ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake) -8 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Trước tâm bão trầm cảm vì chap manga mới, chúng ta phải càng trầm cảm hơn nó mới đối phó được. Tôi mất bà nó nghị lực rồi.

--------------------------------------------------

Mitsuya quả nhiên liệu việc như thần, Akira vừa mới hết sốt thì đến Takemichi bị cảm lạnh hành lên bờ xuống ruộng, chắc là do khi chăm sóc em trai không cẩn thận nên bị lây thôi nhưng với một đứa thân thể hay bị bệnh như nguyên chủ thì quả thật, đối với Takemichi thì chỉ là chuyện nhỏ nhưng cái thân thể này thì muốn lết cũng lết chả được.

- Em mau đi học đi Akira, đừng lo cho anh, anh có thể tự chăm sóc bản thân được...có khi đến lúc em về thì anh đã khỏi rồi đấy!

- Nhưng mà...

- Ngoan, nghe lời anh đi học đi. Anh nhớ em còn bận ôn luyện đi thi học sinh giỏi cho trường nữa đúng không? Vì chuyện này em đã học hành vô cùng chăm chỉ mà nên cứ đến lớp đi. Nếu vì anh mà em bỏ lỡ buổi ôn luyện thì anh sẽ giận em đấy!

Nhìn Takemichi mặt đỏ bừng cười ngốc với mình, khuôn mặt vùi một nửa vào trong chăn chỉ có thể lí nhí nói chuyện khiến cho Akira xót vô cùng, cậu cũng muốn ở nhà lắm nhưng cứ bị Takemichi đưa tay đuổi đi mãi nên đành phải nghe lời thôi.

- Em hôm nay sẽ cố gắng về sớm nhất có thể! Có chuyện gì thì gọi cho em, lúc đó em sẽ xin phép nghỉ rồi chạy về ngay!

- Ừmm...cố gắng lên nhé! Gần thi đến nơi rồi nên học chăm chỉ vào nha.

Takemichi mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ. Akira thấy vậy cũng nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng tránh để cho Takemichi thức giấc mà đi đến trường.

Đã trôi qua được vài tiếng kể từ lúc chợp mắt, Takemichi ôm đầu mệt mỏi ngồi dậy tính tự nấu chút gì đó lót bụng nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc. Bệnh rồi thì lười biếng lắm, chẳng muốn làm gì cả.

Hay là ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua gì luôn cho rồi sẵn tiện mua thêm vài miếng dán hạ sốt luôn?

Nghĩ là làm, cậu cẩn thận mặc thêm một lớp áo bông dày sụ và đeo thêm khẩu trang cùng găng tay len, mùa lạnh đang đến nên cần phải giữ ấm thêm nên lúc này Takemichi chẳng khác gì một cục bông tròn tròn cả.

Chuyện về một cậu con trai một mình đi mua đồ sẽ chẳng có gì xảy ra và Takemichi sẽ về nhà vô cùng yên bình với hai túi cháo đóng hộp nóng hổi cùng vài que kem và dăm ba miếng dán hạ sốt nếu như không lâm vào tình cảnh như hiện tại.

- Ê nhóc con, mau đưa hết tiền trong người mày ra cho tụi tao nào.

Quả thật là một tình hình không thể chó má hơn mà cậu ghét nhất trên đời- chặn đường ăn cướp.

Xin lỗi chứ cho hỏi rằng Takemichi cậu có duyên với cô hồn hay sao mà đi đâu cũng gặp vậy? Người ta bị bệnh, yếu đuối đáng thương thế này mà còn không tha hay sao?

Cậu đơn giản chỉ là một cậu trai ốm yếu đi mua đồ để bảo toàn sức khỏe của mình thôi mà?

Takemichi hiện tại đang phải đối mặt với hai tên cao lớn xăm trổ đầy mình, một thằng cầm tuýp sắt, thằng còn lại thì cầm dùi cui nhìn chẳng khác gì đô vật mặt mũi bặm trợn.

Này này, tôi hiện tại đang đau đầu, đau lưng, nhức mỏi, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, suy nhược cơ thể lắm rồi mà mấy người toàn cầm mấy thứ kia...tính bổ đầu tôi hay gì?

