ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 3: Hết Ma Vương lại Thánh Nữ

Lord_of_the_names_9

Sau sự kiện Bạch Dạ Qủy Vương, tôi cũng được Hiệu Trưởng giới thiệu chính thức với nhóm Trinity Seven dưới tư cách là một người giúp đỡ ngầm. 

Tuy nhiên do đã lộ nên tôi có thể ra ngoài hoạt động trực tiếp.

Thôi bỏ qua chuyện đó, vấn đề bây giờ là...

Nhóm Trinity Seven đang nhìn tôi cố gắng phá đảo Slaughterhouse - con quỷ khó nhất của Geometry Dash bây giờ.

https://youtu.be/7iXcwzo9ZIs

Với những người hoa mắt chóng mặt thì đây không phải là một liều thuốc tốt nên chả mấy chốc đa số họ đã ra xem TV.

Lilim thì đã ngủ ngay trên người tôi từ phút đầu tiên. 

Dù hơi khó cử động nhưng tôi không thể cứ vậy mà bỏ game nên tôi đành phải để Lilim ôm như vậy trong khi xoay sở tìm cách phá đảo con Extreme Demon này.

"Cố lên Satoru-san, anh làm được mà" Arata là người duy nhất còn trụ lại cổ vũ.

"75%...

83%...

94%...

98%...

100%"

"HÚ, THẮNG RỒI" Tôi hét lên trong sự sung sướng.

May là đã có cách âm không người ngoài tưởng tôi bị điên.

Nghĩ lại sướng thì cũng đúng thôi. Để chinh phục được con quỷ này tôi đã phải tốn 54.190 lần chơi lúc không dùng <Gia Tốc Tư Duy> và <Dự Đoán Tương Lai> chứ không thì một lần là OK nhưng dùng giác quan con người để chinh phục con quỷ này mới thực sự là lão luyện. Mà Ciel cũng đã cài cắm đủ thứ khiến <Dự Đoán Tương Lai> vô dụng nên kệ.

Nhưng do tiếng hét mà Lilim đang ôm tôi ngủ giật mình tỉnh dậy và suýt ngã.

May mắn là tôi vẫn kịp đỡ cô bé rồi nói:

"Xin lỗi nhé, anh hơi vui mừng thái quá"

"Không sao đâu ạ. Thế anh đã đánh bại được con quỷ chưa?" Lilim hỏi tôi.

"Được rồi đây" Tôi nói trong sự vui sướng.

Arata: "Chúc mừng anh, Satoru-san. Em không nghĩ lại có một trò chơi khó như vậy tồn tại. Nhưng điều em ngạc nhiên nhất là Satoru-san vừa là bậc thầy tạo địa hình cũng như một game thủ lão làng như vậy"

"Cũng chả lão làng gì đâu. Tôi đã mất hơn 54.000 lần chơi đấy"

Nói thêm một chút thì đây cũng là một cách tôi giết thời gian trong khi hoạt động ngầm.

"Em thấy vậy cũng là được rồi mà. Nếu là em thì kể cả gấp 4 lần Satoru-san về số lượt chơi có lẽ chưa chắc đã đi được 15% quãng đường"

Arata nói với vẻ mặt kính phục bởi cậu có thể là Vua pháp thuật, nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một game thủ chuyên nghiệp

Trong khi chúng tôi trò chuyện về game thì ông Hiệu Trưởng đã lao vào phòng tôi và nói:

"Chim sẻ gọi đại bàng. Có nhiệm vụ khẩn cấp"

"Ồ, cái gì đây?"

Vì đây là lần đầu tiên ông ta vào phòng tôi nên ngạc nhiên với mấy thứ này cũng đúng thôi.

Mira: "Hiệu Trưởng, thầy không tin nổi đâu. Phòng của Satoru-san thực sự có những cái hộp ma thuật rất thú vị được gọi là TV và máy tính"

"Này đừng nghịch nhé, chỗ đó là những gì còn lại của tôi đấy"

"Cái gì cậu cũng làm được nhỉ Satoru-san"

"Tôi không phải thần thánh. Chỉ là tôi từng làm thợ điện thôi"

"Thế cậu có thể lắp mấy thứ như vậy trong phòng của ta không?"

