ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 36: Thất bại liên hoàn của Lục Chúa Không Gian và Sú =))))))))

Lord_of_the_names_9

Vài lời trước khi tiếp tục câu chuyện:

AE nào muốn "số hưởng" như Guy điểm danh =))

Warning: Chap này sẽ có một số từ ngữ, ngôn ngữ KHÔNG tục tĩu, phản cảm. Các bạn có thể ngồi trước ông bà bố mẹ để xem =))

----------------------------------------------------------

Hiện tại Arata đang trên đường tới phòng của Rimuru.

Với tâm trạng vô cùng vui vẻ mặc dù hôm qua bị ăn ngập mồm nguyên cả một rổ hành.

"Satoru-san, em tới rồi nè"

Mở tung cánh cửa phòng phía trước ra, Arata nói với tông giọng vui vẻ.

Nhưng mà người cậu cần gặp lại không may mắn như vậy.

Bây giờ Rimuru đang ngồi trước máy bàn như thể đang cặm cụi làm gì đó.

Tuy muốn hỏi tại sao Rimuru lại bật kết giới cách âm, nhưng nhìn vào biểu hiện tâm trạng của cậu bây giờ thì Arata đã phần nào đoán được ra nguyên do.

(Anh ấy lại tức giận quá đà rồi) Arata thở dài.

----------------------------------------------------------

Vài tiếng trước.

"Nhạc nghe cuốn vl" Tôi tự nhủ thầm trong lòng.

"Vẫn là toàn tiếng Trung Quốc, vãi cả nồi"

Nhìn cái giao diện game tôi thở dài.

"Ok, rồi ah"

"Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cute Slime với tài khoản Slime Vô Hại và đây là phiên bản God Mode và ai chưa xem cái những cái clip về những tựa game trước thì đừng quên truy cập vào kênh và xem nha"

"A, nói chung là có rất nhiều màn khó luôn. Nhưng mà nó để lại cho mình nhiều cảm xúc khác nhau"

<<Master, ngài đã nói là hôm nay không quay ạ>> Ciel nhắc khéo chủ nhân của cô.

"A... a... à efjvghneiouveofifbuhveoiubveoiub..."

Lúc này thì tôi xấu hổ muốn độn thổ. Rõ ràng là đã tự nhủ rằng bản thân hôm nay không quay game vì lý do dò truy tìm cá nhân rồi mà lại vẫn còn quên nữa.

Nhân tiện đến đây thì những mảnh kỷ niệm "đáng nhớ" về Brutal Mode và KZ6.2 hay tóm lại là những con game trước liền tràn về trong tôi.

"Đ*t mẹ bằng một cái cách l*n nào đó mà..."

"Uây..."

"Đ*t mẹ khổ vãi l*n"

"Đ*o hiểu đ*t mẹ mày chết bao nhiêu lần rồi"

---------------------------------------

"Thôi kệ đi, không sao, chúng ta sẽ chơi thử xem cái phiên bản God Mode này nó sẽ khó như thế nào ha"

"Lần này không phải là Meiyagawa Koishi mà là Higashikata Akechi?"

Dù không chắc hai người này có phải một hay không, nhưng có một điều mà tôi dám chắc đó chính là cái tên này là một bí danh.

Nhắc đến nhà sản xuất bí ẩn này thì...

(Ciel, cô có tìm được gì không?)

<<Qúa trình tìm kiếm, đang ở mức 23% thưa ngài>>

Ciel nói bằng một giọng điệu vô cùng thất vọng về bản thân.

Đường đường là Manas của chủ nhân tối cao Rimuru Tempest, ấy vậy mà giờ đây cô còn chả thể nào phá được hoàn toàn lớp bảo mật của một trò chơi vốn chỉ giành cho con nít. Hay thậm chí đến cả việc thông qua tin nhắn để dò ra được danh tính và vị trí của người gửi cũng có thể là kiêm người sản xuất vẫn chưa đi tới đâu.

