ZingTruyen.Info

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác

Chương 11: Lộ diện và sự phát triển của Arata

Lord_of_the_names_9

Sau khi nhờ bọn trẻ trông chừng tình hình của Arata và mọi người, tôi có thể yên tâm đi đến học viện Liber và giúp đỡ 'một chút'.

Bây giờ thì tôi đã về, nên công việc này tôi sẽ tiếp tục đảm nhận.

Bước vào phòng, tôi hỏi:

"Tình hình thế nào rồi?"

"Onee-sama và mọi người cho đến bây giờ vẫn ổn ạ. Bây giờ họ đang ở tầng 7 ở thế giới bên trong cánh cổng Dante" Okuto thay mặt mọi người báo cáo với tôi.

"Thế thì tốt rồi"

Nói xong tôi quay lại màn hình máy tính, tiếp tục quá trình hỗ trợ từ xa. Đồng thời thêm một màn hình nữa quan sát quân địch.

Theo tôi thấy thì tình hình bây giờ là toàn bộ hình nhân đều đã bị tiêu diệt.

Hiện tại chúng đều đã về tay tôi.

(Làm tốt lắm mọi người)

Tuy nhiên tôi đã sớm nhận ra rằng một hình nhân đã không quay về.

(Đợi đã, một con nữa đâu. Rõ ràng là nếu không tính Sora thì cũng phải có chín hình nhân mà)

(Đừng nói là...)

Một linh cảm vô cùng xấu chạy xẹt qua đầu tôi.

"Anh sao vậy Satoru Onii-chan?" Mấy cô bé hỏi tôi.

"Không có gì đâu, mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng" Tôi trấn an tụi nhỏ.

Trong lúc đó, tôi đã bí mật dùng <Cảm Nhận Vạn Năng> để tìm kiếm hình nhân còn sót lại.

Tin tốt là đã tìm thấy nó.

Tin xấu là nó đã bị kẻ khác chiếm hữu.

(Bắt đầu rắc rối rồi đây)

"Xin lỗi nhé mấy nhóc, anh đi có việc"

Không đợi mấy em ấy kịp phản ứng, tôi đã dịch chuyển đến nơi mà kẻ đó có mặt.

--------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó ở tại tầng 7.

Một mối nguy mới đã được phát hiện.

Hóa ra tầng 7 được cai trị bởi 'Cơn gió tuyệt diệt' Libik, là một trong những thập nhị ma tướng đã giết chết Deus Trinity - Vua Pháp Thuật đích thực.

Ngoài ra cô ta được biết đến như người đã sáng lập Outer Alchemy. Điều này đã được xác nhận bởi Rubine và Lilim.

Đó là lý do tại sao Lilim giờ mới xuất hiện để cảnh báo Lilith rằng cô đang bị nhắm vào.

Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng này Rubine còn nói:

"Vậy đây là con của cậu với cô pháp sư ngực bự đó à?"

"Ai là pháp sư ngực bự hả?" Lilith la lên vì xấu hổ.

Thôi thì điều đó cũng giảm bớt phần nào căng thẳng.

Trớ trêu thay điều đó chỉ là nhất thời vì ngay sau đó có hai bóng người đã tiếp cận nhà trọ mà Arata cùng mọi người đang ở.

Một người ăn mặc như nữ tu che mặt là Libik. Người còn lại thì quen thuộc đến đáng sợ bởi đáng lý hắn đã phải xuống mồ từ lâu rồi.

Sự xuất hiện của gã chả khác nào một bóng ma.

Ngoại hình giống hệt Arata nhưng toàn bộ chỉ là một màu trắng toát.

Khoác lên mình bộ quần áo mang vẻ quý tộc, đeo trên mặt một cái mặt nạ khá là kinh dị, kẻ đó là một quỷ vương nhân tạo.

Bạch Dạ Qủy Vương Last Trinity.

Ngay sau sự xuất hiện của cô ta, mỗi người trong nhóm Arata bị dịch chuyển đến một nơi.

