ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra -(AllTake) -Phiên Ngoại 1[Q2]

Campo_Fiorito

❄ Không thể theo kịp logic của những đứa đang yêu, ảo vl :))

--------------------------------------------------
Lách cách... Lách cách...

- Hừm, để xem nào... Mà sao trời hôm nay nóng dữ vậy nhỉ? Cũng phải thôi, gần đến hè rồi còn gì nữa.

Đẩy đẩy mắt kính lên sau đó cầm lên một cái dây cột tóc cột cao mái tóc đen dài của mình, Baji mở chai nước suối đặt cạnh bàn mà làm một ngụm sau đó lại tiếp tục công cuộc mò mẫm trên mấy trang mạng. Sau khi mò mẫm hơn một tiếng, với sự dẫn dắt của một nhóm người trên mạng thì Baji cũng vào được một nhóm chuyên hướng dẫn cách tỏ tình, trên đây người ta đăng toàn những lời khuyên cho người mới học tỏ tình lần đầu với xác suất thành công bao nhiêu thì không biết, tùy vào phong thủy và nhân phẩm cả thôi.

Ăn ở tốt thì thành công, không thì còn cái nịt nên bên dưới bình luận chê khen lẫn lộn đầy cả lên.

Lướt lướt một hồi, Baji cũng để ý được một lời khuyên duy nhất có khá nhiều like nên cũng tin tưởng hơn là so với mấy cái bên trên.

- Viết thư...tỏ tình sao? Thời nào mà còn có vụ viết thư tỏ tình như thiếu nữ vậy chứ?

Baji khó hiểu gãi gãi đầu, lần đầu muốn bày tỏ tình cảm với một người mà tìm cách cũng khó khăn đến thế sao chứ?

Đừng nhìn bề ngoài của Baji mà vội đánh giá, gã có thể có chút cộc cằn và hoang dã, nói chuyện với những người xung quanh thì mạnh mẽ đầy triết lý nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm thì lại mù tịt, mơ mơ hồ hồ chẳng dám mở miệng. Hôm nay gan dữ lắm mới đi lên mạng mò xem cách tỏ tình nào dễ ăn nhất với xác suất thành công cao chứ nếu không thì gã cũng không đặt cược đâu.

- Takemichi....có lẽ mình nên thử xem sao, biết đâu lại thành công?

Gã muốn đánh cược thử xem sao, ăn được cả ngã về không, thua kèo này ta bày keo khác!

Nhìn các bước hướng dẫn, Baji lấy ra một phong thư rồi bằng cái trình viết của mình mà thầm cầu nguyện cho bản thân viết ra một bức thư tỏ tình đầy hoàn hảo và thơ mộng, chứa được trọn vẹn được tất cả tình cảm của người đang yêu.

Lựa ra một tờ giấy có sẵn hương nước hoa được bán với giá cao gấp ba những loại giấy bình thường, bên trên còn được in hình những bông hoa nhỏ đính kim tuyến lấp lánh, Baji bắt đầu thả trôi hồn mình ra bên ngoài nhìn trời nhìn đất, nhìn đôi chim ri đang quấn quýt nhau trên mấy trụ điện cao áp mà đặt tay xuống cố gắng nắn nót từng chữ.

"Gửi Hanagaki Takemichi, người mà tao lỡ thích, mong mày sẽ đọc được toàn bộ lá thư đầy tâm huyết này của tao.

Tao biết dạo này mày có chút tròn trịa ra chắc do bị đồ ăn của thằng Mitsuya dụ dỗ nhưng tao vẫn thấy mày cực kỳ đáng yêu, à không, mày luôn luôn đáng yêu đấy Takemichi. Thật ra hôm nay tao viết bức thư này là có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với mày đó là...

Là...

Ừ thì...nếu như mày không bị mù thì mày hẳn phải nhận ra nhưng đến tận bây giờ mà mày vẫn không hề biết rằng đó là TAO THÍCH MÀY! Tao không muốn làm anh em cột chèo hay anh em ca nô với mày nữa!

Vì mày ngu quá nên hôm nay tao mới phải viết ra bức thư tỏ tình này đây. Vậy...mày có chịu đồng ý làm người yêu của tao không? Nếu chịu thì ngày mai 5 giờ chiều trước cổng trường, à không, là sau khu vườn của trường hãy đến gặp tao.

