ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake) -7 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nới lỏng thời gian đăng chap nha, cỡ 2-3 ngày một chap vì lịch học đại học tôi không ngờ nó lại nhiều như vậy, xếp kín từ 7h sáng đến tận 6h tối nguyên tuần đầu tiên nên tôi không thể đăng mỗi ngày một chap nữa, vì vậy mọi người thông cảm.

Yêu mọi người nhiều (◍•ᴗ•◍)❤

----------------------------------------------

Sau một đêm đầy vật vã, từ học cách nấu cháo thông qua mấy video dạy nấu ăn cấp tốc trên mạng hay là giảm nhiệt chườm đá cho em trai, cuối cùng Akira cũng có dấu hiệu thuyên giảm và hiện tại đang chìm vào giấc ngủ.

Akira thì khỏe rồi đấy nhưng Takemichi thì không. Bởi vì trước giờ cậu chưa từng chăm sóc cho ai nên một tí kinh nghiệm cũng chẳng có nên đối với lần này thì chẳng khác gì đày cậu ra ải biên cương để đánh giặc, mệt muốn chết luôn.

Không còn sức để lết đến trường nữa nên từ sáng sớm Takemichi đã quyết định gọi điện thoại cho nhà trường để thông báo xin nghỉ và nêu ra lý do cụ thể.

Đưa tay đấm vài cái vào lưng, Takemichi lê người vào bên trong nhà bếp để dọn dẹp cái bãi chiến trường mà mình đã bày bừa đêm hôm qua rồi quay ra phòng khách úp mặt đại vào bộ sô pha nằm dài ra chẳng khác gì con cá khô ướp muối.

Ha~cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi....ngủ một giấc mới được...

Ding Dong~

Đôi mắt xanh chưa nhắm lại được 5 giây thì bên ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Takemichi mặc kệ mà nằm im lặng giả chết luôn không thèm động mình nhúc nhích. Cậu đoán rằng nếu không thấy ai ra mở cửa thì người bên ngoài chắc chắn sẽ bỏ đi nhưng suy đoán của cậu lại hoàn toàn sai lầm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Để yên cho tôi ngủ có được không?! Bộ đến đòi nợ hay gì mà đập cửa hoài vậy! Có ý thức chút xíu đi, đã biết là không ai ra mở cửa rồi thì đi về hộ giùm cái.

Takemichi cau có chống tay ngồi dậy đi đến mở cửa nhà. Đối diện cậu là một người với mái tóc màu tím khói đang dựa lưng vào tường, hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu.

- Chào.

Cậu không thèm quan tâm cái tên đứng trước mặt mình mà chỉ lo lau lau cánh cửa gỗ. Biết cái này nó mắc lắm không? Chỉ cần nó bị trầy xước một chút thôi là hôm sau tao treo mày lên cây cột cờ đó!

- Xin lỗi, tìm nhầm nhà rồi.

Sau khi lau xong, Takemichi mắt cá chết mặt không đổi sắc đưa tay đóng cửa lại một cái rầm không thèm quan tâm sắc mặt của người bên ngoài có ra sao mà quay trở ngược vào trong.

Takashi Mitsuya kìa ba má ơi!!! Thằng này nó đến nhà của cậu vào giờ này làm chi vậy?!

Mitsuya bên ngoài khó chịu đưa tay đập cửa liên tục.

- Ê cho tao vào cái coi Takemichi, ban sáng nghe giáo viên bảo Akira bị bệnh nên phải nghỉ vì vậy tao đến đây chỉ là muốn thăm nó thôi mà.

- Thằng bé ổn rồi không cần mày quan tâm đâu, đi về lẹ hộ giùm tao một cái!

- Nhưng tao có mua thuốc hạ sốt cho nó đây này!

Nghe đến thuốc hạ sốt, Takemichi chợt nhớ ra trong nhà cũng đã hết số thuốc dự phòng, Akira thì vẫn còn hơi sốt nên cậu cũng chẳng dám bỏ thằng bé ở nhà một mình lỡ có chuyện gì thì lại trở tay không kịp nữa...