- Xin lỗi, tôi không có tiền nên làm ơn tránh ra...

- Mày đừng có xạo chó! Tao ban nãy thấy mày vào bên trong cửa hàng kia mua đồ với cái ví tiền dày cộp rồi! Nôn hết tiền ra đây mau!

À phải rồi...hôm qua mới đi rút tiền mặt trong ngân hàng...mà thằng này dùng mắt diều hâu hay sao mà tia ghê vậy?

Nhưng tưởng Takemichi cậu sẽ nôn tiền của mình ra cho cái đám ất ơ đầu đường xó chợ này sao? Mơ đi! Cậu phải để dành tiền để tương lai còn đi cưới vợ nữa!

Tên mặt sẹo cầm ống tuýp sắt thấy Takemichi dường như đang lơ mình liền không khỏi tức giận mà lao về phía cậu. Nhìn thân thể nhỏ bé của Takemichi, hắn nghĩ chỉ cần cho cậu một đấm là sẽ ngoan ngoãn giao đồ ra nhưng không.

Takemichi đưa chân lên đạp mạnh một cú vào bụng tên đó làm hắn ăn đau mà ngã lăn ra làm rơi luôn tuýp sắt trên tay. Cậu cơ thể tuy có chút không vững nhưng mà vẫn cố gượng đứng, cậu cúi xuống nhặt lấy cây sắt mà tên kia làm rơi rồi hất mặt với hai tên kia.

Xoay xoay ống sắt trong tay, hình ảnh một cậu trai trên mặt có vết bỏng liền xẹt qua tâm trí của cậu khiến Takemichi không khỏi buồn cười.

Tao sắp làm mấy hành động giống mày rồi này...bắt đền đó...

- Nhào vô luôn đi hai con chó, mình tao chấp hết. Hôm nay tao sẽ hóa thân thành ông nội của hai đứa bây mà chỉ bây cách làm người.

Cứ thế hai tên đó mà lao đến chỗ Takemichi thì sẽ bị cậu giơ cao ống sắt đập mạnh từng cú vào người, không vào đầu thì cũng là tay, chân. Nhưng vì thân thể cao to của hai tên đó cộng với đang không khỏe mà Takemichi cũng vô cùng mất sức trong việc vung ống sắt đánh người.

Tuy nhiên, tưởng chừng hai tên kia đã mất sức không đứng lên được nữa thì từ trong túi, tên cầm dùi cui ban đầu móc ra một con dao gập từ sau lưng lao thẳng đến Takemichi khiến cậu không kịp phòng bị mà theo quán tính nhắm chặt mắt lại.

Kiếp này coi như toang rồi....

- Đ* mẹ, mày tính làm gì Takemicchi hả?!

Con dao chưa kịp đâm vào cậu đã bị đá bay, Takemichi mơ màng được người ôm thẳng vào trong lòng mà che chắn.

Tại sao Mikey lại ở đây kia chứ?! Đáng lẽ theo nguyên tác thì anh là người thường hay ở bên Akira nhất trong số các nam chính kia mà?

Tại sao lại cứu cậu?

Mikey biểu hiện tức tối đấm mạnh từng cú vào người của hai tên đang nằm đo đất dưới chân đến kêu cha gọi mẹ, nếu Takemichi không chạy ra khuyên anh thì có lẽ Mikey đã đánh chết người ta rồi.

Mikey là người mạnh nhất trong số các nam chính nhưng anh lại có tính cách khá trẻ con và không thích bạo lực, thế mà giờ lại dùng sức của mình để đánh người ta thừa sống thiếu chết một cách đầy tức giận là sao kia chứ?!

- Mày có sao không Takemicchi?! Có bị thương chỗ nào không? Có bị đau hay gì không?

Mikey nhăn mặt đưa tay hết sờ mặt rồi lại xoay Takemichi vòng vòng xem thử coi cậu có mất đi cọng lông nào không đến hoảng luôn.