(Không sao đâu mà Ciel, cô đã làm hết sức rồi)

Tuy không giỏi trong mấy vụ này lắm, nhưng an ủi Ciel để tránh việc em ấy tự ti về bản thân là điều mà tôi nên làm.

<<Cảm ơn ngài, em sẽ cố gắng hết sức>>

Với giọng nói háo hức sau khi được nghe tôi khen, em ấy lại quay vào công việc quan trọng.

Mà nếu có ai hỏi tại sao tôi lại muốn tìm ra kẻ bí ẩn này vì sao tôi cứ luôn có cảm giác gã ta biết về thân phận của tôi và có cái gì đó không tốt đẹp.

Ý tôi là cái Vũ Trụ Chi Chủ ấy, chứ còn cái vụ Lục Chúa Không Gian sẽ mãi mãi là một bí mật nho nhỏ giữa tôi và Ciel.

Tôi biết tự tiện phán xét mà thiếu bằng chứng thì chả phải là một điều tốt lành gì cho cam. Cơ mà đây chỉ là phán đoán nên thôi chắc cũng sẽ có chút sai lầm.

(Mà thôi kệ, mình cũng nên tìm hiểu chút đỉnh về sản phẩm hắn đã. Biết đâu trong này lại có manh mối gì thì sao)

Vừa nghĩ như vậy tôi liền bấm vào nút Play.

Nhưng mà có một thứ khiến cho tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ tới được.

Goèo, vừa vào game thay vì là ở map Modern Day và được hướng dẫn những bước cơ bản để chơi hoặc Skip rồi bay vô đến màn Egypt, thứ đập vào mắt tôi lại là đúng kiểu Endless nhưng mà nó là hỗn hợp của mọi Zombie với độ khó ở cái mức Level 99999999999 cũng không thể diễn tả.

Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu. MỌI ZOMBIE, tức là có cả những Zombie chỉ xuất hiện ở phần 1 hay mọi bản Mode khó đời trước nay đều có mặt tề tựu đông đủ như các Avengers trong cuộc đại chiến với Thanos trong bộ phim tôi xem lúc thể xác thật sự còn là con người.

Điều kinh khủng nhất đó là không phải việc chỉ có đúng mỗi Peashooter đánh nhau với bọn này, mà là đúng rồi đấy, lại Zombie mới như MUI Zombie, Steel Zombie,...

Tuy nhiên đặc biệt phải kể đến là Zalarie và Zembes, những con Zombie mà nếu chỉ xét bề ngoài thôi là đã thấy khó xơi rồi.

Nhân tiện nếu có ai hỏi tại sao tôi biết tên của đám này thì trong cuốn bách khoa của game có intro hết rồi, đọc nguyên 15' mỏi hết cả mắt dù mắt tôi giờ chỉ là tượng trưng nên việc nó mỏi chắc chắn chỉ có thể là tưởng tượng.

(Trời đụ, thằng sản xuất không thể nào nghĩ ra được cái tên nào hay hơn à?)

Với một người có biệt dang "Chúa Tể Của Những Danh Xưng", những cái tên của Zombie mới thật sự xàm vcl.

Thôi tạm bỏ qua mấy cái tên xàm, về đám còn lại chỉ đơn thuần là một vài Zombie cũ được mode thêm những cái gì đó mà tôi vẫn chưa biết tính năng của nó vì chưa chơi.

"UWU AWA Ò ÔI" Tôi than vãn khi nhìn vào màn hình.

 Khỏi cần chơi con game nhìn biết đầu bùi này tôi có thể khẳng định rằng đây chắc chắn là cơn ác mộng phiên bản điên loạn nhất của Series PVZ mà tôi phải đối mặt từ trước đến giờ.

"Mẹ, lại phải quần thảo với một mớ hổ lốn gồm trà sữa và tương ớt Mexico..."

