không có thông tin nào về loài sinh vật này cả. Thứ duy nhất em biết là cứ tình trạng này thì 2h sau linh hồn của Arles sẽ hòa vào hư vô>> Ciel đáp bằng giọng buồn bã.

Tuyệt thật, giờ đến cả thông tin về lẻ xâm nhập còn trắng hơn cả tuyết Nam Cực. Tình trạng của Arles hiện tại đúng là có thêm ngàn cái Uriel cũng méo đủ.

<<Em xin lỗi Master, em đã không thể hữu dụng với Ngài khi Ngài cần...>>

Đường đường sở hữu thông tin của mọi thể sống xuyên suốt 6 Chiều Không Gian mà giờ cô lại không biết gì về thứ nhỏ bé mình thấy, Ciel không chỉ cảm thấy nhục nhã mà lại bắt đầu bi quan nghĩ rằng mình vô dụng với Rimuru.

(Em biết gì không Ciel?)

Khi thấy hai bên mắt mình sắp sửa có hai con suối nhỏ chảy xuống ướt đôi gò má, tôi biết tôi cần phải làm gì.

(Tôi biết em tài giỏi Ciel, nhưng tôi thấy em tài giỏi không chỉ vì em biết mọi thứ, mà là cách em giúp chúng ta MUDA những kẻ được định sẵn là không thể bị đánh bại) 

Tôi an ủi em Manas hiện đang "mít ướt", xen lẫn trong giọng tôi chắc cũng có cả sự tự hào nữa.

<<Mồ, Master cũng đã giỏi hơn trước rồi mà.... Cũng nhờ Master nên em mới có động lực để có em của hiện tại mà...>>

<<Được rồi, em đã hiểu sự kỳ vọng của Master dành cho em, nên em sẽ không khiến Ngài thất vọng đâu>>

OK, tuy là an ủi được Ciel rồi, nhưng tự dưng tôi nhận ra có cái gì đó và cần xác nhận lại với em ấy:

(Mà chờ đã Ciel, nãy cô có bảo là không hề có thông tin gì về con "ký sinh trùng" này phải chứ?)

<<Vâng ạ>> Cô ấy trả lời không do dự.

(Phạm vi thông tin của cô là toàn bộ 6 Chiều Không Gian đúng không?)

<<Vâng ạ...>>

<<Đợi đã, không lẽ ý của Master...>>

Đến đây thì Ciel như hiểu ra gì đó, cô ấy kinh ngạc không thể nói tiếp và tôi đành nói nốt hộ cô ấy.

(Phải, đây là một sinh vật tồn tại ngoài cả Chiều Không Gian Thứ 6)

(Mà Ciel nè, cô có thể đọc suy luận của tôi vì giờ tôi là cô mà cô là tôi mà, đâu cần nhất thiết phải ngạc nhiên như vậy) Tôi cười khổ.

(Thành thật mà nói, khi nghĩ đến giả thuyết này đến chính tôi còn nghĩ là nó bất khả thi cơ mà. Nhưng như Sherlock Homles vĩ đại đã nói: Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Nên dù điều này có thể điên rồ với cả chính cô, tôi vẫn tin rằng mình đúng. Thế nên điều ít ỏi nhất tôi mong là cô đừng nghĩ tôi là một tên tự đại, tôi chỉ cần vậy thôi là đủ rồi) 

Tôi đang thuyết phục Ciel. Nhưng hình như Ciel không nghe tôi nói thì phải do tôi có nghe thấy cô ấy spam liên tục một câu:

<<Master suy luận ra điều hiển nhiên mình không nghĩ ra, mình là một Manas ngốc, Master thông minh không cần Manas ngốc như mình...>>

(Chết, em ấy lại sắp khóc rồi) Tôi cuống cuồng khi thấy nước mắt em ấy đang rơi.

(Đợi đã, em không cần phải cảm thấy thế đâu) Tôi vội lên tiếng an ủi Ciel chứ cứ để vậy em ấy trầm cảm mất.

(À đúng rồi, để cứu được Arles tôi vẫn cần em mà đúng không? Nên là cùng nhau cố gắng nhé)

<<Vâng...>>

Ngày hôm nay, sự tự tin của Ciel bị lung lay trên cả mức Báo Động.

Trong lúc đầu tôi còn đang rối như tơ vò vì có quá nhiều rắc rối thì đột nhiên Ciel thông báo nhưng là giọng hẵng còn sụt sịt:

<<Chủ ...nhân, Zegi...on có chu...yện cần li... ên l... ạc với ng... ài>>

<Được rồi, cho cậu ấy báo cáo đi>

Cố gắng bình tâm hết mức có thể, tôi trả lời Ciel.

Vậy là từ việc đầu óc cứ xoắn hết cả vào nhau vì cố tìm cách cứu một người vô tội, tôi đã được nghe cuộc phiêu lưu nhỏ của Zegion đến một nơi nào đó. Tất nhiên là nó phải quan trọng thì Zegion mới nói với tôi chứ tính cách của cậu ta chắc chắn không bao giờ làm phiền tôi hay khoe khoang về mấy câu chuyện đi phượt viễn tưởng.

