ZingTruyen.Asia

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 34: Sửa tay cho Anna và bữa tiệc chúc mừng

Lord_of_the_names_9

"Uầy, sao mình có thể kiểu trồng đẹp với cả chơi giỏi (vãi cả l*) vậy?"

Hướng ánh mắt về phía Arata hãy còn đang á khẩu, tôi nói một cách tự hào khi nhìn thấy những trái dưa hấu mũm mĩm chiếm diện tích 2x5, threepeater cũng có diện tích tương tự và cả một hàng gốc cây lửa ở trước nữa.

Nhưng có vẻ giờ giải trí đến đây là kết thúc bởi có một công việc khác đang chờ tôi.

"Thế, bao giờ thì Anna cần sửa tay vậy?" Tôi hỏi Arata.

"A-ANH ĐÃ TRỞ LẠI"

Lao nhanh như một mũi tên, Arata ôm lấy tôi với một lực khiến tôi cảm tưởng rằng mình mà vẫn còn là con người có khi xương đủ các thể loại phế xừ rồi.

Tất nhiên là khi hét to vậy thì khó mà tránh khỏi việc bị người khác nghe thấy, nhất là khi tôi đã không tạo ra rào chắn cách âm.

Chuyện sau đó thì chắc khỏi cần nói, những ai xung quanh đã vô tình nghe thấy tiếng của Arata và đi theo âm thanh đó, kết quả là họ trông thấy Arata đang ôm lấy Rimuru phiên bản tiên nữ xinh đẹp.

"Suprise, mother f*cker (Bất ngờ chưa, bọn lol)"

Tôi định nói vậy nhưng mà thế thì éo khác gì đầu độc thế hệ trẻ nên một màn chào hỏi đơn giản sẽ tốt hơn nhiều.

"Hello, bất ngờ chưa"

Nói rồi tôi lấy ra từ trong áo ra một cánh tay làm từ Demon Steel.

Nhưng có vẻ chả ai để ý đến nó vì...

"S-S-S-..."

"SATORU-SAN!!!!!"

Vậy là tôi lại bị ép chặt bởi rất nhiều cặp trái cây nhiệt đới ngọt nước mà thằng trai tân khoảng 20 tuổi nào ở trong vị trí của tôi e là cũng mất tự chủ và làm chuyện...

À thôi, không nói nữa, không nói nữa.

(Mà này Ciel, tôi thề bản thân không tận hưởng chuyện này đâu)

Nhanh chóng cảm nhận được luồng sát khí đang tăng không ngừng từ Ciel, tôi vội vàng lên tiếng trong sự sợ hãi tột cùng.

<<Hmm, tạm tha cho ngài>> Ciel nói một cách giận dỗi.

(Bộ tôi không đáng tin vậy sao?)

Dù muốn nói vậy với Ciel nhưng có lẽ điều đó bây giờ khá là thừa nên tôi rút lại ý định đó.

"Này, tôi không định cắt ngang, nhưng mấy đứa còn định ôm tôi đến bao giờ vậy hả?" Tôi vừa hỏi vừa cười khổ.

"Dạ, bọn em xin lỗi"

Nhận ra mình cũng đã hơi vội vàng, mọi người vội buông tôi ra.

Kế đó có lẽ sự chú ý của họ đã va vào cánh tay kim loại mà tôi đang cầm trên tay vì tôi thấy họ đang nhìn vào nó.

Arata: "Satoru-san, cái này là..."

"Tay mới của Anna đấy, chả phải cậu nói là em ấy bị hỏng một bên tay còn gì?"

"Phải rồi"

Vỗ nhẹ tay vào đầu mình, Arata cười nhẹ.

Không để ý đến điều đó, có vài điều tôi cần trao đổi với Ciel.

(Này Ciel, hiện tại Anna đang ở đâu?)

<<Đáp, ở góc đẹp để thử nghiệm chế độ đó>>

(Tốt)

Với suy nghĩ đó tôi liền mở cửa sổ ra ngoài.

"Anou, anh làm gì thế Satoru-san?"

Nhìn thấy tôi đột ngột làm một điều kỳ lạ, Selina hỏi tôi.

"Cứ nhìn đi rồi biết"

Nối tiếp câu nói này là một câu nói khác:

"Kích hoạt chế độ dò tìm combo về tổ"

Ngay sau lời nói của tôi, cánh tay ấy tự động bay đi trước sự trố mắt trong kinh ngạc của những ai chứng kiến.

"Sao, tôi làm nó dựa theo một video ngắn thuộc series phim Iron Man mà mọi người xem khoảng tuần trước mà, bộ không ai nhận ra à?"

Nhìn mọi người ngạc nhiên như vậy tôi cũng chả buồn ngạc nhiên nữa, giờ giải thích thì có lẽ sẽ ok hơn.

Đúng là tuần trước khi đến nơi Rimuru ở, vô tình họ đã trông thấy trong máy tính của cậu có một đoạn video mà trong đó có một bộ giáp có thể tự động tách ra và lắp lại.

Mỗi tội chả ai nhớ được nổi cái tên phim nên khi nghe tôi nói thế ban đầu ai cũng có vẻ khá là bối rối.

Lilith: "Vậy là giờ nó đã được lập trình để lắp lại vào đúng chỗ tay bị mất của Anna-san?"

"Yep"

Vừa nói vậy tôi vừa giơ bàn tay phải của mình lên.

Không ngoài dự đoán của tôi, một lúc sau cánh tay bị hỏng hóc của Anna-san đã nằm trên bàn tay vừa giơ ra của tôi.

"Và đồ hỏng sẽ được sửa chữa lại, tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi vứt đi một thứ vẫn còn xài được đâu"

Cái phương châm sống tiết kiệm này của Rimuru thì ai ở Biblia cũng biết hết rồi nên cũng chả thấy nó lạ mấy.