-----------------------------------------------------

Về phía Arata, Lilith và Lilim, cả ba bị dịch chuyển đến 'Thư Viện Vĩnh Cửu', một khu vực để mà nói thì chả có vẻ gì là thư viện cả, nói đó là 'Tử Địa Vĩnh Cửu' thì đúng hơn.

Đang lúc ai nấy đều hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì thì Last Trinity xuất hiện, tuyên bố rằng mình đến đây để lấy nguyên tố vua pháp thuật của Lilith.

Cơ mà chỉ mới kịp thể hiện khả năng luồn lách thì khẩu súng của hắn đã bị Arata bắt gọn.

"Đối thủ của ngươi là ta, Kouhai"

Nhưng Last Trinity chả có vẻ gì là sợ hãi cả, thậm chí gã còn gáy rằng:

"Vậy thì ta sẽ hạ gục ngươi và lấy thanh kiếm đó"

Ngay sau đó hắn tan biến vào hư vô, rôi xuất hiện ngay sau một người phụ nữ ăn mặc kiểu nữ tu nhưng lại che đi khuôn mặt.

"Master..." Trong vô thức Lilim thốt lên.

Khuôn mặt của cô bé bây giờ tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Vẫn còn nhớ ta sao? Thật hạnh phúc quá"

"Hermes Apocrypha"

Libik nói với nụ cười trên môi. Còn mắt cô ta có thật là cười vì hạnh phúc không thì chả ai biết vì cô ta đã che mặt.

"Nhưng đáng tiếc, ở đây chỉ có 'Cơn gió tuyệt diệt' Libik thôi"

"Tất cả các ngươi, hãy trở thành viên đá lót đường cho sự hồi sinh của Vua pháp thuật nào"

Đó là câu nói của kẻ đã tham gia trực tiếp vào phi vụ giết chết Vua pháp thuật.

Với những kẻ không biết chuyện sẽ nghĩ cô tâ vô cùng trung thành. Nhưng mấy ai biết được sự thật phũ phàng.

-----------------------------------------------------------------

Ilya thì khác, cô bé đã bị dịch chuyển đến thẳng ngai vàng của Vua Pháp Thuật.

Đang phân vân không biết mình ở đâu thì như từ trên trời rơi xuống, Sora và Astil xuất hiện.

"Chào mừng đã trở về"

Đột nhiên Astil quỳ xuống.

(Cô ta nói chuyện với ai vậy?)

Đúng lúc đó câu trả lời của Ilya và Sora đã được giải đáp.

Không bbiết là từ lúc nào mà Albelecia đã đứng ngay sau Ilya khiến cô giật mình trong thoáng chốc.

(Cô ta ở đó từ lúc nào?)

Theo bản năng Ilya lùi lại phía sau.

"Không thể nào... Albelecia đã bị Lilith-sensei đánh bại rồi mà"

Hiện tại cô có một nỗi sợ khó nói nên lời.

"Đúng là ta đã bị nguyên tố vua pháp thuật tiêu diệt. 

"Nhưng may mắn thay, thể tinh thần của ta vẫn còn tồn tại và may mắn tìm được một hình nhân lơ lửng đang bay theo một hướng vô định"

"Khi nhập vào cái xác đó, sức mạnh của ta đã tăng lên một cách đột biến. Cái cảm giác đó mới thật tuyệt vời làm sao"

Vừa nói cô ta vừa cười.

Còn Sora và Ilya thì như nhận ra một điều gì đó khủng khiếp nên hiện tại họ đang vô cùng hoảng hốt.

Cả hai giờ đang có chung một dòng suy nghĩ.

(Hình nhân? Chẳng lẽ là...)

Đây là hiện thực mà hai người không muốn tin chút nào.

Astil thì vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình bây giờ. Thứ mà cô quan tâm chỉ là sự thật.

"Có đúng là 18 năm trước, ngươi đã giết chủ nhân?"

"Đúng thế" Cô ta không phủ nhận

"Chính các thì gồm có ta, Falfarea, Libik, Galthog, Graffia và Dragunazo"

"Sau đó thì vì bị thương quá nặng mà Dragunazo bị chính người thân trong gia đình giết... Thật ấu trĩ"

"Lý do của việc này là gì?" Astil vẫn hỏi với khuôn mặt lạnh băng.