Này này, làm gì mà mày xoay tao như chong chóng vậy? Tao với mày cũng có thân với nhau đâu chứ nên kệ mẹ tao đi làm ơn...

Ù ù cạc cạc tiếng được tiếng không nghe Mikey hỏi, đôi mắt của cậu bắt đầu có dấu hiệu xoay vòng vòng rồi.

Ok, chương trình đố vui đ*o có thưởng xin bắt đầu.

Câu hỏi : Một con người với cái thân thể chẳng khác gì con gà luộc mang thân lê la ngoài đường giữa tiết trời 3-4 độ và đang bị sốt 39.5° thế mà ban nãy còn cầm ống sắt quẩy cuồng nhiệt như nhảy đầm thì sẽ như thế nào?

- Mikey... đấy à? Tao...tao ổn cảm ơn...mà mày be bé cái họng hộ tao với...ồn q_

Xin trả lời : Cơ thể của bạn chuẩn bị ăn l*n rồi. Nằm xuống đi nào và ngất mẹ luôn đi.

Takemichi chưa nói xong liền xỉu ngang một cái ạch trên mặt đường luôn báo hại Mikey hoảng hốt phải cõng cậu chạy xồng xộc một đường thẳng đến bệnh viện.

Mơ màng nằm trên lưng của Mikey mà thở dốc, dù suy nghĩ sắp trôi về phương xa vì mất tín hiệu xử lý từ não bộ, Takemichi vẫn không hiểu tại sao Mikey lại lo cho mình như vậy...

Thân thể của Mikey cũng không phải dạng cao lớn như Draken nhưng lại mang đến cảm giác vô cùng an tâm.

Không lẽ bản thân cậu vô tình thiếu nợ thằng này chưa trả mà nó sợ cậu chết sẽ quỵt nợ nên mới lo như vậy hay sao?

Mikey à, nếu như tao có nợ tiền mày thiệt thì hôm sau tao mua taiyaki bù vào nha chứ còn tiền thì...

Xin lỗi...tao để dành cưới vợ rồi nên tao không thể trả cho mày đâu...mày thích thì đòi ông già nhà tao ấy...ông ta có cái két sắt trong phòng to lắm...

- Tại sao...lại lo cho tao chứ?

- Đừng nói nữa, nhắm mắt lại ngủ đi, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện và mày sẽ khỏe nhanh thôi.

Thân thể mệt mỏi thuận theo lời nói của anh mà nhắm mắt từ từ lại.

Hôm đó Takemichi nằm trong bệnh viện vô một lần hai chai nước biển.

Và bằng một cách khó hiểu mà chính đứa viết truyện cũng chẳng thể giải thích được, hôm đó Mikey thế mà lại chăm sóc cho Takemichi đến khi Akira chạy đến thay cho anh.

Nhìn thấy Mikey ở cùng một chỗ với anh của mình thì Akira vô cùng khó hiểu bởi vì từ ban đầu, Mikey là một người rất khó đoán, dù cho mọi người có bảo rằng Mikey thích cậu nhưng cậu vẫn một mực không tin bởi vì Mikey luôn lạnh nhạt nhất trong tất cả. Cái sự thích thú đối với Akira chỉ được thể hiện khi mà có Takemichi bên cạnh thôi.

Như là....anh ta cố tình vậy...

Akira cậu...không thể đoán được Mikey đang nghĩ gì trong đầu cả.

- Nó bị sốt cao nên...ừ thì...nhớ chăm sóc kĩ nó vào.

Mikey nói với Akira mà đôi mắt cứ đảo qua Takemichi đang nằm trên giường càng khiến cho Akira càng thêm chắc chắn một điều nhưng vẫn muốn hỏi thử xem sao.

Akira từ nhỏ đã biết Takemichi anh cậu có một điều gì đó vô cùng đặc biệt rồi nên rất dễ thu hút người khác nên...

- Mày không muốn ở lại đợi đến khi anh tao tỉnh hả? Dù sao cũng nhờ mày mà anh tao mới không ngất xỉu giữa đường.

-.....Thôi, để nó nghỉ ngơi đi, tao sẽ không làm phiền đâu. Nhờ mày chăm sóc Takemicchi của tao là được.