Hơn nữa cái thứ kim loại quý như vậy mà vứt đi thì đúng thật sự quá là phí của.

Đó là còn chưa kể với tiềm năng của Demon Steel, không nói đến việc nó bị hỏng hay gặp sự cố gì, riêng việc vứt nó đi lung tung mà để kẻ xấu nhặt được chắc chắn sẽ mang lại cả một bầu trời rắc rối không cần thiết khác.

Cũng chính vì thế mà lát sau học viện Biblia lại chào đón thêm hai vị khách nữa.

---------------------------------------------------

"Satoru-san, mừng anh quay về"

Khi trông thấy tôi, Anna liền bước đến và để đầu của tôi tựa lên bộ ngực của cô ấy.

Nói thật thì, đúng là tuổi trẻ có khác, hai loại quả thần kỳ đó đúng là mềm hết chỗ chê mà.

Vì sâu bên trong thâm tâm tôi vẫn là một ông chú 37... A nhầm, hơn 20000 mùa khoai sọ ế chỏng ế chơ vì đã phải tiễn đưa họa mi, nó thật sự suýt chút nữa đã khiến tôi bị kích thích nếu không có 'Gold Experience' ở Tempest.

"Và cảm ơn anh, vì đã giúp em có được một cánh tay mới"

Giơ cánh tay mới bóng loáng lên, Anna nói với tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

"C-Cảm ơn cậu, vì đã giúp đỡ Anna"

"Có người lại thích giở chứng Tsundere kìa" Tôi cười khẩy.

"I-Im đi!!!!!"

Như thường lệ, Asha lại luống cuống trong câu trả lời khi nhìn thấy nụ cười như một đại mỹ nhân của Rimuru.

Mặt mũi của cô đỏ bừng đến tận mang tai, càng cho thấy dấu hiệu của sự xấu hổ.

Nhưng tôi cũng chả để ý gì đến nó nữa bởi tự nhiên ngay sau đó Anna đánh nhẹ vào đầu tôi và nói:

"Cái này là vì đã làm em bất ngờ"

"Anh nghĩ gì mà lại gửi tay mới của em đến theo kiểu đó hả? Ngộ nhỡ lúc đấy em đang ở trong phòng hay ở chỗ đông người thì sao?"

Dù muốn nói lại nhưng tôi cảm thấy mình không nên tiết lộ quá nhiều kỹ năng nên thôi thì "Im lặng là vàng".

May mắn là em ấy cũng không nói quá lâu nên dù gì mọi thứ vẫn kết thúc êm đẹp.

"Mồ, lần sau anh nên nói trước với em một tiếng chứ, Satoru-san"

Bề ngoài thì như vậy chứ bên trong Anna cũng không hề giận dữ, trái lại cô còn không biết làm thế nào cảm ơn cho đủ vì những điều mà Rimuru đã làm.

May mắn cho cô là có người đã nghĩ ra một giải pháp.

"A đúng rồi, vì anh đã về, Satoru-san...

... Hãy tổ chức một bữa tiệc đi"

"Huh?"

Nghe Arata nói vậy khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Này này này, bộ tôi về đây có gì quan trọng lắm à?" Từ bất ngờ tôi lại cảm thấy bối rối và khó hiểu.

Mọi người: "Vậy anh nghĩ ai là người đã đánh bại Nữ Thần, cứu mạng tất cả bọn em và thay đổi hoàn toàn cái tương lai tồi tệ kia hả?"

"Gobta và Ranga" Cái này thì tôi có thể đáp không do dự.

"Nhưng mà họ đến đây là do lệnh của anh đúng không?"

Nhìn thẳng vào mắt tôi, Arata hỏi thế.

"Được rồi, tôi không phủ nhận nó, OK?"

Tôi trả lời bọn trẻ một cách nhanh gọn.

"Em... em..."

"Em muốn ăn tiệc với Onii-chan"

Lilim ngập ngừng nói trong khi khẽ níu lấy tay áo của tôi.

"..."

"..."

"..."

Thật sự để mà nói thì tôi cũng chả biết nói gì thêm với sự kiên trí cũng như kiên quyết của cô nhóc bé nhỏ này.

(Sao loli làm cái gì thì nó cũng cứ phải dễ thương là sao hả?)

Tôi thấy ông trời quá ư là bất công khi mà để cho tôi phải mắt đối mắt với một cuốn Ma Đạo Thư dễ thương y hệt Milim.

Thực ra công bằng mà nói, theo nhiều khía cạnh thì cả hai thật sự giống nhau. Nhưng gióng nhau nhất ắt hẳn là sự dễ thương có thể khiến đa số người lạ nào nhìn vào cũng đều sốc đường.

Về điểm khác bọt, ở đây tôi sẽ không bàn về sự khác biệt giữa chữ L và chữ M ở đầu tên của hai người mà xét theo khía cạnh ăn mặc...

Mà thôi, lan man quá rồi.

Quay lại diễn biến.

"Muốn làm gì thì làm"

Cảm thấy mình không còn đường lui nữa rồi, tôi nói với mọi người.

Thế là căn phòng nhỏ yên tĩnh lấy đã không còn yên tĩnh nữa bởi những tiếng hò reo vui mừng đã phá vỡ sự im lặng thanh bình ấy.

(Yare yade, sự ồn ào đúng là cũng tệ, nhưng không có nghĩa là mình ghét nó)

Bởi vì đằng nào ở Tempest cũng tiệc tùng có thể nói là quanh năm suốt tháng nên tôi cũng chẳng còn xa lạ gì với mấy chuyện như thế này nữa.