"Để lấy nguyên tố vua pháp thuật chứ còn gì nữa"

"Thứ nguyên tố chỉ riêng vua pháp thuật mới có"

Nhưng do sai lầm hủy đi cơ thể cơ thể của hắn nên thứ đó đã tan biến vào không gian thứ nguyên. Mà muốn lấy lại nó thì cần vu nữ thế giới cùng Ragnarok Code, nhưng rổ cuộc thì..."

"Mà cũng chả sao, nhờ mạng của tên Gatlhog mà tất cả đều tập trung về đây. Qủa là tiện lợi mà"

"..."

Không biết là do quá mải chìm trong niềm vui chiến thắng hay lý do gì khác mà Albelecia hàon toàn không để ý rằng Astil giờ đang tràn đầy sự tức giận.

"Chỉ vì vậy mà các ngươi dám..." Astil giờ không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ của nữa.

Một luồng sát khí đang bao quanh lấy thân cô.

"Ngươi đúng là trung thành thật đấy, Radix Astil"

"Vậy thì sau khi trở thành vua pháp thuật thì ta sẽ dùng lại ngươi coi như là tưởng niệm lòng trung thành đó vậy"

Câu nói đó đã thành công trong việc châm dầu vào lửa.

"Chủ nhân của ta... Chỉ có thể là ngài ấy"

E là lần này cô ấy để cơn giận lấn át lý trí rồi.

"Hahaha, đúng là Grimore huyền thoại có khác"

Albelecia thì vẫn còn lạc quan gớm.

Bỗng dưng cô ta nở một nụ cười 10 phần nham hiểm.

"Chỉ là Grimore mà cũng định chiến đấu với bọn ta sao?"

Ngay lúc đó một cơn lốc xoáy màu đen xuất hiện đằng sau ngai vàng của Vua Pháp Thuật.

"CÁ..."

Tuy nhiên giờ ngạc nhiên có vẻ là hơi sớm vì ngay đó là sự hiện hữu của một thứ bầy nhầy màu đen đang cố biến thành dạng người.

Sau khi biến thhân, nhân dạng của nó trông giống một cái áo choàng chuyên dùng để hóa trang ngày Halloween.

"Trang Phục Trống Rỗng Graffia"

"Cũng là một người đã cùng với ta tiêu diệt Master yêu quý của ngươi đó"

Tình hình hiện đang chuyển biến rất tệ vì lúc này ma lực của Graffia cao hơn hẳn so với Arata (Lúc chưa luyện tập với Rimuru).

Tuy nhiên chỉ vậy vẫn là quá đủ để cho ba quyển sách này gặp rắc rối.

Nếu mọi chuyện chỉ vậy thôi thì tốt. Đằng này sự thật còn phũ phàng hơn nhiều.

"Thema của Graffia chính là Avalon nên có thể nuốt trọn mọi thứ trên thế giới này"

"Khi Vua Pháp Thuật bị giết, thân xác của hắn đã bị Graffia nuốt đấy."

Albelecia nói với khuôn mặt tự mãn. Dường như ả đang làm chủ tình hình.

"Không thể nào, cả giọng nói của chủ nhân cũng..."

Lúc này thì Astil tuyệt vọng thực sự rồi.

"Phải, chính là tên này đó"

"Giờ ngươi đã được nhìn thấy chủ nhân của mình rồi đấy"

Chắc hẳn Albelecia đang vô cùng sung sướng. Điều đó được phản ánh qua giọng nói của cô ta.

Ngay sau đó Graffia từ từ bước tới Astil và nâng cằm cô lên .

Liếc mắt sang hướng của Graffia, Albelecia đắc ý:

"Nói vào lời để đáp lại lòng trung thành của Grimore đi chứ Graffia"

Thế mà gã nghe theo thật, như một con rối.

