ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 35: Tin nhắn bí ẩn và PVZ 2 God Mode

Lord_of_the_names_9

Hây dà, sau một bữa tiệc đầy sóng gió cũng như nhiều khúc mắc trong lòng, cuối cùng thì mọi thứ đã trở lại vòng quay của nó.

Có lẽ thế...

-------------------------------------------

Tối qua.

"Này có chuyện gì vậy?"

"Má, sao đất trời bỗng dưng cứ tối om cứ như nhà mất điện vậy?"

Câu hỏi của tôi là một phản ứng quá đỗi bình thường khi mà ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì nghiễm nhiên câu đầu tiên thốt lên sẽ là như vậy rồi.

Chính vì vậy mà nó giúp tôi có thể một lần nữa lươn lẹo hihi.

Và một phản ứng bình thường khi mà bạn bị trùm đầu mà không bị khống chế, điều đầu tiên chúng ta làm đó đơn giản là bỏ thứ đang che mắt chúng ta ra.

Để tránh việc kịch bản lươn lẹo của tôi bị nhìn thấu nên đã diễn thì diễn đến cùng, tôi quyết định cởi chiếc xô ra khỏi đầu.

Thật ra vài nano giây trước tôi và Ciel có dùng <Gia Tốc Tư Duy> để thảo luận về vở diễn cú lừa này rồi nên em ấy mới cho tôi bỏ xô ra chứ không chắc tôi phải vừa tìm đường về phòng vừa giơ tay ra trước để đi đúng hướng như người mù mất.

Ấy chết nhầm, tôi có <Cảm Nhận Vạn Năng> và <Dịch Chuyển Mọi Thời> mà thì có thấy hay không cũng đâu có quan trọng lắm.

Nhưng trên hết, tôi thật sự không biết tại sao ban đầu em ấy cứ khăng khăng nhất quyết không cho tôi bỏ xô ra.

"Hix, chả thấy đường đâu mà lần"

"Mé, mình chỉ muốn về phòng đi ngủ thôi mà cũng rắc rối đủ các kiểu..."

Ngay khi tôi định bỏ chiếc mũ nhôm phiên bản đặc biệt ra...

Đã có một lực cản cố gắng giữ chặt chiếc xô.

Chắc chắn đó không phải là Ciel bởi vì lực cản này quá yếu.

Hơn nữa Ciel cũng khẳng định em ấy không có can thiệp gì vào cả và chính tôi cũng xác nhận nên đây không phải một hành động mang mục đích muốn quay lại ý định ban đầu của cô ấy.

Mà cái đáng nói phải là, thứ ngăn cản tôi có gì đó không đúng lắm...

Thân mình của nó không biết là do vô tình hay cố ý mà thứ đó đã tiếp xúc vào tôi.

Cả cái cảm giác vô cùng mềm mại ấy thật khiến. Đồng thời tôi cũng có cảm giác như có hai cái gì đó tựa như hai quả đồi cực khủng đang liên tục cọ vào người tôi.

Ý tôi đó là cảm giác da thịt của một cô gái đang chạm vào quần áo của tôi đấy.

(Thiệt tình, cái cảm giác chết người gì thế này?)

(Chả biết em ấy là ai, nhưng vừa thơm, vừa mềm, lại còn vừa ấm thế này mà lại còn ôm tôi trong khi không mảnh vải che thân, bộ tính giết chết lý trí của tôi hay gì vậy?) Tôi thầm hét.

Nhưng mà theo đúng như trí nhớ của tôi thì rõ ràng mọi người ở đây đều có mặc đồ mà.

(K-Không lẽ đây chính là...)

Ngay lúc tôi có cảm giác biết chuyện gì đã xảy ra thì...

(Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Cái linh cảm bản thân đã bỏ quên gì đó rất quan trọng lại lần nữa trỗi dậy trong tôi.

Mà kỳ lạ nhất là khi Ciel đã khiến khả năng cảm nhận của tôi trở lại như cũ, tức là giờ cơ thể tôi chả cảm thấy gì cả.

Mặc dù muốn hỏi em ấy để biết rõ hơn về chi tiết hơn nhưng mà...

"Satoru-san, làm ơn đừng bỏ mũ ra"

(Cái giọng này, là Anna hả?)

Tôi ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc.

"Này Anna, có cái gì đang xảy ra vậy?"