Hơn nữa dự theo tình hình này thì tôi chắc chắn là hết đường lui rồi.

---------------------------------------------

Một buổi tối đẹp trời tại khuôn viên của học viện Biblia.

Một bữa tiệc có quy mô lớn đang được tổ chức lại càng khiến tối nay thêm phần nhộn nhịp hơn.

Cơ mà khách mời thì không chỉ giới hạn mỗi loài người đến từ Trái Đất mà còn có cả những vị khách khác đến từ đủ các nơi, từ thiên đường tới địa ngục, từ ác quỷ tới thiên sứ,...

"Nè, có thật là cậu ta ở đây không vậy?"

"Thiệt à? Người đó đã về rồi sao?"

"Không biết khuôn mặt của người ấy như thế nào nhỉ?"

"Yaaaa, nếu có thấy được thì mọi người sẽ rất bất ngờ thôi"

Trong khi Rimuru chưa có mặt, những vị khách đều đang mải tám chuyện về nhiều vấn đề mà chủ yếu là về người mà ai cũng biết là ai.

Bữa tiệc lần này chính là để chúc mừng cho chiến thắng đánh bại Nữ Thần và các Pillar Man tối thượng.

Mỗi tội tác giả của chiến thắng tuyệt đối thì lại chưa thấy bóng dáng tăm hơi đâu.

"Liệu có phải anh ta đã quá sợ hãi mà trốn đi rồi không?"

"Im đi, ngươi không biết mình đang nói gì và nói với ai đâu"

Nghe thấy Farfarella ăn nói thất lễ với những người mà tuyệt đối không được láo nháo nếu còn muốn giữ cái mạng nhỏ nhoi, Deus phải quát lên ngăn cho tên chúa hề ăn nói hàm hồ để tránh không cho thanh niên họ liều này vô tình kích hoạt Ultimate Skill <<Chết Chùm Vương>> khiến mọi sinh vật sống ở vũ trụ này chính thức đăng xuất khỏi cõi dương và mỗi cá thể có một vé Isekai miễn phí sang âm giới dù méo biết có Diêm Vương nào dám thu nhận những linh hồn này không bởi có vài cá thể khá là đặc biệt.

(Chết tiệt, cái tên đần này, bộ định biến ngày Satoru-sama trở lại thành ngày giỗ của vũ trụ này hả?)

Deus cảm thấy khổ sở khi mà tên chúa hề nhà mình hết phản chủ giờ còn định trực tiếp tự sát lại còn gián tiếp kéo những người khác ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân.

(Hy vọng ngài ấy không nghe thấy lời của tên ngốc này)

Thế nhưng đời không như là mơ khi mà ngay sau đó, bỗng một tiếng bước chân bước đi về hướng này.

Không hiểu vì cái lý do gì mà toàn bộ không gian đều tĩnh lặng khi nghe thấy tiếng bước chân ấy, điều đó chỉ càng làm cho âm thanh của những bước đi càng thêm rõ ràng mặc dù theo tiêu chuẩn bình thường về âm lượng thì nó khá là nhỏ.

Cơ mà ở đây không có ai mắc phải hội chứng sợ tiếng bước chân cả.

Tất cả đều đang run bần bật bởi khi mà tiếng bước chân càng gần càng to, có một luồng sát khí cũng ngày một lớn lên đang hướng về phía họ.

Bây giờ thì có muốn cũng chả ai có thể làm gì vì luồng khí bất thường kia mang theo thứ áp lực quá cường đại, ngay cả một các Ma Vương cấp SSS như Arata hay Deus đã cố gồng toàn bộ sức lực cũng không nhích được dù là 1pm.

À thực ra Deus chả cố quá làm gì để quá cố nhanh hơn bởi ông ta biết bá khí cỡ này làm cho ông ta chỉ có thể liên tưởng đến đúng một người.

Trong khi có người đã biết tiếng bước chân kia thuộc về ai, cũng có những người khác do chưa thấy Rimuru tỏa ra bá khí bao giờ nên cứ nghĩ là Nữ Thần bằng một cách nào đó đã thoát ra khỏi lồng giam, hạ gục Rimuru và đang chuẩn bị hoàn thành nốt nghĩa vụ của cô ta - hòa làm một với vạn vật.

Thế nhưng những người ấy nhanh chóng nhận ra rằng phán đoán của mình là hoàn toàn trật khỏi bánh răng sự thật khi mà từ trong bóng tối bước ra khuôn viên là một khuôn mặt khá quen thuộc với nhiều người ở đây.

"Một mái tóc xanh dài,

Bộ trang phục kỳ lạ

Đen pha vàng với trắng

Ánh mắt ấy hòa quyện

Hổ phách và hồng ngọc

Một cảm giác ấm áp

Nhưng đồng thời nó cũng

Tựa như ngàn vực sâu

Có thể nuốt chửng ai

Dám cả gan nhìn nó"

Đây là những ghi chép của một nhà thơ ở Tensura World về Rimuru khi mà trong một lần vị Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng ấy đã đến Ingracia, quê nhà của ông tầm 90 năm trước.

Qúa ngây ngất trước vẻ đẹp ấy của cậu mà bài thơ này được sáng tác.

Và đương nhiên rồi, ông ấy nhanh chóng giàu sự khi mà nó được công bố, người dân nào ở Tempest cũng mua một quyển để xem ông này có miêu tả đúng về chủ nhân của họ hay không và may cho cái mạng của ông ta khi mà người này rất chân thực.

Riêng những thành phần hảo nghiện như cái thanh niên Diablo, Zegion và Aldaman, mấy ông này đã gọi là để ở phòng mình số lượng lớn tới mức tầm trên dưới trăm quyển.