Tao chờ câu trả lời từ mày, Hanagaki Takemichi. "

- Ok, luận điểm rõ ràng chính xác đi vào trọng tâm. Một bức thư tỏ tình hoàn hảo. Mà có nên điền tên ngoài bìa thư hay không nhỉ?

Lại tiếp tục tìm thông tin hướng dẫn bên trên màn hình, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Baji chăm chú hệt như một học sinh chăm ngoan học giỏi vậy chứ có ai biết gã đang dụng tâm làm trò con bò để tỏ tình đâu?

- Không nên ghi tên để tạo sự bất ngờ khi được gặp mặt sao? Ok, vậy khỏi ghi tên luôn! Đến lúc đó tạo bất ngờ cho nó là ngon lành liền!

Baji sung sướng với mọi thứ mà chui vô chăn quyết định hôm nay đi ngủ sớm để ngày mai bản thân trông đẹp nhất mà tỏ tình với Takemichi.

Tưởng tượng ra hình ảnh khi Takemichi đọc xong lá thư rồi xúc động đến phát khóc sau đó chạy đến rồi ôm lấy rồi dụi mặt vào lồng ngực của gã gật đầu đồng ý, Baji nằm trên giường muốn ngủ mà ngủ không được, tâm hồn trên mây mãi chẳng chịu xuống.

- Phải ngủ sớm thôi~

Nhưng xin lỗi, giờ mới là 2 giờ trưa thì ngủ thế đ*o nào được đến tận sáng hôm sau? Thế là gã lại ngồi dậy đọc đi đọc lại lá thư đến nỗi phong bì có hơi bị nhàu luôn mới an tâm cất lại bên trong rồi cho vào cặp, bản thân tiếp tục đi đến trước gương xem thử mai nên xõa tóc như bình thường hay cột tóc gọn gàng như học sinh gương mẫu mới thu hút được Takemichi.

Sáng hôm sau khi đến trường, trong giờ ra chơi nhân lúc Takemichi đi ra ngoài mua đồ uống cùng Chifuyu thì Baji âm thầm nhét vội lá thư của mình vào hộc bàn của cậu sau đó giả vờ như không có chuyện gì mà quay về chỗ ngồi quan sát tình hình.

5 phút...

10 phút...

- Kì vậy nhỉ? Sao giờ này nó vẫn chưa quay về lớp kia chứ? Chẳng lẽ thằng Chifuyu dẫn thằng nhóc kia đi đâu để ăn mảnh rồi sao?!

Baji ngồi không yên mà đứng lên để đi tìm Takemichi lôi đầu về. Tuy nhiên khi gã vừa rời khỏi lớp bằng cửa trước thì ở cửa sau, Takemichi tay cầm trà sữa được Chifuyu mua cho vừa đi vào lớp vừa nói chuyện với anh.

- Ê Takemichi, hôm trước tao cho mày mượn cuốn truyện mày đọc xong chưa? Hôm nay trong giờ học tao muốn đọc nó.

- À~ tao đọc xong rồi, đợi tí để tao đưa cho mày.

Takemichi đặt cốc trà sữa lên bàn sau đó cúi đầu nhìn vào hộc bàn tìm kiếm cuốn truyện của Chifuyu.

- Hửm? Cái gì đây?

Lấy ra một bức thư, Takemichi khó hiểu tự hỏi không biết ai lại đặt thứ này vào trong hộc bàn của mình.

- Gì vậy Takemichi? Sao tự nhiên im re vậy?

Chifuyu từ phía sau áp người đặt cằm lên trên vai cậu tò mò hỏi.

- Không biết ai đặt bức thư này vào trong hộc bàn của tao này, không có điền tên người gửi nên tao không biết có nên coi thử hay không nữa...

Đôi mắt xanh nheo lại, Chifuyu trầm ngâm một chút.

- Nè Takemichi, dạo này mày có vô tình gây hấn với ai hay không? Tại gần đây trong trường mình đang rộ lên mấy vụ gửi thư hẹn đấm nhau nặc danh lắm đó...tao sợ bức thư này cũng chẳng tốt lành gì cho cam đâu.