Của tao?

Ủa? Gì vậy cha nội?

Không bình thường. Chắc chắn tên này không bình thường! Cậu chính thức không theo kịp sóng não của tên trước mặt rồi!

- Akira....mày sau này gả Takemicchi cho tao được không?

- H-hả? Không phải là mày thích tao sao?!

Mikey nghiêng đầu tựa như cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thích hợp nhất, không gian cả căn phòng chìm vào im lặng tầm vài phút thì Mikey cũng quyết định nói ra.

- Tao chưa từng thích mày, chỉ có đám kia thôi. Tao chỉ là hùa theo tụi nó để thu hút sự chú ý của Takemicchi, tao thích nó từ lâu rồi.

- Giờ mày đang nói điên nói khùng gì vậy Mikey? Mày nghĩ tao sẽ tin mọi chuyện mày nói sao?

Mikey nhún vai xoay người rời đi.

- Mày không tin cũng được nhưng từ giờ tao sẽ tấn công Takemicchi và đem nó về bên mình.

Cả phòng bệnh lúc này chỉ còn một Akira với tâm trí mơ mơ màng màng cố gắng nuốt trôi đống thông tin nãy giờ mà mình nghe.

- Ahh~ anh thấy anh tai hại chưa anh Michi...kì này sao em cứu anh được đây!!!

Akira tiến đến kéo mạnh hai gò má của Takemichi đang còn nằm ngủ trong bất lực.

Nhân sinh khó hiểu nên thôi khỏi giải thích, về sau thì tự đi mà hiểu.

Takemichi thì vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành, cậu không hề hay biết rằng chính vì sự xuất hiện của bản thân mà nguyên tác đã dần bị bóp méo nhào nặn đến không còn ra hình thù gì nữa rồi.

-------------------------------------------

_Tại một nơi nào đó_

"Sao cơ? Takemichi ngất xỉu được đưa vào bệnh viện? Rồi nó có bị làm sao không? "

"... "

"Thôi được rồi, không có chuyện gì thì tốt, có gì thông báo lại cho tao, không được bỏ sót bất cứ thứ gì liên quan đến nó nghe chưa? "

Cất chiếc điện thoại vào túi, người vừa nghe điện thoại ban nãy liền ngồi xuống rồi tự châm cho mình điếu thuốc. Khói thuốc màu trắng đục lờ mờ bay trên không trung che lấp đi biểu hiện khó ở đang hiện diện trên khuôn mặt gã.

- Đừng nán lại nữa, mau về gặp bé cưng đi nào~ chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Rindou, đem thằng chó chết này ném ra đại góc nào đó đi, boss ở bên kia có vẻ không còn kiên nhẫn nữa rồi đấy.

- Tất nhiên rồi anh hai, phải nhanh về thôi~ mà Kokonoi, mày đã gom đủ số tiền lão già này nuốt chưa?

Người được gọi là Kokonoi đang ngồi đếm từng tờ một trong chiếc vali du lịch chứa đầy tiền, tầm 15 phút sau thì mới đứng dậy gật đầu.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi. Hừ, dám ôm tiền bỏ trốn sao? Lão già cũng gan lắm đấy. Thử trốn lần nữa xem, cái giá đổi lại chính là hai đứa con thân yêu của lão sẽ bốc hơi khỏi thế giới này đấy.

Hai người kia đi trước, phía sau Rindou kéo theo một lão già bụng phệ cả người đầy máu sau đó thẳng tay ném ra bãi rác gần đó rồi xoay người rời đi. Gã đàn ông bị ném không thương tiếc liền giương đôi mắt đầy tơ máu uất hận mà nghiến răng ken két về hướng của Rindou.

- Mẹ kiếp bọn khốn....nhất định sẽ có một ngày tao cho tụi bây trả đủ món nợ hôm nay!! Tụi bây lấy của tao một, tao bắt tụi bây trả lại mười!

------------------------------------------
❄Mấy chap sau viết ít chữ lại, xương sống khi ngồi học online của tôi nó mất tín hiệu với cơ thể luôn rồi. 😃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info