Riêng Aldaman là bá đạo nhất, ông ta lấy bài thơ đó làm câu thần chú cho ma thuật mới của mình và tên của ma pháp đó là "..."

[Các bạn hãy tự quyết định tên ma pháp này của Aldama nhé chứ tui bí ý tưởng vl=))]

Đương nhiên là chuyện này cũng khiến Đại Ma Vương của Liên Bang Ma Quốc Tempest dù đã bất bại ở đây nhưng cũng phải đau đầu hoa mắt chóng mặt ù tai một thời [để rồi suýt chút nữa định dùng Traphaco hay là Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương Ba=))]

[AD: Tui thề một lần nữa là bản thân không nhận tài trợ quảng cáo thuốc hay là bán thuốc đâu=))]

------------------------------------------------------------

Tóm lại là bây giờ hãy quay lại câu chuyện chính.

Nhân vật trung tâm của buổi tiệc - Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng đã giáng lâm đến bữa tiệc ở khuôn viên Biblia.

Nhưng sự xuất hiện của Rimuru khiến cho Arata nhanh chóng cảm thấy có gì đó sai sai.

[AD: Còn sai ở đâu thì ae cứ đọc tiếp đi=))] 

Rimuru khi vừa xuất hiện chỉ nói một câu mà làm cho Deus nghe xong chỉ muốn đem thằng ranh con chúa hề nhà mình đến nhà thầy Tiến Bịp để hắn học được rằng thế nào là:

https://youtu.be/gSmdAsM_pYc

"Ah, tôi tới rồi đây. Phải cho mấy con vật nuôi ăn hơi mất thời gian ấy mà"

Trong khi Rimuru bận nói thì Ranga ở trong bóng cậu belike:

(Thằng ranh con chúa hề này, sao ngươi dám...)

(Hôm nay, ta sẽ trả lại sự trong sạch cho các chú hề)

Dự báo tương lai: theo như tình hình sơ bộ, ở đây có khả năng cao sắp sửa sẽ có một đám tang với quy mô cực lớn sẽ được diễn ra một cách long trọng.

Dù là buổi tối mát trời với những ngọn gió dễ chịu, không hiểu tại sao mồ hôi của Ma Vương Chúa nó cứ phải tuôn trào như thác lũ như thể đó là một phản ứng rất tự nhiên vậy.

(Lẽ nào mình và mọi người lại phải ra đi chân lạnh toát như thế này vì một tên hề ư?)

Cõi lòng như bị nghiền nát, Deus giờ đây cảm tưởng như thể nếu bây giờ mình mà có nải chuối thì khả năng cao là giờ đây đã có một bãi nước vàng khe to đùng giữa quần rồi.

Nhất là khi nghe Rimuru hai lần lặp lại hai chữ "tên hèn nhát", Deus cảm thấy bên trong như muốn nổ tung ra, hận tốc độ của cái mồm sao nó không nhanh hơn để còn kịp thời chặn họng tên thuộc hạ mạnh nhất của mình nhằm cứu cả vũ trụ.

Nhưng cái ông ta không thể nào hiểu được là tại sao mặc dù bị nói xấu nhưng mà Vũ Trụ Chi Chủ lại cười rất tươi như thể được khen thế kia.

Đã thế khi cười, vẻ mặt xinh đẹp tựa như những tạo tác cực phẩm của cậu lại khiến cho ông ta thay vì sợ hãi thì nó khiến vẻ mặt của ông ta càng thêm phần xấu hổ.

Thôi thì không chỉ riêng ông ta, ở đây ai nhìn vào đôi mắt màu Soul Stone của Rimuru đều như bị hớp hồn bởi ánh mắt ấy theo một cách thần kỳ nào đó mà không thể nào dứt ra được trừ khi Rimuru quay đầu đi chỗ khác.

Trong cánh cửa sổ tâm hồn ấy mặc dầu là vực thẳm sâu vô tận như thể không gian đằng sau chiếc cửa sổ ấy có thể chứa đựng tất cả, nó cũng mang lại cảm giác ấm áp, bình yên.

----------------------------------------------

Trước đó một lúc.

(Phù, cuối cùng cũng xong rồi)

Nhìn chồng giấy tờ xếp cao đến tận 10m, tôi thở phào nhẹ nhõm.

<<Mà này Ciel, cô có sao không vậy?????>>

Cảm thấy có một ngọn lửa ngùn ngụt sát khí bên trong Ciel, tôi hỏi em ấy.

<<Tên khốn... tên khốn... tên khốn>>

<<Dám nói chồng bà là kẻ sợ hãi, bà xiên chết mày>>

Ranga: (Ciel-sama, xin ngài hãy rủ lòng thương để lại một ít của hắn cho tôi để nanh sói của ngài sẽ cho những tên hề thấy rằng hắn đã ngu ngốc đến nhường nào khi dám cả gan bôi xấu chủ nhân)

(Này cả hai, không đánh nhau)

Nhìn hai người này đúng kiểu chuẩn bị tí nữa xuống kia là kiểu gì cũng định xiên chết Fafalrea nên tôi cần ngăn họ lại để tránh một tấn thảm kịch khác xảy ra.

(Chúng ta sắp xuống đó ăn tiệc chứ không phải ra trận và cắm death flag nhé)

<<Nhưng mà, Master...>>

Ranga: (... Chủ nhân...)

(Không là không) Tôi đáp thằng thừng.

<<Vâng ạ>>

(Dạ rõ)

Nghe vậy khuôn mặt cả hai đều ỉu xìu.

Đúng là hết thuốc chữa cho hai người bọn họ mà.

Thế là không để những người ở ngoài phải đợi thêm một giây nào nữa.

(Có vẻ đã tới lúc rồi)

Từ từ bước ra khỏi phòng, tôi xuống khuôn viên trường Biblia.