"Bộ đây là trò đập thú nhồi kẹo phiên bản cao cấp à?"

"Hay là bịt mắt bắt dê vậy?"

"Hay là..."

"Xin hãy em nói này Satoru-san"

Không hiểu sao tự nhiên khi nghe em ấy nói vậy tôi lại im lặng.

"Anh có thể quay lại phòng ít nhất là một lúc được không?"

"À tôi tưởng em nói cái gì chứ thực ra là tôi định về ngủ ngay bây giờ đây nên khỏi cần em nói thì tôi cũng định về ngay đây"

"Mặc kệ đời, tôi đi về ngủ"

Thế là sau khi tự làm khô cơ thể mình bằng "Chế Độ Sấy Khô", tôi dịch chuyển về phòng và đánh một giấc coi như tự thưởng cho mình những giờ phút thư giãn sau cơn bão Brutal Mode mà không hề hay biết rằng ngoài kia đang có một cuộc ẩu đả không cân sức cả về số lượng lẫn chất lượng.

-----------------------------------------

Lilith: "Anh ấy đã về phòng chưa?"

"Đúng là nói là làm mà, ảnh ngủ thật rồi"

Trông thấy Rimuru không có dấu hiệu gì là giả vờ, Levi liền thông báo cho tất cả mọi người.

"Vậy thì tốt rồi"

"Còn chúng ta sẽ có nhiều chuyện phải nói đấy..."

"A... ra... ta"

Mặc dù đã liên tục bị Arata đẩy vào những cảnh ecchi, nhưng chưa một lần nào những cô gái khác, đặc biệt là dàn Harem của cậu ta lại đáng sợ đến thái quá như vậy.

Vì một lý do bất thường nào đó, tất cả những cô gái ấy, ngay cả Liese, cũng cảm thấy thật sự ngượng ngùng khi mà nghĩ đến cảnh Rimuru thấy cơ thể trần trụi của họ?

Cái cảm giác xấu hổ ấy, nó không giống như cái cách mà bị một người đàn ông nhìn một miếng mồi ngon, thay vào đó nguyên nhân chính là do đôi mắt tựa như đáy sâu của tâm hồn mà Rimuru sở hữu thì hợp lý hơn.

Bình thường khi nhìn thẳng vào cái cửa sổ tâm hồn ấy, cảm xúc, ý nghĩ, tất cả đều như bị nhìn thấu.

Nhưng trên tất cả, đối mắt ấy khiến cho toàn bộ cơ thể của họ nóng bừng lên mà không rõ nguyên nhân. Ngay cả xúc cảm, ý nghĩ, chúng không chỉ bị nhìn thấu, mà còn như bị xoắn vào nhau, hoàn vào nhau và lẫn lộn với nhau, tạo nên một mớ bòng bong mà mông lung đến nỗi chả ai có thể tìm câu trả lời.

Mà điều kỳ lạ ở đây là, trong ánh mắt ấy không hề có thứ gì giống pháp thuật chứ đừng nói là ma thuật quyến rũ kiểu succubus. 

Nhưng vì đã sống cùng cũng được hơn 1 năm, theo như tất cả mọi người đều thấy thì cái gì dính dáng đến Rimuru thì nó cũng đều vô lý và chả thể nào có lời giải xác đáng nên cũng chả ai buồn quan tâm hay tìm lý do nữa bởi quá rõ ràng rằng nó quá ư là muda.

Đó là bởi vì những người con gái ấy có một vấn đề khác cần phải làm ngay lập tức.

Người đẩy họ vào tình trạng xấu hổ muốn độn thổ đấy không ai khác mà chính là Arata, cho nên là...

Cảm tưởng như mình chuẩn bị sắp sửa lên bàn thờ ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân, Arata vội vàng định dùng tuyệt chiêu tối thượng của gia tộc Joestar.

https://youtu.be/5QRCh2UIp_Q

Cơ mà quá muộn rồi, chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã liên tục phải ngậm hành thiệt thòi từ các cô gái khi mà liên tục là những đòn tấn công mang sát thương chuẩn ngắm vào cậu ta liên tục suýt nữa đẩy Arata đến bờ vực diệt vong.

"Ta không nghĩ là cậu lại thoát chết đấy, Kouhai?"

"Ông đang chúc mừng hay cà khịa tôi thế hả, Senpai?"

Qúa ghê gớm, và đây là màn cà khịa giữ con rể và bố vợ.

