ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 18: Tuyệt vọng và hy vọng

Lord_of_the_names_9

[Warning: Đây là dịch từ Trinity Seven Raw, vì vậy khó tránh khỏi sai sót, mong mọi người thông cảm]

<<Lỗi...>>

<<Lỗi...>>

<<Lỗi...>>

<<Lỗi...>>

<<Lỗi...>>

<<Lỗi...>>

(Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ!?)

Rimuru hiện đang cảm thấy lo lắng, điều mà cậu nghĩ nó đã không còn tồn tại trong người.

------------------------------------------------------------------

Một thời gian trước.

Mọi chuyện đa phần đều rất ổn thỏa trừ việc giải thích đến mỏi mồm về cơ chế hồi sinh tên Deus kia.

Mà thôi kệ, đáng lý sau đó tôi chỉ cần lo làm công việc giấy tờ không bao giờ buông tha cho bản thân cũng như chơi vài con game kinh dị lúc nửa đêm coi như thư giãn đầu óc.

Tất nhiên tôi có dùng tai nghe để vừa có được trải nghiệm tốt nhất và để không hù mọi người trong Học Viện nửa đêm tỉnh dậy.

Và mọi thứ chỉ nên như vậy.

Nhưng một lần nữa, định mệnh đã ném thẳng chữ 'KHÔNG' to đùng vào mặt tôi khi mà một hôm nọ, một cô gái thuộc Thiên Đàng tên Aries đến để gặp lại người bạn cũ là Liese.

Nhưng thật oái ăm khi mà cô lại chỉ gặp được em gái của bạn thân.

Đã vậy hàn huyên thì chả thấy đâu, chỉ có chuyện bị hiểu lầm và buộc phải rời đi.

(Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ)

Đó là suy nghĩ của tôi khi quay lại tuổi thơ với Final Fantasy.

<<Báo cáo, có thể do đã cảm nhận được sự đáng sợ của chủ nhân mà cô ta đã đi mất>>

(Thôi nào Ciel, sao tôi có thể đáng sợ đến vậy được chứ!?)

Không biết là tuyệt vời hay khốn khổ mà cô ấy không đáp lại tôi.

(Hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa)

Lại một lần nữa tôi cảm thấy mình như nhân vật chính của bộ truyện 'Đời như một trò đùa' khi mà Hiệu Trưởng Liber đã thành công trong việc biến Hijiri thành 'Nhân Tố Phản Qủy Vương' để cướp đi 'Nhân Tố Qủy Vương' của Arata.

Vì là đấu sòng phẳng nên Arata không dùng mấy mánh tiểu xảo mà cậu ta học được từ tôi.

Hơn nữa tôi không nghĩ Arata sẽ là kiểu người chơi xấu với em gái.

Nhưng có thể do đã phải chiến đấu với tôi quá nhiều nên tầm 15' sau Arata đã có thể hạ gục Hijiri mà không cần dùng đến Judecca.

Tuy nhiên chính vì vậy mà hai tay cậu ta hơi bị một vài vết thương ngoài da.

Nhưng điều Arata sắp tới e là còn đau hơn thế nhiều.

Hijiri hóa thành một cây kiếm, để lại Arata ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Thế là từ đó cậu ta bắt đầu trầm cảm, giữ cây kiếm đó bên mình suốt ngày.

Tôi có thể là Lục Chúa Không Gian, nhưng không có nghĩa là tôi có quyền phán xét Arata yếu đuối.

Nếu phải nhìn bạn bè ra đi như vậy, chắc tôi tăng xông hủy diệt mọi thứ mất.

Vậy nên dưới vai trò như một người đồng hương Nhật Bản, tôi cần an ủi Arata.

Và tôi đã có một ý tưởng tuyệt vời.

---------------------------------------------------------

<Che Dấu Hiện Diện>

Kết hợp nó với rung động ở vận tốc ánh sáng, tôi có thể bay xuyên cửa mà không hề bị lộ.

"Satoru-san à!?"

Bỗng dưng cậu ta hướng ánh mắt về phía tôi hỏi.

(Chà, trực giác cậu ta càng ngày càng ghê gớm nhỉ!?)

Tôi thật sự bất ngờ khi dù đây chỉ là lớp ngụy trang quèn, nhưng nó vẫn đủ để che mắt cả Thất Đại Vương đấy.

"Xin lỗi vì không gõ cửa trước khi vào nhé"

Hiện nguyên hình trở lại, tôi bật rào cản âm thanh để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện này.

Rimuru: "Về chuyện của em gái cậu, tôi rất tiếc..."

"Anh đâu có làm gì cơ chứ. Em ấy như vậy là do em mà..."

Càng nói những dòng nước mắt của Arata càng chảy ra nhiều hơn.

"Tại sao, tại sao số phận lại bắt em cùng mọi người làm những việc này!?"

"Bộ một cuộc sống học đường bình thường với em gái cũng là một cái tội ư!? Cũng là một việc xấu xa ư!?"

Nhìn Arata như vậy, tôi bỗng nhớ lại bản thân khi phải chứng kiến cảnh Shion cùng nhiều người khác bị giết.

Yếu đuối, sự bất lực, nỗi buồn.

Nhưng rồi chúng hòa quyện vào nhau thành sự căm thù, tức giận để rồi tôi đã tự nhuốm máu đôi tay mình khi đã tự tay giết gần 2 vạn người.

Không một chút hối hận, không chút thương xót.

Chỉ có sự hả hê trong con người tôi lúc đó.

Vậy nên tôi không muốn thấy ai phải đi vào vết xe đổ của tôi lần nữa.

(Hãy xả hết cảm xúc của cậu đi nhé Arata)

Tôi không nói gì bởi nghe cậu ấy nói thôi là đã biết chen vào giờ này là quá sớm.