Nhưng rõ ràng là Ranga vẫn chưa bỏ qua cho tên chúa hề kia khi mà từ trong bóng của tôi, bá khí ma vương của cậu ta tỏa ra khắp Học Viện Biblia.

Các học viên bình thường thì đã xỉu từ lâu rồi. 

Những người còn lại ắt hẳn là do sức mạnh ở một mức nhất định. Lý do chính thì đơn giản thôi, do ở trong bóng của tôi nên bá khí đã phần nào được <Không Gian Thứ Sáu> của tôi áp chế.

"Cảm giác này,..."

"Không phải là của Ranga-san ư?"

Câu hỏi này của Arata khiến cho không chỉ những người xung quanh, chính bản thân tôi cũng đã bị cậu ta làm cho bất ngờ khi mà cái khả năng cảm nhận ma tố đó lại sắc sảo đến vậy.

(Trực giác của cậu ta càng ngày càng đáng sợ một cách vô lý mà) Tôi nghĩ.

[AD: Hiện thân của sự bất bại đến lố bịch như chú mà còn nói được như vậy cơ à Ri=))?

Ri: Chú vừa nói gì đấy AD?

AD: Dạ em xin lỗi anh Ri, em lỡ dại nên nói mấy lời ngu người thôi ạ]

Nếu là ở thế giới của tôi, hẳn là Arata đã có <Cảm Nhận Vạn Năng> với chất lượng thuộc top rồi.

(Thế ngươi có bất ngờ khi mình bị nhận ra không Ranga?)

(Dạ, với khả năng của một cậu trai có thể đánh bại một vài Thập Nhị Thủ Hộ Vương, tôi nghĩ nó khá là bình thường ạ)

(Thế bị chỉ điểm rồi, sao ngươi không ra chào mọi người một tiếng nhỉ?)

(Và làm ơn, hãy dùng hình dạng cún con dễ thương chứ đừng là con chó to bằng cỡ căn phòng diện tích 8x6)

(Tuân lệnh)

Trong khi cuộc trao đổi của chó và chủ đang diễn ra thì những vị khách vẫn chưa hiểu ý của Arata.

"Này cậu có nhầm không vậy Arata, Ranga-san đâu có ở..."

"... đây..."

Lilith không thể nói hết câu vì một cảnh tượng độc lạ đang ở ngay trước mắt tất cả như một màn ảo thuật chiêu đãi các khách mời.

Từ trong cái bóng của Rimuru, một bóng đen nhỏ nhảy phốc ra.

Như đã tính toán vị trí tiếp đất từ trước, Ranga nhảy ngay đúng vào lòng của Rimuru.

"Khá lắm thằng nhóc, tôi không nghĩ là cậu có thể phân biệt được đâu là bá khí của Ranga và đâu là của tôi đấy"

"Có gì đâu để mà khen anh. Chẳng qua là do nếu đấy là bá khí của Satoru-san thì mọi người ở đây đều đã bị bóp nghẹt hết rồi ạ"

<<Đáp, cá thể Arata đã dựa vào phản ứng của những người xung quanh kết hợp với cảm nhận của bản thân để phân biệt ma tố giữa ngài và Ranga>>

(Nói vậy bộ lẽ nào giữa chúng tôi khác bọt nhau đến thế sao?)

(Thưa chủ nhân, Ranga này sao có thể mạnh được như ngài chứ ạ)

(Híc, cậu ta lại nịnh rồi) Tôi thở dài.

<<Nhưng Ranga nói đúng mà Master>>

(Lại đến cả cô nữa ư Ciel?)

<<Đáp, tôi chỉ đồng ý với một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi>>

Đến đây thì tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt là không đôi co với hai người này nữa do có vẻ làm vậy thì có mà đên 10 ngày nữa vẫn chả thể nào hết phần lập luận chứng minh chứ đừng nói là kết bài.

(Thế đúng rồi, cậu có ổn không vậy Ranga?)

Khi quay lại khung cảnh trước mắt, không biết tôi có nên ghen tị hay là cảm thấy may mắn vì mình không phải một sinh vật nhỏ bé dễ thương đây.

Từ khi Ranga xuất hiện trong vòng tay tôi, những cô gái không chịu nổi khi nhìn thấy Ranga bé bỏng nên trong khi tôi bận lý lẽ với Ciel thì mấy em ấy đã thay nhau ôm ấp, cưng nựng và còn vùi Ranga vào những quả đồi tạo nên một thung lũng mà thằng đàn ông nào cũng ao ước.

OK, chắc chắn là cái cảm giác sợ hãi mà bá khí của Ranga mang lại đã biến mất rồi.

Đó là tin tốt khi mà thay vì tiệc tùng thì chúng ta có loạn tiệc.

Còn tin xấu, đơn giản thôi.

Nhìn cái biểu hiện của Ranga thì rõ ràng là cậu chàng như chết ngạt trong thiên đàng.

Để tôi nhấn mạnh lại lần nữa nhé, "CHẾT NGẠT"

Cơ mà Ranga dù sao cũng là thể sống tinh thần mà, như thế thôi thì chết sao được.

----------------------------------------------------

"Cái gì thế này, đáng yêu quá"

"Mềm thật đấy"

"Ranga-san ở hình dạng này dễ thương chết"

"Con chó gì thế này, cưng quá đi mất"

...

Nếu là tôi của ban đầu, chắc chắn điều ước giáng sinh của tôi là được hưởng như Ranga.

Dù gì với một người quả chuối chỉ có thể dùng để đi nhẹ thì chết như vật cũng là quá xứng đáng mà.