"Mà sao mấy người lại nói như không có chuyện gì vậy? Bộ không giúp tôi được tí gì hả?"

Chính vì chỉ cần lo việc né đòn nên Arata hoàn toàn có thời gian để nhìn thấy quang cảnh ông già, bố vợ, Kouhai và các Nam Ma Tướng đều đứng ngoài dưới tư cách khán giả.

Thì cũng đúng thôi, méo ai ngu đi hứng cơn thịnh nộ của chủng loài đáng sợ khủng khiếp nhất mang tên phụ nữ cả.

"Thôi nào, đừng nóng nữa, chả phải cậu vẫn còn sống sao Arata-kun?"

"Đó là cách mà ông an ủi tôi đấy à?"

Arata đáp lại Maverick bằng ánh mắt cá chết, nhưng rõ ràng là cái ông Hiệu Trưởng này không hề quan tâm gì đến nó.

Vậy là buổi tiệc đã chính thức khép lại với một cái kết có thể nói là không thể nào hoành tráng hơn bằng việc những cô gái đã phần nào đó nguôi giận.

Về phần Arata, tuy có thể nói là kỳ tích khi mà cậu đã may mắn thoát chết nhưng trên người thì vẫn còn đầy thương tích khó mà lết về được phòng.

Còn nếu cố gắng xét theo hướng tích cực thì đúng như câu nói "Đau đớn làm nên kim cương", nhờ việc liên tục bị ăn hành như vậy mà sức chịu đựng của cậu ta lại được nâng lên một tầm cao mới rồi.

----------------------------------------------------------------------

"Good Moring"

Thức dậy sau một giấc ngủ thư giãn, tôi liền lấy điện thoại ra xem báo thức.

"Tuyệt, lại bỏ phí hơn nửa ngày ạ"

Nhìn vào con số 13:40, tôi cảm thấy phát ngán với độ lười biếng của mình lúc này.

(Thôi thì ít nhất mình cũng chưa đến nỗi như Dino nhỉ?)

(Phải không?)

Nghĩ đến đây thì thật sự là tôi cũng không dám chắc là liệu mình có bị nhiễm cái tật xấu này từ cái anh chàng Thiên Sứ Nguyên Thủy đó hay không?

Giờ tôi chỉ có thể hy vọng rằng suy nghĩ đó chỉ đơn thuần là một viễn cảnh không bao giờ xảy ra.

Việc tôi trở nên chây lười hơn hay thế nào thì chắc hẳn nó vẫn là một ẩn số. Nhưng tôi cũng chả còn quan tâm đến điều đó nữa bởi có một thứ đang thật sự khiến tôi thêm phần điên tiết lên đây.

Đúng vậy, nó còn có thể là gì khác ngoài việc khối lượng công việc bàn giấy đã nhân lúc tôi đang tận hưởng sự thư giãn ngày nghỉ mà sinh sôi nảy nở nhanh hơn cả đám vi khuẩn virus.

Kết quả là tôi lại một lần nữa phải dùng <Gia Tốc Tư Duy> 100 triệu lần mà vẫn mất tận những 30' để hoàn thành mấy cái nghĩa vụ mang tính trách nhiệm quá cao đến nỗi khiến tôi mỗi khi nhìn vào chỉ muốn lại tiếp tục nằm ườn ra và lười chảy thây và ước gì mình là nhân viên quèn mà vẫn ngồi vào vị trí luôn và mãi là của tôi - điều mà chắc chắn là không bao giờ thành hiện thực.

"ĐM, cuối cùng cũng xong rồi"

"Bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy giấy tờ ạ"

Khẽ thì thầm trong khi tâm trạng còn kha khá bực tức, tôi quyết định lên mạng để dập tắt ngọn lửa căm giận.

"Được rồi, những video nổi nhất hôm nay là..."

"Và đây là Florentino nhưng mà là Tú có vợ"

"Và đây là Florentino nhưng mà là Tú có con"

"Và đây là Florentino nhưng mà là Tú có cháu"

"Và đây là Florentino nhưng mà là Tú có gia đình"

"Và đây là Florentino nhưng mà là Tú có bạn bè"

Đấy là Ciel dịch ra như thế chứ tôi cũng đâu có hiểu thứ tiếng trong tiêu đề của video này đâu.

Tất cả đều xuất phát từ một Youtube Channel mang tên Tú khiến tôi méo biết phải nói gì.