"Thôi dẹp. Làm vậy có mà ông chìm trong game 24/7 đấy"

"Vậy à. Đáng tiếc nhỉ"

"À đúng rồi. Arata, có nhiệm vụ điều tra cho cậu đây"

"Đó là gì vậy"

Liese: "À anh chỉ cần báo cáo những điều thất thường ở đâu đó"

"Tôi không hiểu lắm. Nhưng được rồi"

"Vậy em đi đây, Satoru-san"

Những cô gái còn lại: "Hẹn gặp lại anh"

"Ừ, đi cẩn thận"

"Vậy chào nhé Satoru-san"

Và thế là căn phòng của tôi lại trở về trạng thái cô đơn.

(Thôi thì xem họ có cần giúp gì không vậy)

Nghĩ thầm rồi tôi dùng <Cảm Nhận Vạn Năng>.

------------------------------------------------------------------

Theo như tình hình hiện tại, mức độ nghiêm trọng của vụ này không đơn thuần là điều tra nữa bởi sự xuất hiện của Abyss Trinity, cha của Lilith đã đến thế giới này.

Tin tốt là Arata và những người khác thì không sao.

Tin xấu, Lilith đã bị ông già cô ấy bắt đi.

Điều đó đã dẫn tới tình cảnh mọi người cần đi cứu Lilith.

Đúng lúc đó tôi xuất hiện nói:

"Mọi người không cần đi đâu cả, tôi đã có cách"

"Đợi đã, anh định làm gì vậy Satoru-san?"

"Nhìn đi rồi biết"

Bằng <Cảm Nhận Vạn Năng>, xác định vị trí của Lilith là không khó.

Về kế hoạch của tôi, chỉ đơn giản là biến Lilith thành con chim cắt lớn và để cô ấy bay về thôi.

Tất nhiên là tôi phải đợi cho ông già của cô ấy đi trước rồi mới làm rồi.

-----------------------------------------------------

1h sau.

"Đủ rồi, tôi đi tìm Lilith đây"

Cảm thấy không đợi được nữa, Mira định ra ngoài thì tôi nói:

"Không cần đâu, em ấy về rồi"

"Cái gì" Tất cả mọi người rất ngạc nhiên.

Và sự ngạc nhiên được đẩy lên đỉnh điểm khi một loài chim bay vào phòng Hiệu Trưởng và nó biến thành Lilith.

"Lilith, cậu đây rồi. Thật may quá" Mọi người chạy lại ôm cô trong khi tôi và Hiệu Trưởng vẫn đứng đó.

"Cậu còn nhớ chuyện gì xảy ra không?"

"Đúng rồi, mình nhớ là bị tên quỷ vương đó bắt. Sau đó ý thức mình mất dần. Khi tỉnh lại thì đã ở đây"

"À đúng rồi, em nên cảm ơn Satoru-san, cậu ta là người làm việc đó đấy"

"Chân thành cảm ơn anh" Lilith vừa nói vừa cúi đầu.

"Cảm ơn để sau đi. Giờ đến bước 2 của kế hoạch"

"Bước 2?"

"Chứ sao. Không sớm thì muộn tên quỷ vương gì đó cũng tìm đến đây. Cho nên tốt nhất là ta nên hành động trước hơn là đợi hắn tấn công"

Dứt lời tôi liền dịch chuyển đến nơi Lilith bị nhốt ban đầu và giả làm cô ấy.

Qủa nhiên tôi đoán không sai. Tên Abyss Trinity đó có lẽ đã cảm nhận được ma tố của con gái đột nhiên biến mất nên đã quay lại. Nhưng để gọi là nhanh bằng tôi thì còn lâu.

"Thế nào con gái? Đã muốn quay lại với bố chưa?"

"Yoo ông già. Và tạm biệt"

"Ngươi, ngươi không phải Lilith"

Đúng lúc hắn nhận ra thì tôi bật aura 2MIN khiến tên quỷ vương này gục xuống ngay lập tức.

Hiện nguyên hình lại, tôi hỏi:

"Qúa tệ, quá tệ. Đây là sức mạnh của một vua pháp thuật ở thế giới khác. Than ôi, ngươi còn chả bằng nổi Arata bây giờ"

Sở dĩ tôi nói vậy là bởi giờ Arata đã có Judeca, vũ khí của vua pháp thuật tại thế giới này. Cộng thêm chuyện tên Abyss chưa lấy lại 100% sức mạnh thì hắn khó mà thắng nổi Arata.

"Đừng so sánh ta với thằng nhóc hậu bối đó. Mà ngươi là ai, tại sao khí tức lại có thể mạnh đến thế này? Hơn cả một Paladin... Không, ngay cả khi ta có lại sức mạnh thời hoàng kim cũng là không đủ"

"Nếu đã nhận ra chênh lệch thực sự thì sao chúng ta không thỏa thuận nhỉ?"

