ZingTruyen.Asia

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-31 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Có ai đang thi hoặc chuẩn bị thi không, cho tôi nghe tiếng lòng của mọi người nào :)))

--------------------------------------------------

Takemichi sau khi đã được đút cho ăn xong thì liền được cho uống thuốc, không lâu sau cả người liền lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

- Nó ngủ rồi, tụi bây đừng có mà làm cho nó thức giấc đấy. Mà thật là, chẳng biết Izana đã đi đâu rồi không biết.

Kakuchou đi đến chỉnh góc chăn lại tránh cho cậu nhiễm lạnh, đôi chân mày vì khó chịu do không tìm được vị thủ lĩnh của mình mà nhăn lại thành một đoàn.

Anh chỉ mong rằng Izana sẽ không âm thầm đi tìm người kia thôi...

- Ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi đi, kịch bản tụi bây đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?

Im lặng đóng cánh cửa phòng bệnh lại, Kakuchou lúc này mới thoải mái mà châm cho mình một điếu thuốc. Một bàn tay xòe ra, Kakuchou cũng không keo kiệt mà đưa hộp thuốc lá cùng bật lửa cho Ran.

- Yên tâm, tất cả đã xong chỉ cần đợi cho Takemichi nó ngoan ngoãn chấp nhận chúng ta thôi. Đặc biệt mày đấy Kokonoi.

Rindou liếc mắt nhìn sang Kokonoi đang ung dung bấm điện thoại.

- Hợp tác cho tốt vào, Takemichi mà nghi ngờ thì mày sẽ là đứa đầu tiên bị bọn tao bẻ cổ. Tốt nhất là cứ giấu toàn bộ số tiền đi thì hơn.

Inupee nãy giờ là người im lặng nhất trong đám nhưng đối với lời nói của Rindou thì anh hoàn toàn đồng ý.

- Trong bệnh viện cấm hút thuốc, dập thuốc đi, cũng đừng hút nó trước mặt Takemichi.

Buông một câu nhắc nhở, Inupee liền xoay người rời đi, Kokonoi thấy vậy cũng đi theo để ba người còn lại ở sau lưng.

- Toàn là một đám lập dị tập trung tại một chỗ. Một tên thủ lĩnh có máu điên trong người, một 'con tốt' trung thành với vua không màng sống chết, một tên tham tiền đến điên chuyện gì cũng dám làm, một tên luôn lầm lì nhưng nguy hiểm ngầm.

Rít một hơi thuốc lá, Ran buông ra một tiếng cười cợt.

Dù cho dị tới cỡ nào nhưng gã vẫn thích nó vì chỉ khi còn ở chung với đám này thì gã vẫn còn có thể ở cạnh Takemichi.

- Mày cũng đừng tự cho bản thân mày và em trai của mày là những tên tốt đẹp Haitani Ran.

- Rồi rồi~ tao đã nói gì đâu. Tao ở đây chỉ là muốn yêu thương bé cưng của tao thôi.

- Takemichi không phải là của riêng mày, tốt nhất là mày nên nhớ điều đó.

---------------------------------------------------

Đêm xuống, gió từ bên ngoài cánh cửa sổ chưa đóng kín ùa vào khiến Takemichi bị lạnh mà tỉnh giấc. Cảm thấy cổ họng có chút khô, cậu đưa tay với lấy cốc nước đã được Kakuchou rót sẵn đặt trên bàn mà uống một hơi.

- Đã tỉnh rồi sao Takemichi? Mày ngủ cứ như heo ấy, gọi mãi không chịu tỉnh.

Bên bệ cửa sổ, mái tóc trắng vì gió mà khẽ đung đưa, đôi mắt tím oải hương của người kia hướng thẳng đến về phía cậu. Nương nhờ ánh trăng bên ngoài, Takemichi dần nhìn rõ hình dáng của người kia.

- Izana...

- Là tao đây Takemichi, bao năm nay mày sống có tốt không?

Câu hỏi dường như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim cậu khiến cho tâm có chút ê ẩm. Takemichi gượng cười một cái trông vô cùng khó coi.

- Tao sống rất tốt...

- Đừng nói dối, tao biết cả đấy.

Biết? Mày biết gì chứ Izana? Mày biết về cuộc sống của tao, về những thứ tao đã trải qua hay sao?

- Tao luôn âm thầm ở cạnh và quan sát mày, mỗi ngày, mỗi ngày nhưng tao đã không thể xuất hiện trước mặt mày.

- Vì sao lại không thể? 

- Tao có rất nhiều việc cần phải làm, nếu như xuất hiện trước mặt mày quá sớm thì bản thân sẽ liên lụy đến mày.

Izana chầm chậm bước đến gần Takemichi rồi ngồi xuống trên giường bệnh, bàn tay thô ráp chạm lên khuôn mặt mềm mại của Takemichi.

- Tại sao năm đó tụi bây lại im lặng biến mất? Có biết tao đã cực khổ đến thế nào không khi muốn tìm kiếm mọi người...

Không gian cả căn phòng vì câu nói của Takemichi mà liền rơi vào trầm lặng.