Cảm nhận thân thể nhỏ bé của cậu có hơi run lên, Chifuyu cười thầm một tiếng trong lòng.

Thường ngày cũng hổ báo lắm mà mới nói vài câu thôi đã run rồi sao? Dễ thương thế...

- Nếu đúng như mày nói thì...

Takemichi vội vàng đặt lá thư xuống, bản thân muốn né đi chỗ khác không muốn nhìn thấy nữa.

Uầy, dạo này cậu ăn ở có đức lắm luôn mà, đâu có đi cà khịa ai đâu mà sao vẫn có đứa muốn bem cậu là thế nào?! Gì kì cục vậy? Thôi không chơi đâu nha...cậu không rảnh rỗi đâu!

- Nếu như mày không đọc thì để tao đi vứt nó hộ cho mày nha?

Takemichi nghe vậy liền gật đầu lia lịa, nhìn Chifuyu đem bức thư đi ra khỏi lớp rồi thì mới an tâm mà ngồi vào chỗ, bàn tay không yên mò mẫm xem thử bên trong còn sót bức thư rủ đấm nhau nào không mới có thể yên lòng úp mặt nằm ngủ.

Suốt dọc đường, Chifuyu cầm trên tay lá thư tựa như nghiền ngẫm điều gì đó. Đi đến thùng rác bỏ vào bức thư đã được mở ra đọc, Chifuyu nở một nụ cười mà được nhận xét là thiếu đòn nhất từ trước đến nay.

Coi như là mày xui đi~

Quay trở lại với lớp học, khi Baji trở về đã thấy Takemichi đeo tai nghe úp mặt xuống ngủ từ hồi nào rồi. Không thấy động tĩnh gì, Baji nghĩ thầm chắc là do Takemichi đã đọc được thư mình gửi nên giờ mới nằm ngủ lấy sức để chiều nay đi gặp mình vì vậy liền vui vẻ không thôi.

Ai nhận được thư tỏ tình mà không vui kia chứ? Nhất là thằng ngốc Takemichi này, miệng luôn mồm đòi muốn yêu mà. Rồi đó, như ý muốn của mày luôn! Hôm nay mày sẽ có được một anh người yêu siêu cấp đẹp trai là tao đây nên biết ơn đi!

Chifuyu trở về lớp liền lia mắt qua Baji sau đó tiến đến bên cậu trai nhỏ kia lấy tai nghe ra khỏi tai cậu rồi cúi xuống nói gì đó trong khi Baji vẫn đang âm thầm quan sát mọi chuyện ở phía này trong khó hiểu.

Thằng Chifuyu kia có cần kề sát mặt của nó vào Takemichi quá không vậy chứ? Môi muốn chạm vào tai của Takemichi luôn rồi kìa!

Thằng này chắc chắn thèm đòn!

- Takemichi, chiều nay 5 giờ mày đi đến game center với tao nha, tao bao mày chơi game với một chầu kem luôn.

Nghe đến vừa được đi ăn lại còn đi chơi, Takemichi mắt sáng rỡ vui vẻ gật đầu đồng ý ngay lập tức khiến cho Chifuyu hài lòng mà xoa đầu cậu.

Thế là chiều hôm đó Chifuyu vui vẻ chở Takemichi đi chơi lượn lờ một vòng thành phố đến tận 7 giờ tối mới về nhà. Riêng Baji tội nghiệp đứng đợi cậu mãi ở phía sau trường đến độ bị bác bảo vệ cầm chổi đuổi về mới chịu đi.

-Tất cả là vì nhân phẩm của mày thấp thôi Baji à~ tao còn chưa tỏ tình được với Takemichi thì còn lâu mày mới được nha. Anh em với nhau mà đánh lẻ là dở rồi~

Thả chậm tay lái lại mà nắm chặt lấy tay của Takemichi đang ôm eo mình tựa vào lưng mà ngủ, do đi chơi chiều nay hăng quá nên có lẽ Takemichi đã khá mệt vì vậy mới buồn ngủ đến thế, Chifuyu ôm tâm trạng vui vẻ không một chút cảm thấy có lỗi khi cho anh em của mình ăn một vố đau đến vậy.

Về sau mày nên học cách tỏ tình nào sáng tạo hơn đi nha Baji.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info