"Ngươi muốn gì?"

"Đơn giản thôi. Đấu với Arata để nó có thể biến thành vua pháp thuật đích thực"

"Ngươi nói như thể thành vua pháp thuật là vô cùng dễ vậy. Quan trọng hơn nữa, tại sao ta phải nghe ngươi?"

"Chỉ khi ngươi không muốn xuống suối vàng thôi ông già"

Nói xong tôi tạo dây kéo trên cổ hắn và đầu hắn rơi xuống. Đáng tiếc là nó không thể mọc lại.

"Này ngươi định làm gì vậy?" Abyss hỏi tôi.

Một linh cảm tồi tệ xẹt qua đầu hắn.

"Ngươi sẽ biết sớm thôi. Có hai thứ ở đây gồm móc câu và kính. Ngươi chọn cái nào?"

"..."

"Không nói à. Thế thì để cả hai vậy"

Nói xong tôi móc lưỡi câu vào mắt hắn và treo lên xà nhà.

"Sao nào? Đã đồng ý chưa?"

Tôi hỏi trong khi khuôn mặt của Abyss tràn đầy đau đớn.

"Chưa thì chuẩn bị xuống địa ngục làm ma vương đi nhé"

Rồi tôi cách âm căn phòng, lấy loa cầm tay đã chuẩn bị sẵn và bật nhạc kết hợp với một điệu nhảy.

https://youtu.be/AQx_KMoCgJU

--------------------------------------------------------

1 phút sau.

"Được rồi, làm ơn dừng lại đi, ta không chịu nổi nữa rồi" Abyss kêu lên trong khi bị ánh sáng mặt trời mini tôi tạo ra tra tấn thị giác kết hợp với điệu nhảy.

"Ok, trăm sự nhờ ngươi nhé"

Nói rồi tôi trở về Biblia.

"Bước 2 đã xong" Tôi nói với mọi người.

Mira: "Anh có thể dùng ma thuật dịch chuyển?"

"Nó có vẻ tiện nên tôi cũng có học chút"

Đang định rời đi trong sự ngạc nhiên của mọi người thì Lilith hỏi:

"Vậy còn Arata thì sao?"

"Đừng lo, nó sẽ thắng thôi"

"Sao anh biết vậy?"

"Vì tôi có niềm tin"

Sau một hồi nhìn nhau, mãi một lúc sau Lilith mới nói:

"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng quả nhiên em không thể ngồi đây trong khi Arata đang chiến đấu ngoài kia được. Vậy nên...

... Satoru-san, yêu cầu này có thể hơi ích kỷ, nhưng anh có thể đưa em đến giúp Arata được không?"

"Nhóc lo cho chồng tương lai và bố đẻ vậy cơ à?"

Tôi nghĩ một chút trêu chọc thì bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn.

"Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi" Lilith mặt đỏ lựng cố chống chế khiến nhiều người xung quanh không kìm được cười.

"Rồi, bám vào tôi"

"Đợi đã, Satoru Onii-san cho cả Yui cũng đi nữa"

"Cả em nữa. Không phải là vì lo lắng cho Arata đâu" Mira nói vậy trong khi mặt vẫn còn đỏ bừng.

Những người còn lại cũng vậy.

"Yare yade, Arata thực sự có những người bạn rất tốt nhỉ?"

Sau đó tôi dịch chuyển toàn bộ mọi người đến nơi cần đến.

"Chúc may mắn nhé mấy nhóc"

"Vâng"

Sau khi đưa họ đến nơi, tôi về phòng làm nốt đống công việc chồng chất.

---------------------------------------------------------------------------

Nếu ai đó hỏi tại sao tôi đồng ý với họ là bởi Lilith sẽ là yếu tố cần thiết để Arata thức tỉnh trạng thái Vua pháp thuật của cậu ta.

Thêm nữa còn những người khác và Arata đã có Judeca rồi nên lo lắng là thừa.

Còn nếu Abyss quá tay, tôi đến đó xử ông ta là cùng.

Sau khi đưa họ đến nơi, tôi về phòng làm nốt đống công việc chồng chất.

------------------------------------------------------------

1h sau.

(Tình hình trận chiến thế nào Ciel?)