"Ngươi đã vất vả rồi, Radix Astil"

"Tại sao... Lại thế này chứ"

Astil cúi gằm mặt xuống. Trông cô bây giờ vô cùng tuyệt vọng.

"Mẹ..."

Trái với tính cách vui vẻ thường ngày, khuôn mặt của Sora bây giờ có gì đó trông buồn bã.

Tiếc rằng đây vẫn còn là chiến trường.

"Kết liễu mấy cuốn Grimore này đi, theo đúng kế hoạch"

Graffia lúc này cũng không do dự rút luôn khẩu súng khá dài, chuẩn bị kết liễu cả ba.

Ilya: "Lại là Meteor Dragonar nữa sao?"

Albelecia: "Ra là thế, không ngờ Grimore trong truyền thuyết cũng nhầm lẫn"

Sora: "Ý ngươi là sao?"

Một cảm giác tồi tệ chạy qua đầu cô.

 Qủa đúng như vậy, câu nói tiếp theo của Albelecia không khác gì một quả bom.

"Vừa rồi chỉ là một chút sức mạnh thôi"

"Giờ mới thật sự là Meteor Dragonar"

Vẻ mặt của Albelecia hiện đang 10 phần nham hiểm.

Tuy nhiên may mắn có vẻ vẫn mỉm cười vì bằng một giác quan nào đó, Lugh đã đến kịp thời và cứu cả ba quyển sách này trước khi chúng biến thành tro bụi.

"Ồ, ra là vậy"

"Có vẻ trong lúc không để ý thì đã có con chuột nhắt lẻn vào đây"

"Lại còn lấy trộm hết Grimore của ta nữa"

Đúng lúc này thì những người còn lại trong Thập Nhị Ma Tướng, trừ tên chúa hề Falfarea, đã quay về, báo hiệu cho một cuộc chiến một chiều nữa diễn ra.

Vì hấp thụ cơ thể của Vua Pháp Thuật nên rõ ràng là Graffia có lợi thế hơn.

Tồi tệ thêm chỗ nữa là lần này không thể lấy số lượng địch lại chất lượng nên chẳng mấy chốc toàn bộ những người mới đến đã thành nguồn năng lượng để Graffia hấp thụ.

Đúng lúc tưởng như tình hình có thể tồi tệ hơn thì một giọng nói đáng sợ cất lên:

"Cảm ơn vì cô đã cứu họ nhé Lugh-san. Giờ thì tôi có thể thoải mái hành động mà không sợ bị lộ rồi"

Cảm nhận có một thứ vô cùng nguy hiểm đang tới gần, Albelecia quay ra phía sau định cất tiếng hỏi:

"Ai đó? Mục đích ngươi đến đây để làm gì?"

Tuy nhiên câu nói đó mãi mãi không thể phát ra vì ngay sau đó thể tinh thần của cô ta đã bị đánh văng ra khỏi hình nhân kia.

"Ta đến đây để lấy lại thứ là của ta"

Chưa kịp phản ứng thì Albelecia đã bị dịch chuyển vào trong một không gian có vẻ là một cánh đồng hoa vô cùng đẹp đẽ.

Còn về phía Graffia, gã chưa kịp thử sức mạnh mới thì cũng đã bay màu theo đúng nghĩa đen.

Không còn sót lại một mảnh vụn, như thể nơi này trước đây không có ai vậy.

(Chuẩn bị thực hiện bước 2)

Dù rất muốn thực hiện ngay, nhưng khốn nỗi bây giờ không phải lúc thích hợp. 

(Chắc giờ việc duy nhất mà mình cần làm, là chờ đợi nhỉ?)

Nghĩ vậy tôi liền dạo quanh chỗ này, xem có thứ gì mới mẻ và hay ho không thì mang về để cho Vesta hoặc Ramiris. Có lẽ ở đây cũng phải có thứ gì đó hợp với ở thích của mấy người cuồng nghiên cứu này chứ.

Vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ, tôi lại bị lạc lúc nào không hay.