"..."

"Nghiêm túc đấy à? Mấy cái meme chế nhái cái thứ theo Florentino vẫn còn đang là hot trend ư? Chả phải con tướng này đã được tạo ra từ cách đây ít nhất khoảng 5-6 năm trước rồi sao?"

Nhưng mà suy đi tính lại, có những thứ chả bao giờ là hết nổi cả nên thôi thì cứ cho nó qua đi.

Hoạt động tiếp theo khi mà tôi lên mạng là tham quan kênh youtube của bản thân.

Đúng vậy, các bạn không nghe lầm đâu, tôi đã có một kênh youtube riêng.

Số là trong thời gian cách ly, bỗng dưng tôi lại muốn quay vài cái vlogs về game nên đã làm một tài khoản.

Nhưng vì tôi phải bù đầu bù cổ với một cái đống hỗn độn đủ các thể loại công việc nên kênh "Funny Farm" hiện nay mới chỉ có khoảng 10 video sau 3 tháng thành lập.

Nói sơ qua về kênh của tôi, nội dung chỉ đơn thuần là thử thách hoàn thành những tựa game siêu^n khó siêu nổi trong vòng chưa đầy 3h đồng hồ.

Và video đầu tiên của tôi với tiêu đề "Thử thách 3h khám phá combo phá đảo hoàn toàn Elden Ring: Return of the First Demmi God" đã đã được hơn 1.2B lượt xem, giúp tôi kiếm được hơn 1M suscribes và vô tình biến tôi trở thành một trong những người nhanh nhất được nút kim cương chỉ sau 3 tháng từ khi đăng clip.

Nhìn vào những kỳ tích phi thường đó làm tôi nhớ lại quãng thời gian oanh liệt mình dành ra để đấu boss, edit và bình luận không phải là nước đổ đầu vịt. 

Điều đó khiến tôi như muốn khóc. 

Cơ mà giờ tôi làm gì có tuyến nước mắt nên thôi kệ đi.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là những video về các game khác như Getting Over It, PVZ Mode, Battletoads hay là Jump King không góp công trong việc khiến tôi tăng subs, views và like một cách thần tốc bởi dù có hay đến mấy thì việc một video kiếm được tận những 10M đăng ký thật sự quá là ảo ma canada lazada và chachacha.

<<Master, nếu là với khả năng của ngài thì việc này rất là bình thường mà>>

Chà, Ciel lại lên tiếng "đúng lúc" nữa rồi.

(Cô nói như thể làm Youtuber về chuyên ngành tự tay phá đảo những con game khó ở cái mức độ "Ối dồ ôi "là dễ lắm ấy) Tôi phản lại.

<<Nhưng mà không phải chủ nhân cũng đã làm được nhiều điều không tưởng khác sao, việc phá đảo mấy trò chơi này đâu có gì đáng tự hào lắm chứ>> Ciel cũng đáp trả bằng một luận điểm không kém phần sắc sảo.

(Tất nhiên là cái gì cũng dễ với tôi. Đấy là bởi luôn có em giúp tôi. Còn lần này, tôi đã tự mình leo lên đỉnh của chiến thắng với cái phao cứu sinh duy nhất đó chính là thực lực của một con người bình thường. Chí ít thì em cũng nên khen tôi dù chỉ là một lần đi chứ)

<<Ngài làm gì cũng tuyệt, thưa chủ nhân>>

(Cảm ơn nhé Ciel)

Giờ tôi đã hiểu được cảm giác của em ấy mỗi khi được nghe tôi khen rồi.

Ắt hẳn hôm nay là một ngày có quá nhiều kỳ tích với tôi khi mà chẳng những được ghi danh như một trong 3 youtuber hốt nút kim cương nhanh nhất thế giới, tôi còn đã tranh luận thắng Ciel nữa.

(Nếu đây là hiệu ứng của việc dậy muộn, vậy thì mình sẽ...)

<<Master, ngài không được như thế>>

Như phát hiện ra ý đồ của chủ nhân, Ciel lập tức ngăn cậu lại.

(Rồi rồi, tôi không có ngu mà làm vậy thật đâu) Tôi nói với em ấy.

Đang lúc mải nói chuyện thì bỗng nhiên Facebook của tôi bỗng dưng vừa thông báo là có một tin nhắn mới.

"Chẹp, đứa nào gửi tin đấy?"