<<Đúng như kế hoạch của ngài chủ nhân. Arata đã thức tỉnh được hình dạng của vua pháp thuật và đánh bại được 'bố vợ' của cậu ta>>

(Thế thì ta yên tâm rồi)

<<Nhưng sau đó ông ta sẽ hồi sinh bằng cách nhập vào vũ khí của bản thân>>

(Vậy à. Cơ mà đó đâu phải việc của mình)

Tôi ngả lưng trên ghế trong khi đang tạo một địa hình mới cho Geometry Dash sau khi công việc giấy tờ đã được hoàn tất.

Nói vậy cho oai chứ toàn quá trình Ciel làm hết.

Thứ duy nhất tôi làm được đó là đặt cho nó một cái tên.

(Thanatos. Từ giờ tên của địa hình này sẽ là Thanatos)

Sau một hồi trải nghiệm, thứ duy nhất tôi công nhận là độ khó của thứ này không chỉ dừng ở Extreme Demon. Nó nên là Supreme Demon mới đúng.

(Ciel-chan có vẻ thông thạo mấy việc này ta)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi.

Chẳng mấy chốc sự kiện lớn nhất nhì thế giới này đã đến.

Hội chợ ma thuật.

Một lễ hội được tổ chức với nội dung chủ yếu là cạnh tranh ma thuật.

Một điều tôi thấy khá thú vị đó là đây giống cuộc thi trình diễn phép thuật hơn do nếu trình diễn được thứ phép thuật nào đó ảo diệu hơn thì vẫn thắng cuộc.

(Hay mình cũng nên áp dụng điều luật này trên Đấu Trường Tempest nhỉ?)

Chắc tôi sẽ cân nhắc điều đó sau vì giờ tôi đang bận chỉnh sửa nốt chỗ hình nhân còn thừa.

Cho những ai đã quên thì những hình nhân này là đồ thừa sau khi Black Numbers gia nhập Tempest. Tên Diablo lúc đó nói cần 1000 hình nhân nhưng cuối cùng chỉ có khoảng 711 hình nhân được sử dụng. Kết quả là đống hàng thừa này.

Nếu mọi người hỏi tại sao tôi không vứt chúng đi bởi tôi có cảm giác sẽ cần chúng lúc nào đó. Đặc biệt là khi tôi nghe Ciel thông báo rằng một dạng sống tinh linh từng là con người đã đến đây. Mà nếu nó giống như thể sống tinh thần ở thế giới của tôi thì cơ thể vật lý là nhân tố thiết yếu để sống tại mặt đất. Không có ý khoe khoang nhưng hình nhân này tuy được làm từ 200 năm trước độ bền của nó vẫn chất lượng chán.

Đúng lúc đang sửa đồ thì Arata vào phòng tôi nói:

"Satoru-san, Hiệu Trưởng muốn gặp anh kìa"

"Eh, lần này anh lại làm gì thế?" Cậu ta hỏi tôi với khuôn mặt ngơ ngác.

"Tôi đang sửa lại chỗ đồ cũ ấy mà. Có thể nó sẽ cần thiết cho sau này"

"Vậy anh nhanh lên nhé. Mọi người ai cũng hy vọng anh sẽ đến xem thi đấu đấy"

"Tôi sẽ đến"

Khi cánh cửa đóng lại, tôi trao đổi chút thông tin với Ciel:

(Đã xác định được danh tính của tinh linh chưa Ciel?)

<<Tinh linh này trước kia là Anastasia, một nữ sinh của Akasha, 17 năm trước đã bị Hiện tượng đổ vỡ nuốt chửng do Abyss Trinity gửi con gái là Lilith tới thế giới này. Vì giờ cô ta đã trở lại nên được gọi là 'Thánh Nữ Phục Sinh'. Lý do cô ta ở đây là để điều khiển cậu ta không phá hủy thế giới hay thứ gì đó đại loại thế thưa chủ nhân>>

(Có lẽ đây là lý do ông Hiệu Trưởng đó gọi mình)

(Ít nhất mình biết được mình không làm những việc vô ích)

(Mà thông tin có ích lắm, cảm ơn nha Ciel-chan)

<<Ngài khen em nữa đi🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰>>

Một điều khiến tôi vui mừng là Ciel giờ rất giống một con người, chí ít là cảm xúc. Dù gì người với người nói chuyện vẫn tự nhiên hơn với máy.

(Giờ thì, không nên để mọi người đợi thêm nữa nhỉ?)

Nghĩ bụng tôi thẳng tiến tới phòng Hiệu Trưởng trong trạng thái luôn sẵn sàng cho những bất ngờ.

-------------------------------------------------------

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info