Thầm chửi thằng làm game và chưa kịp chửi hết, tôi đã bước ngay vào Level 1-1 mà không thể làm gì cả.

"Ơ... cái gì đấy..."

Toàn bộ map đều là bể bơi với diện tích 9x6, lá bèo chỉ có một số lượng nhất định bao phủ toàn bộ bể bơi.

"Thế đ*o nào nó lại tòi ra bể bơi mang phong cách PVZ thế này vậy?"

Tôi hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời chỉ đơn thuần là thằng sản xuất nó khả năng cao là muốn bóp nát tôi bằng sản phẩm của nó.

Về phần thời điểm rõ ràng là buổi tối đêm đen [như cái tiền đồ nhà chị Dậu].

Và tệ hơn tất cả đó là không có xe cắt cỏ hay ở cái map này là xe nước.

"Đ*t con mẹ mày game này còn chưa đủ khó à?"

Chưa kịp chửi xong thì sự xuất hiện của con Zombie đầu tiên khiến cho tôi chỉ muốn xóa mẹ nó game hoặc là đập con mẹ nó máy đi.

Gangatour.

Vâng vâng vâng, ĐM nó đã là Gangatour thì chớ mà mẹ còn là con Gangatour cổ đại - cái con trâu máu nhất nữa ạ.

"Mẹ bảo dùng peashooter bắn chết Gangatour cổ đại ở ngay level 1-1 ạ. ĐCM thằng sản xuất thông minh vậy luôn ạ"

"Công bằng vcl vậy"

Đó là một lời nói mỉa mai dành cho nhà phát hành ẩn danh mà tôi không quen biết.

"ĐCM tội peashooter vãi l*n"

Mồm thì nói nhưng mà tay thì lại vẫn cứ đặt Peashooter ra đứng chắn trước Gangatour.

"Biết ngay đây lại là một tự game đầu bùi mà... À nhầm, tệ hơn cả đầu bùi luôn ạ"

Vừa lẩm bẩm xong tôi lại làm hớp coca giải khát dù bản thân là slime thì bình thường chả bao giờ khát cả.

Nhưng những gì tôi uống đều bị phụt ra hết ngay tắp lự khi mà thanh niên Gangatour kia thay vì dừng lại đập peashooter, nó lại đi xuyên qua cây đậu của tui?

"A dời ơi, lại cái đíu gì nữa?"

Đường đường là Lục Chúa Không Gian, tôi vẫn không thể nào giữ nổi xe cắt cỏ và chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn nó tiến về phía trước trong sự vô vọng.

"Làm ơn, thế này là đủ rồi đúng không?"

Nhưng có vẻ như lời nói của tôi mang tính quá lạc quan so với thực tại tàn khốc khi mà ngay sau sự ra đi đ*o thể nào vô lý hơn thì một sự vô lý hơn gấp bội đã thế chỗ.

"Ô cái đ*t con mẹ mày"

Khai màn là một con Gangatour, lúc sau thì là nguyên cả một đàn Ganatour khác từ A đến Z liền phủ kín các hàng ngang và như trêu ngươi một thằng không có sunflower để đẻ ra nắng và chỉ có thể số lượng sun nghèo nàn từ trên trời rơi xuống như tôi, chúng lần lượt dùng chính tính mạng của bản thân cảm tử lấy đi phương án cứu sinh khẩn cấp tối thượng của tui là những chiếc xe nước.

"ĐM nó không đông nhưng mà mẹ toàn cái thể loại nồi đồng cối đá thế này thì mày giết bố mày đi còn hơn"

Ngay sau câu chửi của tôi lần lượt là một đàn zombie thường chỉ khoảng vài trăm con =)) lần lượt đi vào nhà như chốn không người.

"NOOOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Tiếng hét thất thanh của Dave cũng là hồi chuông thông báo cho một thất bại toàn tập của tôi.