Nhưng mà sau khi nhìn số lượng con gái ở bữa tiệc này tầm khoảng 2 chục, tôi tin chắc rằng kỳ này Ranga khổ thật rồi vì có vẻ như tất cả đều không thể kiềm chế được khi một chú cún bông nhỏ xinh đang ở ngay trước mắt.

Kết quả là Tnh Lang Vương đã bị các cô gái thay phiên nhau liên tục ôm liền tù tì 30'.

Đáng lý nó sẽ kéo dài hơn 2h (có lẽ) nhưng vì Ranga đã thành công trong việc tẩu thoát và chui lại vào bóng của tôi nên là...

"Có người được đón tiếp nồng hậu quá nên là bắt đầu sinh ngại đây mà" Tôi cười khổ.

Và lại một lần nữa, tôi vẫn méo thể hiểu được dù là cười kiểu gì thì những người thấy nó mặt vẫn luôn nhuộm một màu hồng thắm.

<<Đáp, Master của em quá xinh đẹp nên...>>

(skdjavcoawdukvbawdouiuvwaefouiaefoieafboiaesfhnoiaefhboiefbh)

[AD: ???????????????????????????????????????????????]

Nhắc lại cho nhớ này, thằng này là đàn ông nhé, là đàn ông, đàn ông biết chưa?

<<Nhưng cơ thể của ngài...>>

(lasdjdvhoiwdhvoiaewdnoaiefbhoiwefgbhjeoifhvbeoifhbvpoiwefgeboiefhbewrotib)

[AD: ???????????????????????????????????????????????]^n

(Ai cần cô đọc suy nghĩ của tôi chứ hả, mà đừng gợi lại nỗi đau ấy nữa)

Cơ thể này tuy là đa năng đúng nghĩa, nhưng thứ duy nhất nó không thể làm lại quá đơn giản.

Tại sao đến giờ tôi vẫn không được có quả chuối của riêng mình chứ?

Suy nghĩ đó như thể rất nhiều niềm đau ở trong con tim nhỏ nhoi này vậy.

<<Master, ngài không có tim>>

Đến đây thì tôi nản tới nỗi chả buồn tranh luận với em ấy nữa.

"Onii-chan, anh có sao không vậy?"

Thấy Rimuru bỗng nhiên trông lạ đi, Lilim hỏi cậu.

"À, anh bình thường, chả là anh đã nói nhiều lần rồi đúng không"

"Anh là một thợ điện, mà trước mặt đây toàn những người giống như các nguyên thủ quốc gia,..."

"Nhưng không phải trước đây có lần Onii-chan đã gặp họ rồi sao?"

Lilim nghiêng đầu hỏi tôi.

"Giời ạ, lần đó khác, lần này khác..." Tôi vội vàng chữa cháy cho cái kịch bản lươn lẹo của mình

... thế nên là, dựa theo căn bệnh nghề nghiệp mà ai có nghề ngỗng cùng đều mắc phải, anh cảm thấy bản thân mình nó cứ hèn kém sao ý..."

Vừa nói tôi vừa làm bộ dạng khúm núm để ăn khớp với lời nói.

(Ngài mà còn hèn kém thì khác gì chúng tôi còn không bằng mấy con vi sinh vật đâu)

Deus vừa "nói" vừa thấy cuống cuồng khi mà Vũ Trụ Chi Chủ lại phải cong lưng như thế kia.

(Ngươi biết đây chỉ là một vở diễn đúng chứ?)

(Dạ nhưng mà thế này...)

Móe, đ*o đôi co với cái ông trẻ nhát cáy này nữa.

Quay lại câu chuyện.

Mỗi tội do lúc này tôi cao 2m1 nên có khúm núm thì vẫn cao hơn đại đa số khách mời ở đây.

"Hôm nay cậu là nhân vật chính đấy, vậy nên đừng lom khom như ông cụ nữa"

Maverick vừa cười vừa vỗ vào lưng Rimuru.

Asha: "Đ-Đúng vậy, trung tâm của bữa tiệc mà như thế thì còn gì hay đâu"

Maris: "Chúng tôi cũng chưa cảm ơn đủ cho cậu đâu. Mà cậu cứ cúi đầu như vậy thì bọn tôi cảm ơn làm sao được nữa"

"Được rồi, bắt đầu buổi tiệc thôi"

Không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa, Arata hô to.

Tất cả mọi người: "Cạn ly"

-------------------------------------------------------------------------------

Tối nay thật sự rất vui.

Buổi tiệc lần này có tuy chỉ đơn thuần là tiệc đứng, nhưng số lượng thực phẩm đồ sộ đến khó tin và có lẽ cộng thêm cả những trò nghịch ngợm đúng kiểu thế hệ trẻ làm cho đêm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

"Đúng như em nghĩ, tận hưởng niềm vui với mọi người là tuyệt nhất, đúng không Satoru-san?"

Arata đứng ở ngay bên cạnh tôi hỏi

"Yes, yes, yes, yes, yes"

"Nhưng mà tôi nghĩ đám trùng háu đói sẽ không quan tâm tới chuyện vui vẻ mà cậu nói đâu"

Nghe đến cụm từ "đám trùng", một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người Arata.

"K-Khoan đã Satoru-san, anh định..."

"À chết quên, bọn chúng đã được ăn no rồi"

Câu nói này kèm theo vẻ mặt như nhớ ra gì đó của Rimuru khiến cho Arata xém nữa là ngã dập mặt xuống đất.

"Trời ạ, anh đừng hù dọa em như thế chứ"

May là cuộc trò chuyện này âm lượng không quá to chứ không thì thảm họa mang tên "Hoảng Loạn Diện Rộng" sẽ diễn ra mất.

(Ồ, không biết Ranga có tận hưởng chuyện này không?)

Liếc nhìn về phía cậu ta, tôi đã có thể yên tâm phần nào bởi rõ ràng Tinh Lang Vương khá dễ dàng trong việc làm quen.