Cẩn thận mở hé cửa ra, Takemichi thò bàn tay nhỏ của mình ngoắc ngoắc Mitsuya lại gần.

- Đưa thuốc đây rồi mày về đi, tao tự lo được...

Nhưng chưa kịp để cho cậu đóng cánh cửa lại thì Mitsuya đã nhanh chóng đưa chân của mình chặn cửa lại rồi chen người vào làm cho Takemichi muốn đẩy tên này ra khỏi nhà cũng không được.

Thôi! Mày muốn làm gì đó thì làm!

Có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến thôi chứ cậu cũng đuối lắm rồi, không còn sức nữa đâu. Mày đụng vào em tao thì tao liều chết với mày một trận.

- Cái gì đây thằng kia? Ổ heo à? Mày bộ trước giờ chưa từng đụng tay vào việc nhà hay sao mà bày bừa thấy ghê vậy?

Mitsuya nhíu mày chỉ tay vào đống chén trong hộc rửa bát sau đó hắn cầm trên tay cái nồi mà Takemichi hôm qua dùng để tập nấu cháo đến khét đen phần đáy lên. Trên bàn ăn thì vứt lung tung mấy lon mỳ ly cùng vài chai soda đang có dấu hiệu bị mấy con kiến bò lên nữa kìa.

Ăn uống kiểu thế này thì đứa em vừa khỏi bệnh thì tới thằng anh nằm một chỗ rồi hai đứa lại thi nhau chăm sóc nhau à?

Đúng là thằng này chẳng làm được việc gì nên hồn cả, may ra học hành thì còn tốt đi chứ không thôi là bỏ rồi.

Takemichi nghe Mitsuya nói, đôi mắt đảo một vòng vờ như không nghe không thấy mà chu mỏ huýt sáo khiến cho Mitsuya thở dài ngao ngán. Bản tính gà mẹ muốn chăm sóc người khác của Mitsuya liền nổi lên.

- Mày lo đi tắm rửa đi, để đây tao dọn cho...

Ái chà~anh bạn này tốt bụng quá nhỉ?

Takemichi nghe có người dọn dẹp giúp mình liền vui vẻ tung tăng nhanh chóng co chân chạy về phòng mà tắm rửa cho khỏe chứ cậu đổ mồ hôi quá trời rồi, cả người cứ dính dính vào lớp áo vô cùng khó chịu.

Rửa mặt thử bằng loại sữa rửa mặt được nhân viên tiếp thị quảng cáo bởi nghe nói dạo này loại này đang nổi lắm khi đi dạo trong trung tâm mua sắm, tắm rửa gội đầu rồi mặc vào một bộ đồ rộng rãi thoải mái, Takemichi vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm với tinh thần phấn chấn nhất.

Sống lại rồi~ giờ đi xem em trai bé bỏng ra sao nào~

Takemichi vui vẻ bước chân vào phòng của Akira thì liền hoảng hốt chạy như điên mà nhào tới

- Đừng có ăn nó Akira!!!!

Takemichi đưa tay chụp lấy tô cháo trên tay của em trai mình mà Mitsuya vừa nấu xong húp luôn một lần vào bụng khiến cho Mitsuya ngồi bên cạnh chết lặng.

Bộ thằng này nó chết đói hay gì mà làm chuyện đi cướp đồ ăn của người bệnh vậy trời?

Húp cạn tô cháo, Takemichi nhè cái lưỡi đỏ au ra, đôi mắt xanh rưng rưng vì bị phỏng nhưng vẫn cố nén nước mắt lại mà dùng sức nắm lấy cổ tay của Mitsuya lôi ra khỏi phòng

- Tao cấm mày nấu bất cứ thứ gì cho Akira ăn đó nghe chưa? Mày chỉ được nấu cho tao ăn thôi!

'Nấu cho tao ăn thôi?'

Không lẽ....mày muốn tao chú ý đến mày rồi chỉ nấu ăn cho mày thôi sao Takemichi? Sao mày lại nói mấy câu dễ hiểu lầm như vậy chứ?

Ở sau lưng Takemichi, Mitsuya âm thầm đưa ngón tay ngại ngùng gãi gãi má mình.