Phải nói thật nhé, bây giờ chắc ngoài Ciel và bản thân mình ra, đây chắc chắn là thứ duy nhất có thể "áp đảo" hoàn toàn một chiều con slime vô hại như tôi.

"No con c*c, đ*t mẹ chết mẹ mày đi"

"Bảo vệ mày khổ vãi l*n Đave ạ"

Trong một thoáng chốc xém nữa tôi để cơn giận che mù con mắt mà làm ra một vào hành động thô lỗ thì Ciel đã kịp thời nhắc nhở tôi rằng:

<<Master, Arata đang đứng đằng sau ngài kìa>>

Ngay lập tức tôi quay đầu về phía sau thì thấy cậu ta với dáng vẻ khá là ...

Tắt kết giới cách âm đi, tôi tiến đến chỗ Arata và hỏi:

"Nếu cậu ở đây được một lúc rồi thì chắc là đã thấy tôi phải đối mặt với thứ gì nhỉ?"

"Dạ... vâng ạ"

Khẽ run rẩy trong khi đáp lại Rimuru, Arata nói.

Rimuru: "Biết tại sao tôi lại bật kết giới không?"

"Anh lại bực mình vì một trò chơi, rồi phải bật rào chắn để những ngôn từ có phần thiếu lịch sự văng ra ngoài khiến người khác nghe thấy đúng không ạ?"

Lần này thì Arata chỉ biết cười khổ với người bạn từ thế giới khác.

"Anh biết là anh không cần cố quá đâu mà. Thay vào đó chúng ta có thể ra ngoài và quay lại thăm Gobta-san và Ranga-san"

Tôi biết là Arata chỉ muốn tôi giảm cơn ức chế thôi, nên tôi cũng sẽ không nói gì về điều đó cả.

"Phù, cậu nói đúng"

Khẽ thở dài, tôi liền đi ra ngoài với Arata để hít thở bầu không khí trong lành.

------------------------------------------------

Goèo, ít nhất thì lựa chọn ra ngoài cũng không hẳn là một sai lầm

Thực sự để mà nói thì tôi cũng rất là muốn rút lui do con game này khó đúng kiểu God Of Gods.

Nhưng cái bản tính ghét bỏ cuộc giữa chừng khi chưa cố hết sức đã níu giữ tôi ở lại.

Hậu quả khỏi cần nói thì chắc ai cũng biết, tôi lại bị ăn hành như thể chưa bao giờ được ăn vậy.

Nếu có ai hỏi là tại sao không nhờ Ciel hack game thì nó muda vãi cả l*n bởi kể cả có buff bẩn gấp vài ngàn lần Florentino full phép, peashooter rõ ràng là còn chả thể bắn chết được một con Zombie thường?

"Đ*t mẹ mày chứ bất tử à?" Tôi hét.

Mẹ nó đã khó  thở thì chớ rồi, đây đằng này lại còn có thêm cả sự xuất hiện của thằng Zombie chúa hề khốn nạn càng khiến những ý chí níu kéo cuối cùng như muốn hòa tan vào dòng nước từ bỏ.

"Đây là game à?"

Nhìn cái màn hình với chữ "NO" to đùng tiếng Trung Quốc, tôi lẩm bẩm.

"Xóa mẹ nó đi"

Mồm thì nói xóa nhưng tay thì vẫn bấm vào nút quay lại, tôi của bây giờ đúng là chả ra làm sao cả.

-----------------------------------------------------

"Được rồi, để xem nào, đây là trận thứ mấy thất bại nhỉ?"

<<Đã 7749 trận rồi thưa ngài>>

Chà, thật tốt khi mà Ciel có thời gian rảnh rỗi để mà trả lời câu hỏi của tôi.

Chắc chắn đây là lần đầu tiên tôi phải ăn liên tiếp một loạt những pha thua cuộc đến nhục nhã như thế này.

Thôi quay lại game.