--------------------------------------------------------------------------

Trước khi Rimuru đặt chân đến ngai vàng, một cuộc chiến khốc liệt khác cũng đang xảy ra giữa Ứng Viên Vua Pháp Thuật và Vua Pháp Thuật nhân tạo.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, tuy nhiên có lẽ vì quá tự tin vào sức mạnh của mình nên Arata chỉ chơi tay không. Kết quả là dù tay mình không làm sao nhưng cậu vẫn bị đánh cho lên bờ xuống ruộng.

"ARATA"

Thấy Arata như vậy, Lilith định bước đến giúp cậu nhưng Lilim đã kịp thời cản cô lại.

"Đừng, Mama mà tới đó hắn cũng sẽ tấn công luôn đấy"

"Nó nói đúng đấy, đứng im đó quan sát đi Lilith Azazel" 

Libik vừa cười vừa nói.

"Đừng lo Lilith, tôi sẽ không thua đâu"

Thập Nhị Ma Tướng, Vua Pháp Thuật, tôi sẽ vượt qua tất cả"

Diễn biến sau đó là những chấn động từ cuộc chiến của hai người.

"Papa, có gì đó hơi lạ thì phải..."

Lilim nhanh chóng nhận thấy sự kỳ lạ của Arata

"Phải, không giống cậu ấy chút nào..."

Không biết do quá tập trung vào trận đấu hay gì mà méo ai nhận ra rằng Arata chơi tay không.

Và chuyện tương tự lại tiếp diễn, Arata lại bị đánh văng vào tường.

Nếu ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra cậu không hề kêu lấy một tiếng.

Đang lúc cố gắng đứng dậy định chiến tiếp thì như từ dưới đất chui lên, Libik xuất hiện nói:

"Cậu thấy sao về Vua Pháp Thuật nhân tạo mà ta dành rất nhiều năm để chế tạo, Arata-kun?"

"Trông thảm hại chả khác gì pháp sư bình thường, thì sao bảo vệ nổi cái gì chứ?"

Những tưởng Arata sẽ sốc tinh thần, nhưng không, cậu chỉ cười, cười thật lớn.

"Có gì đáng cười sao hả?" Libik không thể hiểu nổi Arata.

"Không có gì bà cô, chỉ là...

... tôi đợi mãi giây phút này rồi" Arata nói với ánh mắt sắc bén.

"Cái gì?"

Không để đối phương kịp phản ứng, bằng một tốc độ không hiểu từ đâu ra, Arata quẹt chân theo phong cách đường quyền khiến Libik ngã ra từ đằng sau.

"Tốc độ này..."

Libik không thể nào nói hết câu vì ngay sau đó bằng một phong cách khá bạo lực, Arata bật dậy một cách ngầu lòi, giơ tay phải của mình chộp lấy mặt Libik và đập cô ta một phát thật mạnh xuống đất.

'RUỲNH"

Chấn động lần này mạnh gấp 10 lần so với những rung chuyển vừa rồi.

'Rắc'

Một chiêu này 10 phần tàn bạo, tiếng xương cốt của Libik đang gãy vụn vang khắp tầng 7 càng khiến cảnh tượng bây giờ thêm rợn người.

Cô ta vì đau quá nên giờ đã bất tỉnh, chả kịp nói lấy một lời nào cả.

"Xong một người" Arata thở phào.

Thấy Libik vẫn cố cử động, Arata nói:

"Ở im đó đi.  Di chuyển sẽ chỉ khiến cô càng bị thương nặng thôi"

"Mà tiếp  tục cuộc trò chuyện chứ nhỉ. Thế cảm giác bị kẻ mình coi là thảm hại đánh bại thế nào hả bà cô?"

"Chết quên mất. Bà cô đã bất tỉnh rồi thì trả lời sao được"

Nhìn cảnh tượng này không chỉ tên bạch tạng, ngay cả Lilith và Lilim cũng không nghĩ chuyện xảy ra trước mắt là sự thật.

Vừa mới nãy thôi, Arata còn đang bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Ấy vậy mà giờ thì lại đứng lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tình hình cuộc chiến quay ngoắt 180 độ, được lật nhanh hơn bánh tráng khiến không ai theo kịp.