Vì bằng bề ngoài của Ranga lúc này, điều duy nhất cậu ấy cần làm để người khác ôm là Ok.

"Hey, cậu có ổn không vậy?"

"Dạ, không có gì đâu, anh đừng bận tâm"

Khẽ xua tay với tôi, Arata cười nói.

(Cậu giấu ai thì giấu, nhưng tôi biết chứ,...)

(Cái lòng trắc ẩn, sự nhân từ của cậu, Arata à, nó là một thứ gì đó mà có phạm vi rộng đến nỗi ngay cả những kẻ xấu đã hại chết cậu, bạn bè cậu, gia đình cậu,...

... Tẩ cả bọn chúng, đều được cậu tha thứ và cảm thông...)

(Và cậu đang cảm thấy tội nghiệp cho Aryan chỉ vì cô ấy có vẻ bất ngờ, bỡ ngỡ với những gì cậu có thể làm...)

(Tôi không phải người phán xử, (nên tôi sẽ ngừng phán xét) nên chuyện cậu đối xử tốt với kẻ từng cướp đi mọi thứ của cậu đúng hay sai thì tôi không biết. Nhưng nếu được thì tôi chỉ muốn nói rằng...

... Một ngày nào đó, chính vì cái lòng tốt ấy mà cậu thật sự bỏ mạng đấy)

(Càng nhân nhượng với đối phương, chúng sẽ làm một điều hiển nhiên là được đà mà lấn lướt tới thôi)

(Tôi cũng không ở đây mãi để giúp cậu được. Thế nên là hy vọng cậu đủ thông minh để sớm nhận ra hiện thực tàn khốc, nhóc à)

...

(Chà, mình lại mải mê theo đuổi mấy dòng suy tư lung tung nữa à?)

Lý do tôi được kéo về thực tại là nhờ một câu nói của Deus.

"Ngà... cậu đang nghĩ gì vậy, Satoru-sam...-san?"

"Không có gì, tôi chỉ nghĩ rằng sẽ thế nào khi mà cho đám trùng ma nhà tôi thực hiện thử thách càn quét đồ ăn thừa nhỉ?"

Tôi cũng đáp lại câu hỏi của Deus bằng một câu hỏi lươn lẹo khác.

"Uhnn, em không nghĩ đó là một ý tưởng hay đâu"

Đổ mồ hôi hột với Deus, Arata dừng ngay ý định giả của tôi như thể cậu ta giờ đây là main của bộ phim "Sống Trong Sợ Hãi"

"Phải rồi, từ khi Satoru-sam...-san đánh bại ta, con đã được nhận ma thuật mới đúng không?"

Chủ động đổi chủ đề cuộc trò chuyện để mọi người ở đây không bị ký sinh cả lũ như cái kỷ niệm khủng khiếp ấy, Deus hỏi Arata.

"Đ-Đúng rồi, ông già"

Với đầu óc đã được cùng Rimuru tôi luyện qua quá nhiều bộ phim trinh thám hạng nặng, việc Arata ngay lập tức nhận biết được ý đồ thâm sâu của Deus là quá đơn giản.

Còn tôi thì đương nhiên đã nhìn ra hàm ý đó từ đời nào rồi do nhìn nó rõ ràng đến vậy mà.

Nhưng mà thôi, hướng theo chiều gió có lẽ sẽ tốt hơn.

"Vậy hay là con trình diễn nó đi"

"Có vẻ được đấy"

Đang định phản bác vì cậu đã show nó một lần rồi.

Nhưng rồi Arata cũng đã lại nhanh chóng nhớ là lúc Deus hồi sinh thì buổi biểu diễn đã hết xừ nó rồi, chỉ còn lại những hiệu ứng bỏng mắt trai tân cả về thể xác lẫn đầu óc.

Rút kinh nghiệm của lần thất bại (hay là thành công nhỉ) lần trước, Arata giờ đây đã thông thạo hơn trong việc kiểm soát cũng như sử dụng Serveral Astal Magic-ma thuật cá nhân của chính cậu ta.

Arata: "Tiến lên Judecca!"

Judecca"Rất tốt? Dù sao cũng đã đến lúc thích hợp để tái thử nghiệm rồi"

Arata: "Kết nối bản lưu trữ Superbia"

"Giải phóng Thema của ta"

Tất nhiên vì khoảng cách quá gần, cộng thêm việc chỉ có mỗi Arata thi triển pháp thuật lại còn nói oang oang như vậy mà không bị chú ý thì mới là quái lạ đấy.

"ARATA, DỪNG LẠI!!"

Nhận thấy Arata đang làm gì, Lilith liền la lên ngăn cậu ta lại.

Nhưng mà lại một lần nữa cô đã nói trễ khi mà lỗi kỹ thuật (hay là cố tình nhỉ=))) lần hai đã lại xuất hiện nhanh hơn tiếng ngăn cản của cô ấy những 10 bước.

Những bộ quần áo bao bọc lấy cơ thể quyến rũ của các cô gái, chúng lần lượt bị rách toạc.

Đã vậy lần này còn nhiều gái xinh hơn cái vụ ăn mừng chiến thắng Deus nữa chứ.

Tóm lại lần này lần này có đủ các thể loại Cup cho các ae, từ loli cho đến BB,...

Và ý tôi là, lại một lần nữa, vẫn là Levi không bị dính cái hiệu ứng Ecchi ấy của Tân Ma Vương.

Thế là trong lòng tôi đã được thêm vào một cảnh tượng đáng ghi nhớ vào đầu đến nỗi nó khiến tôi bị bỏng mắt.

Mà đúng là tôi đang bỏng mắt thật đây, theo nghĩa đen ấy...