"Ok, được rồi vẫn ổn"

Nhìn thấy mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát bởi rõ ràng là thằng ranh con Zombie Chúa Hề nó vẫn chưa ra, thế nên tạm thời cái thân già này có thể thở phào nhẹ nhõm.

Và tất nhiên rồi, vừa mới thở tí thôi thì cái ĐCM Zombie Chúa Hề lại một lần nữa xuất hiện quá đúng lúc để giải vây cho những đồng bọn còn sống bằng cách phản hết toàn bộ đạn của Peashooter.

"Đ*t mẹ cho bố mày chơi lại đi được không?"

Kêu khổ xong rồi tôi liền bấm nút dừng, và phương án giải quyết vấn đề đã được hiện ra.

Mặc dù Zombie không thể cử động được nữa, nhưng mà Peashooter thì lại vẫn tiếp tục bắn.

Điều kỳ lạ là lần này là tất cả các Zombie lại đều tự động bị thổi bay đi như là Blover trong level 7-10 Mixed Mode mới ghê chứ.

Mà nói đến Mixed Mode tôi mới nhớ, rõ ràng là cái chế độ bất tử trong PVZ 2 god Mode được lấy cảm hứng từ nó nhỉ phải không?

Mà thôi kệ đi, đó sẽ là thứ tôi tìm hiểu sau do có một thứ khác mà tôi cần để ý hơn là...

"Ơ cái đíu gì..."

"Bố mày đang xem cái đ*o gì đây?"

"Ơ hơ hờ, a hahahaha... uwu awa"

"Mẹ mày hợp lý vậy"

Thế này thì đúng là cũng chả cần phải hack làm gì cho mệt bởi rõ ràng là đạn thường cũng có thể thổi bay những con Zombie trâu chó nhất trong The World.

Đương nhiên cái gì thì cũng có nhược điểm, và nhược điểm của cái chức năng này không gì khác chính là giới hạn.

Phải, cái giới hạn dừng thời gian này giống y hệt Zawarudo của DIO, đó là chỉ được có 10s là cùng. Đã thế Sun cũng sẽ không rơi xuống vì đương nhiên rồi, mọi thứ đều bị đóng băng trừ Peashooter mà. MỌI THỨ tức là bao gồm cả sun =((.

Mà thôi kệ bà nó đi, thà có 10s quý báu còn hơn méo có giây nào.

Cứ như vậy tôi lại tiếp tục chơi cho đến khi...

"WTF*CK!??? Đ*t con mẹ mày ZomBotany không bị ảnh hưởng bởi The World ạ"

Khi tôi nói ZomBotany, ý tôi nó thật may mắn khi chỉ là ZomBotany đầu Peashooter một nòng và bốn nòng.

"So it's the same type of Peashooter"

[Quen hông=))]

Bỗng nhiên nhớ ra một quy luật gì đó, tôi nói thầm.

Mặc dù hỏa lực bên địch cũng phải nói là quá ghê gớm khi mà triệt hạ nguyên hai hàng dọc của tôi đấy. Nhưng mà tôi đã trồng được đậu với diện tích 4x5 cho nên may mắn là vẫn còn nguyên 10 cây đậu nữa ở tận sâu bên trong sẵn sàng nã đạn thẳng vào họng súng của mấy con Zombie dám đạo nhái khuôn mặt đẹp trai của mấy anh đậu.

Cứ thế chả mấy chốc tôi đã qua được 100 lá cờ đầu tiên sau vài lần thử.

Đến đây thì mọi chuyện đã thật sự bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Giống y chang như mấy câu chuyện Crpeepypasta về game, màn hình máy tính sẽ tối đen như mực, sau đó sẽ có thứ gì đó khủng khiếp sẽ chui ra.

 Và xem ra trường hợp của tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nói thật là, ban đầu tôi cứ nghĩ khi màn hình sáng lên sẽ là thứ chui ra sẽ là Sonic.Exe hay là Ben Drowed cơ.