"Ngươi... thứ sức mạnh đó là cái gì thế hả?" Last gào lên.

Hiện tại hắn vô cùng bối rối xen lẫn tức giận.

Đột nhiên kẻ địch lại có được thứ sức mạnh đột biến như vậy, nói không sợ hãi là giả.

Tuy nhiên Last đã để cơn giận chê mờ lý trí.

Trước mặt là chủ nhân của mình mới nãy còn lành lặn, giờ lại bị thằng giả què biến thành phế nhân, không điên lên mới là lạ.

"Chủ nhân"

"SAO NGƯƠI DÁM"

Gã lao đến chỗ Arata tấn công điên cuồng.

Tuy nhiên như có một vị thần hộ mệnh, Arata chỉ nhẹ nhàng lướt qua chúng như đi dạo trên cánh đồng hoa.

"Không thể nào, sao mà ngươi...?"

Chưa nói dứt câu thì một cơn đau nhói ở bụng tên bạch tạng.

Nhìn xuống dưới thì cú đấm của Arata từ lúc nào đã hằn sâu vào bụng hắn.

Tuy chưa tệ đến mức là donut, nhưng để khiến hắn bị đập lại vào tường và bay đi 10m là chuyện cỏn con.

Lúc đó Last Trinity nếu trước đó có ăn hay uống gì đó, e là giờ gã đã nôn hết chúng ra rồi.

"Tên khốn, ngươi đã làm gì?"

Gã hỏi trong sự sợ hãi khi thất Arata đang từ từ bước tới chỗ mình.

Tuy nhiên câu trả lời hắn nhận được lại khiến hắn tuyệt vọng.

"Xin lỗi nhé, ta đang cảm thấy phấn khích vì sức mạnh chảy khắp người cho nên chưa quen sử dụng lắm ấy mà"

"Vậy nên ta nghĩ làm khó bản thân bằng cách dùng tay không với các ngươi cũng chả sao"

"Tên Ứng Cử Viên khốn kiếp, ngươi dám coi thường ta sao?"

Nói rồi Last lao thẳng đến chỗ Arata.

"Chết đi"

Ngay lập tức hắn lao đến chém vào cậu.

Nhưng hóa ra chỉ là ảo ảnh Arata để lại. Hay đúng hơn do cậu quá nhanh nên ảo ảnh kia chỉ là thứ cậu vô tình để lại.

Vòng qua sau lưng Last một cách điệu nghệ, Arata nói:

"Qúa chậm, quá chậm"

(Is this a Jojo reference?)

Không đợi đối phương phản ứng, Arata lấy tay chém thật mạnh vào gáy của Last.

Ngay lập tức tên bạch tạng bị out khỏi cuộc chơi.

"Tên cuối cùng" Arata thì thầm.

(Mình chỉ định thử chúng thôi mà đã ngất hết cả lũ thế này rồi)

"Nhưng ngẫm lại thì, Kouhai à, nếu đây là tất cả của ngươi, thì than ôi, ngươi còn chả bằng một góc của người ấy"

"Người ấy?" Last cố gắng hỏi trong những hơi thở cuối cùng trước khi thực sự bất tỉnh.

"Ngươi cũng không cần biết đó là ai đâu, lo cho bản thân mình trước đi"

(Xem ra đánh với ngươi còn nhẹ nhàng hơn chán so với cuộc huấn luyện đó. Nhưng xem ra ta phải cảm ơn Satoru-san rồi)

Chuyện xảy ra sau đó không cần kể cũng biết, Last bất tỉnh nhân sự, còn Arata vẫn đường hoàng bước tới chỗ Lilith và Lilim.

"Chu... chuyện gì vừa xảy ra vậy Arata?" 

Lilith bước tới chỗ cậu.

Hiện tại cô đang vô cùng ngạc nhiên trước những thứ mà Arata vừa làm.

"Papa mạnh thật đấy"

Lilim thì có vẻ không như vậy, cô bé lao vào lòng Arata vơi nụ cười hạnh phúc. Thôi thì đó cũng là trẻ con.