Ban nãy...nghe cứ như một lời tuyên bố ấy....

Mặc cho Mitsuya đang ngại ngùng nhưng vào mắt của cậu thì Takemichi liền nghĩ hắn đang nhìn mình như một thằng bị hư não nhưng Takemichi cũng không quan tâm vì cậu có lý do làm vậy.

Trong nguyên tác, sau khi Akira ăn món súp gà của Mitsuya nấu thì liền lăn quay ra bất tỉnh bị người đem đi và đó cũng chính là khởi đầu cho mọi việc giam cầm-play sau này.

Ông nội làm gì con cũng được nhưng xin ông đừng đụng vô em của con! Ông để cho con ăn để kiểm tra trước đi!

Mitsuya chính là loại người dùng lấy sự thân thiện cùng vẻ ngoài dịu dàng của mình để lừa qua mắt người, những người thế này mới thực sự là nguy hiểm.

Lòng bàn tay cầm lấy cổ tay của Mitsuya rịn ra một chút mồ hôi do Takemichi đang lo lắng lại vô tình khiến cho Mitsuya chú ý.

Không lẽ thằng nhóc này cũng không khỏe trong người hay sao mà toát mồ hôi dữ vậy?

Tuy nhiên nếu Takemichi lúc này mà nghe được câu hỏi của hắn thì chắc sẽ có khuôn mặt tựa như vừa mới nuốt một con ruồi siêu to khổng lồ mà trả lời.

CON LÀ TOÁT MỒ HÔI HỘT VÌ CHA ĐÓ CHA NỘI!

- T-thôi vô bếp lẹ chỉ tao làm vài món đơn giản đi!

Mitsuya gật đầu đi đến phòng bếp mang tạp dề vào một cách vô cùng thành thục nhưng đến khi quay sang nhìn Takemichi thì không khỏi buồn cười.

Cái tạp dề có chút xíu mà loay hoay nãy giờ vẫn chưa cột vào được là sao?

- Quay qua đây tao cột giùm cho.

Takemichi quay người lại hướng lưng vào Mitsuya. Bàn tay thon gầy vòng tay qua eo của cậu nắm lấy hai sợi dây đeo mà khẽ giật mình.

Eo con trai gì mà có chút xíu vậy?

Vốn thành thục về may vá đo đạc quần áo, Mitsuya càng tò mò thêm về số đo của người con trai trước mặt, bàn tay như có như không vờn quanh eo của Takemichi xem sao làm Takemichi có chút nhột.

Quả đầu vàng vì vừa mới gội còn ươn ướt, vài giọt nước chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn khiến Mitsuya dù không muốn vẫn phải liếc nhìn nó, mùi dầu gội cũng vì chuyển động của Takemichi mà thoang thoảng quanh đầu chóp mũi của Mitsuya khiến hắn vô thức đưa mặt gần hơn vào cần cổ của cậu.

Thụp.

Bất thình lình Takemichi thục thẳng cùi chỏ của mình vào bụng của Mitsuya khiến cho Mitsuya tâm hồn đang treo trên đọt cây mà giật mình ôm bụng đau điếng.

- Mày là chó à?

- Hả?

Mitsuya ăn đau nhăn mặt khó hiểu nhìn Takemichi.

- Tao hỏi mày là chó hay gì mà cứ hít hít thở thở vào cổ của tao làm tao nhột gần chết luôn này!

Thằng nhóc này....không dễ thương một chút nào!

Mitsuya biết là do mình quá phận nên cũng không có cãi lại mà đành im lặng ôm bụng đứng hướng dẫn cho Takemichi nấu ăn sau đó bản thân nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nhà này.

Tuy nhiên trên đường về, dù là đang chạy mô tô gió lạnh tấp thẳng vào mặt nhưng khuôn mặt của Mitsuya vẫn đỏ bừng bừng không có dấu hiệu hạ nhiệt, đầu cứ nhớ mãi về hình ảnh ban nãy của Takemichi.

Chết tiệt! Cái cảm giác kì lạ gì vậy đây chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info