(Etou, mình vừa bảo ghi nhớ gì vào đầu ấy nhỉ?)

(Mà quan trọng hơn cả, sao Ciel lại dùng "Chế Độ Che Mắt" vậy?)

Tôi có cảm giác như mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng.

Trong khi Rimuru đang thắc mắc không biết mình đã bỏ quên điều gì thì ở cách đó không xa...

"A... A... A..."

"ARATAAA!"

Ngay khi Arata lại một lần nữa nghịch ngu (hay là khôn vậy) và chuẩn bị nhận cả rổ hành thì...

"Này, chả phải ai đó nên dập lửa cho Satoru-sam...-san sao?"

Đứng bên cạnh Rimuru, Deus nói vậy vừa là để thông báo tình hình, đồng thời cũng nhằm hướng sự chú ý của tất cả vào Rimuru với hai con mắt bốc lửa ngùn ngụt theo đúng nghĩa đen với sức nóng như muốn đốt cháy cả hành tinh này vậy.

Thì cũng đúng thôi, thứ đang khiến cho đôi mắt của Rimuru vừa sáng vừa đen nhất đêm nay chính là Hắc Hỏa- con bài đặc trưng của cậu dùng để hù dọa kẻ thù ở thế giới này mà.

"Onii-chan, mắt anh..."

Mặc dù cô bé rất lo cho Rimuru, sức nóng từ Hắc Hỏa vẫn quá lớn so với một cô nhóc.

Không chỉ Lilim, những người khác cũng cảm thấy vậy.

Còn Deus tuy đứng được trong đấy là do "Chế Độ Che Mắt" của Rimuru thuộc dạng nhẹ với ông ta nhưng nặng đô với những kẻ yếu hơn.

Mà nói là chịu được cho oai chứ Deus bây giờ trông oải lắm rồi.

Ông ta chỉ muốn giờ đây có thể ba chân bốn cẳng mà thoát khỏi phạm vi của Hắc Hỏa mà thôi.

Mỗi tội nỗi sợ không hiểu sao lại trỗi dậy vào quá đúng lúc mà bao bọc khắp người Ma Vương Chúa.

Còn Rimuru lúc này thì...

"Chẹp chẹp, mắt ơi là mắt, sao mày cứ phải bùng cháy theo cái kiểu làm loạn vào đúng lúc như vậy chứ?"

May là một kế hoạch phòng bị của tôi đã có đất thể hiện trong tình huống hy hữu này.

"Gobta, đến lượt cậu rồi đó" Tôi nói thầm.

"Tới lúc thể hiện trước mặt các quý cô rồi-ssu"

Với tông giọng nghịch ngợm như mọi ngày, Gobta lại bước ra từ trong bóng của tôi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người chứng kiến.

Không để ý tới cá phản ứng đó, Gobta cầm theo một xô nước tới chỗ Rimuru và nói:

"Nước của ngài đây Rimuru-sama"

"Cảm ơn"

Thế là cầm nguyên xô nước ấy, tôi đổ thẳng nó lên đầu.

 Nước đổ xối xả lên khắp toàn bộ người tôi khiến trông tôi giờ ướt đẫm [không khác gì nhân vật chính trong MV "Chờ Anh Trong Cơn Mưa" của Thùy Chi Official]

https://youtu.be/8HtgcM_EXNA

[Link nhạc cho ae nào cần giải sầu=((]

Tất nhiên cái tát nước này chỉ là để diễn kịch nhằm che mắt mọi người ở đây phần nào đó thôi

<<Master, ngài nên đội luôn cái xô đó>>

(Tại sao vậy?)

<<Cứ làm đi, chủ nhân của em!!!>>

[Quen hông=))]

Em ấy mà nói vậy thì chịu rồi.

Dù muốn hỏi thêm thông tin chi tiết nhưng đúng vậy, tôi luôn luôn tin vào Ciel của tôi nên không một chút do dự, tôi đội thẳng cả cái xô nhôm ấy lên đầu.

(Trông mình cứ như là Cosplay Zombie đội xô ấy)

Ý tôi ở đây là khi đội xô, tôi có thể hình dung được rằng mình như một thằng ngáo mà chả cần nhìn vào một bề mặt phản chiếu nào cả, hay thậm chí là mở mắt.

Nhưng vì Ciel đã dặn tôi không được bỏ xô ra nên tôi cũng không còn cách nào khác.

Thế là suy nghĩ của tôi bắt đầu chạy lung ta lung tung kéo tôi về lại với hình ảnh Zombie đội xô.

Phải nói là nó khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian đầy đau khổ cũng như vẻ vang.

Dù cho đó có mới chỉ là hơn nửa ngày trước vật lộn đánh vật đủ các kiểu với 7-10 của Brutal Mode và lập được đại công, tôi thầm khen bản thân vì chơi quá giỏi mà không cần dùng skill hay Ciel.

Nhưng game sẽ để sau vì giờ tôi còn một việc khác cần giả quyết...

"Được rồi, lửa đã tắt rồi, không có cháy nhà đâu, không ai bị làm sao cả...

... Cho nên là đừng có ai báo 119 không lại tốn tiền muda đấy"

Một câu nói đùa sẽ chứng minh được rằng tôi vẫn ổn vì chỉ đơn giản thôi, con người ta chỉ đùa khi nào mà họ thấy bình thường là tối thiểu hoặc là đang có hứng thôi.

Phải vậy chứ, đúng không?

[AD: Nhưng rõ ràng chủng tộc của chú là không xác định mà Ri?

Ri: kdufhwoeuvwoiilvbhwdoiivhwdoivhwefoivbwefoiviweeoivuuwdfv

AD: ???????????????????????????????????????????????^n]

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia