ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-33 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Ngày mới vui vẻ nha mọi người, tặng cho mọi năng lượng tích cực nè ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

-----------------------------------------------------

Sau khi dọn dẹp xong tất thảy, Kakuchou giúp Takemichi choàng thêm một cái khăn len trên cổ, cảm thấy đã đủ giữ ấm cho cậu rồi thì mới cùng nhau đi.

- À, hiện tại thì mấy đứa bây đang sống ở đâu vậy? Cho tao xin địa chỉ chỉ đi để khi nào tao muốn thì tao sẽ ghé qua chơi với tụi bây.

- Takemichi này, thật ra...

Inupee cầm lấy tay áo của cậu, khuôn mặt lộ ra điểm khó xử khiến cho cậu không khỏi thắc mắc nhìn mọi người.

Có điểm bất thường trong đây.

- Sao thế? Tụi bây gặp vấn đề gì sao?

Ran nhìn Rindou, Rindou thế mà lại nhìn qua Kakuchou và cuối cùng người hứng đạn lại là Kokonoi. Hắn khóe mắt giật giật nhìn cái đám không có nhân tính xung quanh mình.

Này nói ra làm hắn khó chịu lắm có biết không hả?

- Takemichi thật ra bọn tao...không có tiền cũng chẳng có chỗ ở.

- H-Hả?

- Bọn tao lúc đến đây thì đã bị kẻ gian trộm hết tiền rồi, số tiền còn lại bên mình thì cũng đã dành để trả viện phí cho mày. Vốn là số tiền đó một phần dành ra là để trả tiền nhà trọ nhưng nay đã là cuối tháng, nếu không có tiền để trả thì tụi tao sẽ bị đuổi ra ngoài đường thành bọn vô gia cư hết.

Vừa nói xong, Kokonoi liền cà giật cà giật có dấu hiệu muốn sùi mép bọt mà lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Đ*t mẹ, có lũ bạn đáng đồng xu bát nhựa! Chúng nó nhẫn tâm bắt một người có trong tay mấy trăm triệu yên cùng mấy căn nhà trong trung tâm thành phố là hắn thế mà giờ lại nói là không có một xu nào trong người!

Má tao nói tao tức tao xỉu 360 độ với đám mang tâm hồn của chó như mấy đứa tụi bây luôn đấy! Tâm hồn của một người có nhiều tiền không thể chịu nổi sự đả kích này.

- Takemichi xin lỗi mày, đã hứa rằng khi lớn lên sẽ cùng nhau sống trong một căn nhà mà tụi tao dành tặng cho mày thế mà giờ...

Inupee ra chiều tủi thân như một chú cún nhỏ đáng thương
mà ôm chặt lấy cậu mặc kệ thằng bạn thân đang bị sốc tâm lý. Nhìn người con trai cao lớn hơn mình bây giờ lại vì một lời hứa hồi con nít mà tự trách móc bản thân khiến cho Takemichi xót không thôi.

- Thôi thì thế này đi, tụi bây cứ đem theo đồ đạc đến nhà tao đi. Vốn căn nhà cũng rộng rãi lại nhiều phòng, em trai của tao thì thằng bé có người yêu nên chắc cũng không giành thời gian nhiều ở nhà nữa. Anh lớn của tao phải đi công tác bên nước ngoài còn cha mẹ cũng đi du lịch nốt nên xem như chỉ có một mình tao nên tụi bây cũng có thể thoải mái.

- Như vậy có ổn không Takemichi? Mới gặp lại thôi thì tụi tao đã làm phiền mày rồi.

Takemichi mỉm cười nắm chặt tay của Izana. Thật là, bộ cậu không đáng tin đến thế hay sao?

- Tao xạo ke với mấy bây làm chi? Nói rồi đó, đến sống ở nhà tao đi sẵn tiện cũng có thời gian ôn chuyện cũ cùng mọi người nữa. Nhưng tao không cho ở không đâu nha! Tụi bây phải làm việc nhà để trả công đó.

Đúng, Takemichi phải công nhận bản thân là người tốt và hiếu khách 10/10 nhưng ôi thôi bạn ơi, ở cái thời đại tiên tiến này thì chỉ có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn c_

À mà thôi, từ khi xuyên vào cái thế giới mà đâu đâu cũng gặp cô hồn thì cậu đã nghiệp tụ vành môi đủ rồi, nếu cứ tiếp tục nữa thì sau này ai dám độ cho cậu đây?

Nghe vậy thì từ phía sau Ran đưa tay đẩy Rindou cùng Kakuchou lên phía trước.

- Thế thì ok quá rồi, giặt giũ nấu cơm quét tước, nữ công gia chánh gì đó thì hai đứa này đều có thể đảm nhận được hết! Còn tao, tao sẽ phụ trách việc làm ấm giường cho mày~

-Làm ấm giường? Là làm cái gì vậy?

Nhưng trước khi kịp để cho Ran giải thích cho cậu bé Takemichi ngây thơ của mọi người thì gã đã bị Izana đá một cú nằm úp mặt xuống đất rồi.

- Rindou, mày lo mà coi chừng cái mỏ của anh trai mày vào, kiếm cọng dây nào đó cột mỏ nó lại đi. 

Nhìn ông anh của mình cà giật cà giật, hắn không còn hơi đâu để mà than thở với cái độ dở hơi này nữa.

- Thôi tụi bây tranh thủ về đem theo đồ đạc đi rồi dọn qua đi, lèm bèm hoài đau đầu quá.

Vừa dứt lời, Takemichi liền lon ton chạy đến bên Kakuchou, cậu muốn thử một chuyện.

- Kaku-chan! Cõng tao đi!

Kakuchou ngạc nhiên trước yêu cầu của Takemichi nhưng khi thấy nụ cười tươi rói của cậu thì anh cũng im lặng khom người xuống để cho cậu trèo lên.

- Như vầy mới có cảm giác như khi xưa này! Hồi đó mày cõng tao đi chơi suốt thôi~

- Thì bây giờ tao vẫn có thể mà đồ ngốc.

Ở phía sau lưng, hai anh em Haitani trao đổi ánh mắt cùng Inupee và Kokonoi sau đó cả bốn người âm thầm cụng tay với nhau.

Kế hoạch giả vờ nghèo để sống cùng một nhà với Takemichi yêu dấu tác chiến thành công rực rỡ.

Cậu đi chung xe với Kakuchou, cả bọn quyết định đến siêu thị để mua đồ nấu đồ ăn mừng ngày đám của Izana đến ở nhà cậu. Suốt dọc đường Takemichi cứ vậy mà dựa vào lưng của anh mà ngủ thiếp đi làm cho Kakuchou chẳng dám chạy nhanh.

-----------------------------------------------

- Takemichi, xin cậu hãy khiến cho mọi người xung quanh hạnh phúc nhé.

- Cậu...là ai?

Người con trai phía trước khẽ nhắm mắt lại, đôi bàn tay chắp lại trước ngực tạo thành tư thế cầu nguyện với cậu.

- Tôi chính là ' Takemichi ' của thế giới này, à không,  phải gọi là cuốn tiểu thuyết này mới đúng. Tôi sẽ luôn ở đây cầu nguyện cho mọi thứ đều tốt đẹp sẽ đến với cậu.

Cậu ta là...nam phụ hàng thật giá thật của nguyên tác đây sao?

- Tại sao cậu lại bảo là muốn tôi khiến cho mọi người hạnh phúc kia chứ? Ý của cậu là sao tôi vẫn chưa hiểu.

' Takemichi ' từng bước một đi về phía trước, một lúc sau đã đứng ngay phía trước cậu. Cậu ta thế mà lại cúi đầu xuống, trán kề trán với Takemichi khiến cho cậu có chút ngỡ ngàng.

- Không lâu sau thì cậu sẽ hiểu thôi, họ đều là người tốt cả nên xin cậu hãy trân trọng mọi người, trân trọng những thứ mà tôi cố gắng bảo vệ. Tất cả đều giao lại cho cậu đấy Hanagaki Takemichi.

Hãy ở bên họ...cho đến giây phút cuối cùng...

Ở bên họ cho đến khi nguyên tác hoàn toàn bị phá vỡ, cho đến khi...

Cậu biến mất khỏi thế giới này...

Trước khi hoàn toàn biến mất, cái thứ ánh sáng ấm áp từ cơ thể dần tan biến của ' Takemichi ' nguyên tác thế mà lại khiến cho cậu có cảm giác lo lắng .

Kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info