Sau một hồi nghe tâm sự.

"Xin lỗi nhé Satoru-san, đã để anh thấy sự yếu đuối của em rồi"

Gạt đi những giọt nước mắt, Arata cố nở một nụ cười.

"Arata, cậu biết người ta thường nói gì không!?"

Biết đây là lúc thích hợp, tôi lên tiếng:

"Người thân của bạn chỉ thực sự chết khi bạn nghĩ họ chính thức đã không còn tồn tại"

"Vậy còn cậu thì sao!? Cậu thật sự tin em gái cậu đã chết à!?"

"K-KHÔNG BAO GIỜ" Arata hét lên khẳng định.

(Thực ra việc không có tang lễ phần nào chứng tỏ Hijiri không chết rồi. Cơ mà nói vậy vào lúc này e là hơi thừa)

"Lòng tin của cậu sắt đá thật đấy nhóc"

Nhân lúc đó tôi từ từ chạm nhẹ vào Hijiri giờ đang là cây kiếm.

Làm ơn đừng ai gọi FBI bắt tui.

<Hyaaaaa, ai đấy>

Một giọng nói quen thuộc không khiến tôi bất ngờ.

Nhưng Arata lại khác.

"H-HIJIRI"

"Em ở đâu vậy..."

"Em ở đâu vậy..."

"Em ở đâu vậy Hijiri!?"

Arata cố gắng nhìn ngó xung quanh và tìm kiếm mọi ngóc ngách.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi nghĩ em gái cậu giận rồi đấy Arata"

"A-Anh nói chuyện được với em ấy à!?" Sự ngạc nhiên xuất hiện trên mặt Arata.

"Cái gì cũng được, làm ơn Satoru-san"

"Xin hãy cho em gặp được Hijiri"

Arata quỳ xuống dưới chân tôi và đương nhiên điều đó khiến tôi khó xử.

Dù gì đây cũng là tia hy vọng mong manh của Arata rồi nên có bảo cậu ta đấm vào mặt chúa trời e là cậu ta cũng không ngại đâu nếu nó giúp cậu ấy đạt được mục tiêu.

"Một câu hỏi thôi, cậu thực sự tin tôi à!?"

"Bằng tất cả mọi thứ, đúng vậy Satoru-san"

Thứ tôi thấy không còn là ánh mắt yếu đuối nữa, mà là ánh mắt của sự kiên định, của niềm tin và hy vọng ít nhất là được nghe lại giọng nói của cô em gái.

Vậy thì tôi càng không thể làm cậu ấy thất vọng.

"Đưa tay cậu đây" Tôi nói.

"N-Như thế này đúng không ạ!?" 

Arata khá là ngập ngừng khi mà nghe Rimuru nói với giọng nghiêm túc như vậy.

"Giờ thì, hãy dùng liên kết anh em cùng thứ gọi là 'Ma Thuật Can Thiệp Tinh Thần', cậu có thể liên kết với em gái cậu mọi lúc"

"Nhưng em không có th..."

Không đợi Arata nói hết câu, tôi đã để tay cậu ta chạm vào Hijiri.

Không có chuyện gì.

Vẫn không có chuyện gì.

Lại không có chuyện gì.

"Này Satoru-san, anh có chắc cách này..."

<Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu, Arata-san>

Dù thấy Arata lo lắng cho mình khiến lòng Hijiri cảm thấy ấm áp, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cậu nhằm khẳng định Rimuru không phải kẻ nói bừa.

"H-Hi..."

"Hijiri, có phải em đó không!?"

Một tia hy vọng chợt lóe lên bên trong Arata.

<Hijiri không có ở đây đâu>

Giọng nói quen thuộc đó vang lên.

Lần này thì có cả sự vui mừng bên trong đó nữa.

'Đ-ĐÚNG LÀ EM RỒI'

Một niềm vui sướng vỡ òa trong lòng Arata.

<Em vẫn ở ngay đây mà anh nhìn đi đâu vậy hả!?>

<Hijiri dỗi rồi, không nói chuyện với Onii-chan nữa đâu>

Rõ ràng nghe giọng điệu như vậy là đang giận rồi.

Dù không có mặt, nhưng rõ ràng cả tôi và Arata đều thấy thanh kiếm đó đang quay mặt đi hướng khác.

"A-Anh xin lỗi. Làm ơn đừng giận anh nữa mà Hijiri"

Nhìn cậu ta vừa quỳ vừa xin lỗi rối rít một thanh kiếm, với những ai không hiểu rõ đầu đuôi sự tình thì sẽ nghĩ Arata bị điên.

Với tôi đây là một trải nhiệm vừa tồn đọng nhiều xúc cảm nhưng nó cũng thật buồn cười.

"Satoru-san, làm ơn giúp em dỗ Hijiri đi mà"

(Thế quái nào mà cậu ta bây giờ có thể dùng được ánh mắt cún con vậy hả!?)

May mắn là ý chí của tôi giờ đã kiên cường hơn thế này, không thì đã nguy to.

"Này, đừng lôi tôi  vào chuyện anh em nhà cậu như vậy chứ!"

Với nghĩa vụ là một thằng lươn lẹo, tôi tắt rào cản và tốc biến nhanh nhất có thể để quay về phòng mình, bỏ lại Arata khó xử với cô em gái vẫn còn đang giận dỗi kia.

(Chung quy vậy là tốt rồi) Tôi cười thầm.

-----------------------------------------------------------------

Cuộc đời thật lắm éo le

Nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều.

Đó là tôi nhận được từ Ciel khi mà một tên thần nào đó lại chuẩn bị thức tỉnh tiêu diệt thế giới này.

Nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm khác.

Còn bây giờ, hãy để Arata tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi này trước cơn bão lớn sắp tới đây.

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info