Sự im lặng chính là thứ khiến cho Takemichi khó chịu, miệng vốn định buông ra những lời trách móc nhưng bất ngờ thay, Izana gục đầu xuống vai cậu, mái tóc trắng cứ thế mà rũ xuống. Cậu có thể nghe được tiếng thở hắt nho nhỏ của hắn.

- Năm đó sau khi mày được gia đình của mày đón về tầm hơn một tuần thì mụ viện trưởng liền mắc nợ vào một khoản nợ lớn. Chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có sự biến mất của những đứa trẻ trong trại mồ côi.

- Biến mất?

- Ừm, và không may rằng cái bí mật đó lại vô tình bị tao phát hiện ra. Bà ta đã âm thầm đem một vài đứa trẻ ra bên ngoài cho bọn buôn con nít, có lẽ cảm thấy 'mặt hàng' này mang một món hời lớn nên số lượng trẻ ở đó ngày một giảm. Mày biết mà, buôn bán con nít sẽ có những gì sẽ xảy ra. Và mày biết tồi tệ nhất là gì không?

- Buôn bán...nội tạng...

Takemichi bị chính suy nghĩ của mình liền kinh sợ không thôi. Cổ họng như bị nghẹn lại không thể cất nên lời, này cũng quá là kinh khủng rồi...

Cái quái gì vậy chứ? Buôn bán trẻ con sao?! Tại sao bà ta lại có thể làm ra một chuyện như vậy kia chứ? Bọn chúng là những đứa trẻ vô cùng đáng thương khi bị gia đình bỏ rơi thế mà lại còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

- Không lẽ không một ai nhận ra điều kì lạ ấy sao? Ít nhất cũng phải có ai nhận ra chứ?!

- Tất nhiên là không, một trại mồ côi nằm bên ngoài thành phố và những đứa trẻ bị bỏ rơi sao? Sẽ không một ai quan tâm đâu, cái xã hội này vô tình thế đấy, dù có biến mất thêm thì cũng chẳng ai để ý đến. Nếu có thì bà ta chỉ cần kiếm thêm một số đứa ở khu ổ chuột mang vào thay thế vào chỗ trống thôi. Đơn giản là hứa cho chúng ăn ngon mặc ấm ở trại mồ côi thì chắc chắn tụi nó sẽ liền nghe theo.

Sau một phút im lặng, Izana lại nói tiếp.

-Vì biết được bí mật đó và không biết khi nào mới đến lượt mình nên trong đêm, tao đã bảo những người còn lại thức dậy, và cũng trong đêm đó sáu người bọn tao đã âm thầm trốn ra bên ngoài. Thế là cuộc sống trôi nổi của cả đám bên ngoài xã hội kia bắt đầu từ đó.

Cơn đau từ đầu dồn dập khiến cho Takemichi có chút khó chịu, cậu đưa tay nhấn nhấn vùng trán để giảm đau. Dường như cảm thấy Takemichi không thoải mái trong cơ thể, Izana đã đưa tay ra mát xa đầu cho cậu.

- Thì ra đó là lí do năm xưa mà tụi bây bỗng dưng biến mất không ai hay biết. Dù tao đã cố gắng quay trở lại đó để tìm lại mọi người nhưng đều là vô ích.

- Tao xin lỗi mày nhiều lắm Takemichi, xin lỗi vì đã không để lại bất cứ thứ gì để thông báo cho mày vì tình hình lúc đó khá gấp.

Những ngón tay thon gầy nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bông xù của Takemichi, trong trí nhớ này thì cậu vẫn luôn nhớ rằng Izana là một người vô cùng dịu dàng tuy đôi lúc có hơi bạo lực nhưng hắn vẫn luôn là một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Hưởng thụ cái xoa đầu của Izana, đôi mắt xanh của Takemichi lại một lần nữa mơ màng muốn nhắm lại.

- Mày...sẽ không biến mất nữa đúng không?

- Ừm, tao và những người khác sẽ không bỏ lại mày thêm một lần nữa đâu, dù có chết thì tụi tao cũng sẽ không bao giờ để mày một mình nữa bởi vì...tụi tao yêu mày.

Càng nói thì âm giọng dần nhỏ xuống, đến câu cuối cùng Izana dường như là chỉ nói cho bản thân nghe thôi vì hắn biết dù có nói thì Takemichi cũng chẳng thể nghe vì người thương đã chìm vào giấc ngủ rồi.

- Ngủ ngon và mơ đẹp nhé Takemichi.

Đặt cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, Izana cũng vì vậy mà nằm xuống cạnh mà ôm chặt cậu.

Hơi ấm bình yên nhất trong cuộc đời của hắn cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.

Takemichi, tao nguyện làm những việc dơ bẩn để đổi lấy một cuộc sống bình thường yên cho mày. Từ giờ, mọi nguy hiểm xung quanh mày thì tao sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Mày chỉ cần yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon trong lòng tao cứ như lúc này thôi.

-----------------------------------------------
❄ Hôm nay 2 chap thôi, mai không có đâu nha vì tác giả đi nghỉ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia