ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake) -6 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Tự hứa với lòng sẽ giảm tần suất đăng truyện lại nhưng mà không được!!!! Tôi tự kiểm điểm đây...

------------------------------------------------

Tiếng chuông ra về vang lên thì cũng là lúc Takemichi vừa tỉnh dậy vì cậu có đặt sẵn báo thức bên trong điện thoại, đúng giờ sẽ tự khắc reo lên.

Mơ màng dụi mắt, Takemichi cảm thấy dường như bàn tay vừa đụng vào thứ gì đó, khi cậu nhìn xuống bên cạnh giường mình thì không ngờ lại xuất hiện một đóa hoa tulip vẫn còn rất tươi. Phải nói rằng Takemichi là một con người vô cùng yêu hoa, khi còn ở thế giới kia, Takemichi còn có suy nghĩ rằng sau này khi lớn lên sẽ tự mở cho riêng mình một tiệm hoa nhỏ nữa kìa.

Nhưng... ai là người đã để nó ở đây chứ?

Ting~

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Takemichi nhanh tay cầm lấy điện thoại của mình lên mở khóa xem thử là ai nhắn cho mình.

Từ: Anh trai

Nội dung: "Michi này, hôm nay cha với mẹ họ phải về thăm bà nội vì nghe nói rằng bà bỗng dưng ngất xỉu, anh nghĩ chắc là do bệnh cũ tái phát nên em không cần qúa lo lắng đâu. Tiếc là hôm nay anh có một cuộc họp đột xuất và công việc bị tồn đọng bên Thượng Hải nên phải bắt vội chuyến bay trong ngày. Có lẽ sẽ mất tầm hơn tháng thì anh mới có thể trở về nên em phải nhớ chăm sóc bản thân và Akira nhé. Ở nhà chỉ có hai đứa thôi, người làm đều về quê cả rồi nên có chút khó khăn cho hai đứa đó. Anh đã chuyển thêm một ít tiền cho em nên hãy dùng nhiều vào, thiếu thì bảo anh.

Vậy thôi, nhớ giữ sức khoẻ đó nha. Thương em."

Đọc xong tin nhắn, Takemichi quyết định trả lời lại vài câu cho anh trai mình rồi cất điện thoại trở lại.

Vui vẻ cùng thắc mắc mà cậu cầm lấy đóa hoa trên tay, Takemichi mỉm cười chạm nhẹ lên nó. Tiếc rằng lát nữa bản thân phải chở em trai đi về bằng xe đạp với lại phía trước xe cũng chẳng có cái rổ đựng đồ nên cậu chẳng thể đem đóa hoa này về được, bỏ vào cặp thì lại hư mất.

Nhìn xung quanh căn phòng y tế, Takemichi nhanh mắt phát hiện ra trên bàn của cô y tế có một cái lọ hoa nhỏ nên cậu liền cắm đóa hoa trên tay vào luôn cho căn phòng thêm chút màu sắc.

Xoạch.

Tiếng cửa phòng mở ra, Akira nhìn xung quanh tìm kiếm anh trai của mình thì thấy cậu đang đứng cắm lại mấy bông hoa trong lọ hoa.

- Anh ơi, anh đã khoẻ hơn chưa vậy? Ban nãy thấy anh tái mét mặt mày làm em lo lắm đó.

Takemichi giựt giựt khoé môi xoa đầu em trai nhỏ của mình mà trong lòng khóc thầm.

Khi mà bị tào tháo rượt thì chẳng có một ai ổn đâu em à....nó đau đ*t lắm luôn...

- Ừ, anh đỡ hơn rồi nên ta cũng mau về thôi.

Tuy nhiên lúc này Akira lại chưa muốn về liền mà kéo cậu đi đến phía sau trường nơi mà nhà trường vừa cho người trồng thêm mấy khóm hoa to cùng rất nhiều bụi cây um tùm để đi dạo.

Đó sẽ là một buổi đi dạo bình yên của hai anh em nếu như không có bóng dáng của một tên cô hồn vất vưởng nơi trần thế nào đó đang đi đến hướng của hai anh em cậu.

Takemichi hoảng hốt không thôi quay qua quay lại ôm đầu nghĩ cách chẳng khác gì con lật đật cuối cùng đành phải đưa ra một quyết định.

- Em trai anh xin lỗi! Tất cả đều là vì bảo toàn sự trong trắng của em thôi! Mau trốn nhanh lên hoặc là bị giam cầm-play đến chết luôn đó!

Nghe Takemichi nói mà Akira bên cạnh ú ớ chưa kịp nói câu nào thì đã bị Takemichi thẳng cẳng đá một cái lăn luôn vô bụi cây.

Chạm mắt...chắc chắn là chạm mắt rồi!!!! Đừng qua đây! Đừng nhìn không tao móc mắt mày đấy!

Haruchiyo Sanzu- một thằng gay bị điên chính hiệu không sai một milimet nào! Thằng nghiện trong tương lai với sở thích quái dị chỉ bằng hoặc hơn cái đám kia chứ không kém.

Chơi thuốc? Có!

Thần kinh? Có!

Hàng nóng? Có!

Hàng lạnh? Có!

"Hàng" khủng? Có nốt!

Trong nguyên tác, chính thằng điên này đã cho em trai cậu uống một loại thuốc kì lạ nào đó mà nếu cứ cách hai ngày không được uống thêm thì cơ thể sẽ vô cùng đau đớn khiến cho thằng bé không thể rời khỏi gã.

Không được để em trai của mình gặp mặt thằng điên này!!

- Oi tên cống rãnh kia, Akira đâu? Thường tao thấy nó đi chung với mày kia mà?

Ai là thằng cống rãnh hả đ*t mẹ mày?!

Nhìn thấy một phần khuôn mặt với lớp khẩu trang của Sanzu, cậu thừa biết bên trong là hai vết sẹo bên khóe miệng, Takemichi chợt nhớ trong nguyên tác bảo rằng gã từ nhỏ bị gia đình bạo hành, người mẹ mang bệnh tâm thần trong lúc nhất thời đã dùng dao rạch vào khuôn mặt này.

Ôi...một con người thật đáng thương....

Làm cậu...

Muốn bón hành cho nó qua đi!!! Đồ không tính người, làm ơn phắn hộ tao cái! Cút xa tao ra!

- Mày kêu tao một tiếng 'anh' đi rồi tao sẽ chỉ chỗ của thằng bé cho hoặc chim cút liền.

- Hả? Mày đang nói điên nói khùng gì vậy? Mắc gì tao phải nghe theo lời của mày?

Sanzu nhăn mặt cau có nhìn thằng nhóc lùn tịt với quả đầu vàng chói mắt đang đứng ngẩng mặt kiêu ngạo nhìn mình. Thường ngày nếu Takemichi mà gặp gã thì một là bỏ trốn, hai là khóc lóc um lên vì bị Sanzu dọa.

Tuy nhiên hôm nay thằng lùn này có gì đó khang khác thì phải, gã đã để ý nó từ sáng đến giờ rồi...

- Tao nói rồi, không phải mày muốn đem em trai nhỏ của tao đi sao? Một tiếng 'anh' thì mất mát gì? Có mất thì cũng là tao trên cơ của mày một chút thôi~

Takemichi cười tinh nghịch trêu ghẹo tên điên trước mặt, cảm giác khi chọc chó đã không còn quá xa lạ với cậu nữa rồi, ở thế giới cũ cậu làm hoài. Phải nói là vô cùng kích thích dù không biết kết quả sẽ ra sao....

Sanzu ngày càng tiến lại gần Takemichi mà nắm lấy khớp hàm nâng mặt cậu lên, tay siết mạnh khiến cho khuôn mặt trắng trẻo của Takemichi hằn lên một vết đỏ.

- Mày muốn chết thì tao liền toại nguyện...

Định lý muôn đời x3: Khi người mà bạn yêu thương đang trong tình huống nguy hiểm thì dù có yếu đuối đến mức nào lúc đó họ sẽ bộc phát sức mạnh như mấy anh siêu nhân mặc sịp đỏ cơ bắp cuồn cuộn trong phim điện ảnh Mỹ.

Akira từ trong bụi cây lao ra đá vào người Sanzu một cái khiến gã ngã lăn quay ra đất do không hề biết rằng sẽ bị tấn công đột ngột như vậy.

- Mày động vào anh tao thì tao liền sống chết với mày!

Tch, thằng bé ngốc này sao lại lao đầu ra đây kia chứ?! Anh đã bảo phải trốn đi kia mà!

Vì sợ Sanzu sẽ nổi cơn điên, ai biết gã có giấu thứ hàng hiếm nào trong người gã không rồi bất chợt thồn nó vào trong họng cả hai anh em thì lúc đó đi đời nhà ma luôn.

Oi oi anh trai từ từ chúng ta nói chuyện nha, anh đừng có lôi mấy món bảo bối của anh ra giùm tôi!

Mày mà móc móc cái gì đó ra thì mày đừng làm con người nữa!

Takemichi mặt tái mét hoảng hốt kéo Akira xuống nhà xe rồi điên cuồng đạp xe ra khỏi cổng trường càng nhanh càng tốt chứ không thôi bị nắm đầu lại là xong. Cậu có thể đánh tay đôi với tên đó nhưng lỡ nó xách theo hàng hiếm thì cậu xin kiếu.

Cậu thích chọc chó nhưng không thích bị chó cắn đâu! Tốn tiền thuốc, cậu xót lắm!

Đang trên đường đạp xe về thì trời đổ mưa, xung quanh lại chẳng có chỗ trú lại còn khổ hơn nữa.

- Anh ơi, để em lấy dù ra che cho anh nha để anh tiếp tục đạp xe.

Nghe thì có hơi nguy hiểm nhưng Takemichi vẫn đồng ý, ít ra thì có thể hai anh em họ sẽ không bị ướt quá nhiều.

Nhưng ông trời có tha cho tên đầy nghiệp trong mình là Takemichi không?

Câu trả lời là: Đ*o!

Gió bên ngoài ngày càng lớn, Akira sau lưng cố sức trụ vững cái ô trong tay mong cho Takemichi không bị ướt nhưng cuối cùng đuối quá lỡ tay buông lỏng ra chút xíu thôi mà cái cây dù bay đi luôn trong sự ngơ ngác của hai anh em.

Mẹ nó....hôm nào phải bảo anh hai dạy lái ô tô thôi...chiếc xe cà tàng này tuột luôn dây sên rồi...

Ngày hôm đó Takemichi cùng Akira phải dắt bộ chiếc xe đạp về nhà và cả hai đều trong tình trạng ướt như chuột lột và cũng đêm đó, Akira chính thức bị sốt hành cho Takemichi một người trước giờ chưa từng chăm sóc ai khổ muốn lên bờ xuống ruộng.

Thôi cho tôi xin một vé về thế giới của mình đi, mệt mỏi quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info