"Hy vọng là fan nó gửi tiền híhí"

<<Master, ở Tempest ngài đã có rất nhiều tiền rồi mà>>

(Đó là quỹ chung của cả Liên Bang chứ không phải của riêng tôi nhé)

<<Nhưng tất cả mọi người ở Tempest đều đã công nhận toàn bộ tiền trong nước đều là của ngài rồi mà>>

Qủa thật là vậy, dù tôi không muốn nhận hết tiền về phía mình, đám thuộc hạ cứ bảo rằng thứ duy nhất chúng cần là được phục vụ và thể hiện lòng trung thành với tôi.

Đúng là tôi cũng mừng khi có được những người bạn như thế cùng đồng hành song song với mình. Và cũng chính vì thế mà tôi cảm thấy thật sự e ngại và tội lỗi khi vì tôi mà đám thuộc hạ luôn luôn khổ luyện 24/7.

(Này Ciel, nhớ nhắc ta trong việc làm một thời gian biểu mới cho các thuộc hạ nhé)

<<Đã rõ, thưa ngài>>

Dù gì chăm sóc cho các thuộc hạ cũng là nghĩa vụ của một minh chủ kiêm bạn bè mà.

Còn Ciel thì khỏi cần bàn, em ấy thật sự vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.

-----------------------------------------------------------

Trở lại vụ tin nhắn.

"Chà, người gửi tên là 'Unknown' à?"

"Cũng biết cách đặt tên đấy chứ" Tôi cười.

"Nào, xem thằng này nó gửi cái quái gì đến nào"

Click con chuột vào trang Facebook và mở tin nhắn, một dòng chữ đập vào mắt tôi.

"Anh ơi anh chơi tựa game này đi, em đảm bảo là anh khó không thở được luôn ạ"

(Thằng ranh con này tính rủa ông mày chết hay gì vậy?) Tôi cười tiếp nhưng mà nó là cười khổ.

Hơn nữa nghe cái cách thằng này quảng cáo kích thích phết.

Click tiếp vào dòng chữ "TẠI ĐÂY", tôi đã bị đẩy sang tab khác.

Bây giờ trên màn hình của tôi là một tựa game vừa lạ vừa quen.

"P-P-PVZ2...?

...Nhưng mà là God Mode" Tôi lẩm bẩm.

Vậy ra đây lại là một phiên bản PVZ mode khó nữa.

Điều đáng chú ý là có vẻ tựa game này mới ra thì phải do trong thông báo của Ciel khoảng 10' trở ngược lại không hề có bất cứ một game mode nào mang tên "PVZ 2 God Mode".

Vậy có thể suy ra được ba điều.

Một, có thể tôi là người đầu tiên được trải nhiệm cái mode này.

Hai, người gửi có thể là người sản xuất hoặc ít nhất cũng phải là người quen với người làm ra cái con game mode này.

Ba, tôi không nghĩ kẻ gửi tin nhắn này là con người.

Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì đến ngay cả Ciel cũng không thể nào dò được vị trí của người gửi thông qua đường tin nhắn.

(Mà thôi, sao mình lại đi làm mấy cái chuyện thừa thãi ngu ngốc đó vậy nhỉ? Người đó chỉ muốn nhờ mình chơi game thôi chứ có cái gì đâu)

Đầu thì nghĩ vậy nhưng tận sâu trong thâm tâm linh cảm cũng như Ciel luôn mách bảo rằng tôi nên cảnh giác với anh bạn trên mạng này.

Được thôi, dù người đó có là ai hay đang có mục đích gì thì nó cũng chả liên quan gì sất đến tôi.

Có lẽ thế...

Mà thôi dẹp hết mấy cái màn suy luận không đâu để quay lại chủ đề chính.

Giờ là công đoạn tải game về máy.

Qúa trình này mất chỉ đúng khoảng 10' nên tôi không cần phải đợi quá lâu.

(Được rồi, để xem cái con game này có xứng đáng được trao cái danh hiệu "God Mode" không nhé)

Cứ như vậy tôi lại chuẩn bị bước vào một thử thách mới mà không hề lường trước được rằng ẩn đằng sau con game chiến thuật này lại là nhiều yếu tố không thể ngờ tới. Song song với đó chính là một cuộc hành trình mới với kẻ thù mới đáng gờm đang đứng chờ trong một tương lai không xa.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info