<Ta đồng ý, hãy mang ông ấy đến Tempest, ta có chút việc cần giải quyết rồi sẽ sớm về>

Tất nhiên đó là lời ba xạo rồi, tình trạng của Arles giờ đây đâu thể nào gọi là "chút chuyện" chứ.

Sau khi ngắt liên lạc với Zegion, dù tôi cũng muốn thảo luận với Ciel về vấn đề nóng hổi vừa rồi nhưng giờ đây cứu người vẫn phải là ưu tiên số một bởi nếu không thể cứu một người thì đừng nghĩ tới việc cứu cả Multiverse, đó là tư tưởng của tôi.

Đang lúc đầu tôi còn hỗn loạn hơn cả hậu trường của Super Mario Bros, tôi nghe thấy một tiếng nói nhưng không phải là tôi hay Ciel.

"T-Tôi... đang ở... đâu đây?"

Tôi khẽ giật mình quay đầu về phía giọng nói thì đó là Arles.

(Phù, cô ấy vẫn còn sống! Nhưng là đèn dầu trước bão)

Thôi thì thà thế còn hơn là ngỏm, còn sống là còn gỡ.

(Triển khai kế hoạch "Cảnh Sát Không Gian")

Tôi nghĩ thao tác nghiệp vụ sẽ dễ nói chuyện hơn nên mọi người biết đấy.

"Chị có phải Arles Asami không?"

"Cậu là ai vậy, sao cậu... biết tên tôi.................?"

"À, Ừ, nói sao nhỉ, tôi là bạn cháu Lilith nhà chị. Thấy gia đình báo là chị đã mất tích "nhiều ngày" qua nên đã nhờ tôi đến tìm"

(Mình của hiện tại đúng là nói dối điêu luyện mà. Nhưng mà trong đó cũng có cả lời nói thật thì nên nói cái này là nói dối hay trung thực nhỉ?) Tôi thở dài vì không biết đây là tự khen hay tự chê.

"Li.. Lilith... Cậu là người quen của con bé sao............?"

(Thôi kệ đi, giờ đâu phải lúc cho chuyện đó) Nghĩ thế tôi liền nói tiếp.

"Ừm, tôi không biết chị đang bị làm sao, nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách để cứu chị khỏi tay Tử Thần nên chị yên tâm đi, chị sẽ sớm đoàn tụ với chồng con và cháu thôi" Tôi cam đoan quả quyết dù mình không có cái bằng y học nào cũng như kiến thức chuyên môn thì bằng âm vô cực.

<<Master còn có em mà>> Ciel khẽ cười, em ấy có vẻ bắt đầu lấy lại chút tự tin rồi.

(Ừ ha, may quá mà) Tôi nghĩ.

Mà tôi thấy có cái này rất trêu ngươi, số mệnh Arles đang lý không ngỏm sớm nếu không phải vì bè lũ Cambiante và phần nào đó là cả tôi. Nói thật khi Ciel vừa nói cho tôi biết điều đó vài giây trước, tôi thật sự muốn đấm vào mặt của mình n lần. Thôi thì nếu hồi sinh thất bại thì bấu vào bằng chứng này để võ mồm với Tahamet là cho linh hồn Arles quay lại dương gian vậy

(Ơ này, nếu căn nguyên của mọi việc là bị một cái gì đó trú ngụ bên trong mà không phải một phần của Arles thì chỉ cần lôi nó ra là ok đúng không?)

<<Vâng, nhưng em nghĩ chúng ta không nên đánh liều ạ>>

Cái này thì tôi đồng ý với Ciel.

(Vậy giờ phải làm sao?) 

Tôi cùng Ciel giờ đang phải đua với thời gian đếm ngược, một cuộc đua mà tôi có chút bi quan là mình sẽ thua.

(Đợi đã, lẽ nào lại dùng cách kinh điển?)

Chợt nhớ ra một phương án, tôi nói với Ciel.

<<Em cũng thấy vậy. Đây là cách an toàn nhất>>

Có lẽ là cô ấy cũng đã nghĩ đến phương án giống tôi.

Tôi đã nghĩ rằng tình hình này là tệ nhất.

Goèo, tôi đã sai.

"Coi... chừng"

Đột ngột nghe thấy lời cảnh báo của Arles, tôi ngước nhìn lên thì ối dồi ôi, khoan hãy bàn chuyện tôi bị dịch chuyển sang thế giới nào đó nhìn rất là quen. Trước mắt tôi có thể nói là một cỗ Titan cực khủng nhìn cũng rất là quen y chang không gian xung quanh.

"Cái đậu..." Tôi chỉ kịp nói vậy khi hai bàn tay khủng bố kia đập thẳng xuống chỗ hai con bọ nhỏ bé kia một cách rất chi tàn bạo.

-----------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info