Nhưng mà thứ khiến tôi cảm thấy sốc thật sự đó là khi màn hình sáng lên, có một thứ gì đó trông như một lâu đài bay như cậu chuyện cổ tích nào đó mà tôi thật sự đã quên tên do đã đọc nó từ khi mới chỉ là một thằng nhóc mặc quần thủng đít đang bay tới đây.

"Ôi dồi ôi, lại cái đ*o gì nữa?"

Mồm thì nói vậy, nhưng một linh cảm gì đó thôi thúc tôi phải nhanh chóng vứt cái máy tính ra ngoài.

Không chậm trễ một giây phút nào, tôi liền mở tung cửa sổ ra và chắc là bằng 10% công lực, tôi đã ném cái máy bàn của tôi ra ngoài Trái Đất dù không thích làm thế với một món đồ mà Ciel đẫ tự tay làm ra cho tôi, nhưng chính em ấy cũng bảo sẽ làm cái khác và nói rằng tôi hãy làm điều mà tôi cho là đúng đắn.

Qủa nhiên là linh tính của tôi không hề lầm. Bằng thần nhãn, tôi đã cảm thấy máy bàn đã nổ tung khi chỉ vừa mới bay qua tầng khí quyển.

Và có lẽ không bất ngờ mấy với tôi, hiện lên ngay sau đó chính là tòa thành bên trong màn hình.

Thực ra nghĩ lại thì trông nó giống đảo bay hơn.

"Đ*t con mẹ mày liên quan vậy? Thế quái nào đang chơi PVZ 2 God Mode mà giờ lại tòi đâu ra cái hòn đảo lạc trôi giữa trời thế này vậy?" Tôi tự nhủ.

Đúng lúc này thì Arata cùng những người còn lại như thể đã nhận thấy có gì đó bất thường nên đã chạy tới phòng tôi.

"Satoru-san, có chuyện gì vậy?"

"Máy tính bàn của Onii-chan, nó đâu rồi?"

"Này, anh có ổn không vậy?"

"Tòa lâu đài này..."

...

Để đối phó với tình huống nhiều câu hỏi hỗn loạn của đối phương, tôi đã lập tức độp ngay một câu:

"Oh well, chuyện phức tạp lắm"

À nói qua một chút là khi trả lời câu hỏi tôi đã tắt rào cản âm thanh rồi.

Ngay sau câu nói ấy của tôi thì ngay trước cửa sổ phòng tôi là 6 hình bóng phụ nữ nhìn rất chi là mlem khiến tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn.

Nhưng mà nghĩ lại thì, so với Ciel thì còn lâu.

<<////////>>

"Ể Satoru-san, anh có sao không vậy? Tự dưng mặt anh đỏ kìa"

Nghe mọi người nhắc vậy tôi mới để ý đúng là mình đang xấu hổ thật.

Hay nói đúng hơn là...

(Ciel, cô làm sao vậy? Mặt mũi tự dưng lại đỏ hết cả lên thế kia)

<<Eh, em đang như vậy à?>>

<<K-Không có, ngà... ngài nhầ...m rồi...>>

Nhận ra mình đã thể hiện cảm xúc hơi quá đà so với thường ngày, Ciel trả lời chủ nhân của mình một cách ngượng ngùng.

(Đáng yêu)

Đấy là quan điểm của một thằng vô tính với đầu óc nam tính như tôi khi nghe em ấy cố gắng đáp lại tôi với vẻ ngượng ngùng dễ thương đến chết người.

Mà quay lại câu chuyện.

Không phải tôi chỉ đơn thuần bị thu hút bởi mấy thân hình mlem kia hay là cách ăn mặc của một số người, mà còn là vì trong đó có một gương mặt vừa lạ vừa quen.

Về phần Arata thì, có lẽ cậu ta không thể giấu nổi sự bất ngờ được nữa nên đã vô tình thốt ra một cái tên:

"A-Anna?"

----------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info