"Có gì đâu. Sức mạnh của tôi mà. Hơn nữa tôi cũng có một người thầy tốt"

"Nếu cậu mạnh như vậy sao không dứt điểm bọn chúng luôn?"

"Thì tại Satoru-san bảo khiến bản thân giả vờ yếu ớt là phương thức hoàn hảo để thắng một trận chiến. Thêm nữa...

... tôi mà dùng Judecca thì e là toàn bộ khu vực quanh đây thành bình địa mất"

Nghe vậy Lilith và Lilim cũng cảm thấy vừa biết ơn vừa có chút sợ hãi cái người mang tên Satoru Mikami đã làm Arata thành ra như ngày hôm nay.

Đang nói chuyện thì không hiểu phép màu từ đâu Libik đã đứng dậy.

Không còn một vết thương trên người cô ta. Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Thấy thế mọi người bắt đầu cảnh giác trở lại.

Đứng chắn trước mặt Lilith và Lilim, Arata lên tiếng:

"Vẫn còn đứng được cơ à?"

"Nếu muốn đánh tiếp thì tôi luôn sẵn sàng. Bởi vì...

... tôi có thể làm việc này cả ngày"

Tuy nhiên trái với ý định của Arata, Libik nói bằng tông giọng vui vẻ.

"Tuyệt vời. Đúng là Ứng Viên Vua Pháp Thuật có khác"

"À không, còn hơn cả ta dự định"

"..."

Đúng lúc này Last Trinity cũng đứng dậy được và nói:

"Khá lắm"

"Ma lực còn trên cả ổn định, thế này thì cũng phải 50-50 với Vua Pháp Thuật đích thực đấy"

"Hả? Chẳng phải cô nhắm vào Nguyên Tố Vua Pháp Thuật của tôi sao?" Lilith thắc mắc.

Còn câu trả lời thì khiến cho cả ba ngã ngửa, riêng Arata tức xém hộc máu.

"Làm gì có chứ"

"Ahihihi. Xin lỗi vì đã thử mọi người nha" Vừa nói Libik vừa cười, tay vỗ nhẹ vào đầu.

"Hể? Thế đánh nhau làm quái gì chứ? Suýt nữa là tôi giết cả hai người rồi đấy" Arata phàn nàn.

"Nếu cậu không chấp nhận thì tôi phải dùng thân xác này tạ lỗi vậy"

Bà cô này lại bắt đầu dùng 'Mỹ nhân kế' rồi.

"Ồ! Cái đó thì triển luôn đi"

Khuôn mặt Arata bắt đầu hào hứng, không còn sự tức giận như ban đầu nữa.

Nhưng có lẽ đó mãi là một giấc mơ xa vời bởi ngay sau đó là giọng nói 10 phần sát khí của Lilith và Lilim:

"ARATA"

"PAPA"

Thế là tạm thời gác lại ham muốn thể xác, Arata hỏi:

"Vậy thì HohenheIm-san thì..."

"Gọi ta là Libik" Cô đáp.

"Thế Libik, cô muốn gì ở bọn tôi"

"Bây giờ thì xác định xem cậu có tư cách làm vua pháp thuật không là qun trọng nhất"

"Theo ta nào, đến chỗ sâu nhất của thư viện thì ta mới chào hỏi được"

Ban đầu  thì Lilith nghĩ đây là cái bẫy, nhưng rồi Arata cũng thuyết phục được cô đi theo.

----------------------------------------------------------

Tại một căn phòng nơi có một cái ghế khổng lồ dành cho hai người ngồi.

Một bên là Bạch Dạ Qủy Vương Last Trinity.

"Hơi chậm đấy, ứng viên" Hắn nói.

"Ta thấy là ngươi đã hồi phục, Kouhai"

"Vậy thì... Tại sao người lại làm tất cả những việc này?"

"Cái này à?" Libik đưa tay lên cằm.

Và thứ mà ba người... Ý nhầm, hai người một sách được nghe khiến họ không khỏi choáng váng.

"Tôi muốn mọi người tiêu diệt Vua Pháp Thuật đích thực"

-------------------------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info