ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-30 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ tràn đầy năng lượng nha :))

----------------------------------------------------

- Tao nhớ hồi còn nhỏ thì Takemichi đáng yêu biết bao~lúc nào khuôn mặt nhỏ cũng tèm lem nước mắt nước mũi mỗi khi bị ăn hiếp. Người thì lúc nào cũng vết thương lớn nhỏ trải dài, mỗi lần như vậy thì đều tìm đến tụi tao cầu an ủi. 

Nhìn Ran tự kỷ hồi tưởng lại kí ức năm xưa hệt như mấy cụ già đang hồi xuân, Takemichi không khỏi có chút ớn lạnh mà rùng mình nhẹ một cái. 

Sao cái từ 'đáng yêu' lại có thể xuất phát từ mấy điều đó vậy chứ? Thò lò nước mũi, bị đánh thương tích đầy mình mà mày bảo là đáng yêu sao Ran? Có lẽ mày nên đi khám mắt và tâm lý lại đi là vừa.

- Lúc nhỏ, mày còn đặc biệt sợ ma nên cứ mỗi tối trong cái căn phòng chút xíu mà năm, sáu mạng phải vừa chen chúc, vừa kiếm chỗ thoải mái để chừa chỗ cho mày chen vào nằm chung nữa, nếu không như vậy thì nguyên đêm đó đố bố thằng nào ngủ được~

Càng nghe kể, Takemichi càng ngượng ngùng mà rụt cổ xuống. Cậu cố gắng kéo cao tấm chăn trên giường bệnh của mình để che đi khuôn mặt đang đỏ chót như quả cà chua nhưng Rindou nào để cậu dễ dàng trốn đi? Hắn cứ bên cạnh mà giật tấm chăn xuống rồi trêu chọc khuôn mặt của cậu.

Hai anh em nhà này đúng là không có tính người mà! Chỉ biết ăn hiếp người khác thôi...

Dù đây chỉ là những việc đã xảy ra với nguyên chủ nhưng Takemichi cũng có một phần rất giống cậu ta đó là sợ ma, cực kì sợ ma. Vì vậy khi nghe thấy những lời Ran nói, Takemichi không tự chủ liền vô cùng xấu hổ.

- Rồi còn nữa, khi cả đám tắm chung thì còn thi với nhau xem 'bé cúc cu' của ai là nhỏ nhất nữa chứ! Ôi~ nhớ gì đâu luôn~

- Đ-Đừng nói nữa giùm tao cái! Xấu hổ chết đi được!

Càng đùa càng hăng, nhìn cái cách Takemichi muốn trốn tránh vùng vẫy trong lòng mình, đôi mắt tím của Ran khẽ nheo lại, gã đưa bàn tay từ từ trượt xuống phía dưới chạm nhẹ lên lớp vải quần của cậu.

- Không biết nơi đây có thay đổi gì không nhỉ~tao tò mò quá đi mất.

- Đã bảo là thôi đi mà!!!

Takemichi giận quá hóa rồ, cậu cúi mặt xuống sau đó dùng hết sức mình mà ngẩng đầu lên, đỉnh đầu đập mạnh vào cằm của Ran một cái khiến Ran bật ngửa luôn ra phía sau.

Các cụ có dạy:" Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người ngu ăn l*n. "

- Anh đúng là bị ngu mà anh hai. Não là một thứ cần thiết thế anh đã có một bộ chưa?

- Mày im hộ anh đi Rindou! Đau muốn té đái ra quần luôn đây này! Mà đầu của mày làm từ đá hay sao mà cứng dữ vậy Takemichi?! Hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai này của tao rồi.

Rindou bên cạnh liền cười trên nổi đau của anh trai mình. Hắn không thể trị được cái thói dở dở ương ương của Ran thì từ giờ cứ để cho Takemichi làm hộ điều này. Ran có thể ra tay với bất kỳ ai nhưng Takemichi là một ngoại lệ.

Đối với mọi người, cậu luôn là một điều đặc biệt, kể cả hắn.

- Tụi bây vui vẻ quá ha? Rồi giờ né ra đi để cho thằng ngốc này còn ăn rồi uống thuốc nữa này.

- Kokonoi quả nhiên là tên thích phá hoại bầu không khí mà, đúng là khó ưa.

- Ai mượn mày ưa tao? Nghe mà nổi cả da gà da vịt. Lăn qua một bên đi.

Ran dù lèm bèm nhưng vẫn né ra một bên nhường chỗ cho Kokonoi lấy đồ ăn ra cho cậu.

- Đồ ăn bên trong căn tin bệnh viện này quả nhiên cứ như là cám heo, ăn một cái liền muốn phun ra bên ngoài, lạnh tanh chẳng có vị gì nên ban nãy tao cùng Inupee đã ra ngoài mua đồ ăn khác cho mày nè, toàn là những món mày thích nên cứ ăn nhiều vào.

Kokonoi một bên mở hộp thức ăn ra, hắn cầm muỗng khuấy nhẹ hộp cháo múc một muỗng thổi thổi cho bớt nóng sau đó liền đút cho cậu. Inupee im lặng đem thêm một ít trái cây vào trong bồn rửa mặt xả nước rửa cho sạch sau đó đem ra rồi ngồi kế bên gọt sẵn để ra đĩa.

- Là lê này, cho tao ké một miếng nha!

Bàn tay của Ran vừa vươn ra đã bị cái lườm của Inupee mà rụt lại, gã bĩu môi không thèm ăn nữa mà đi đến ghế sô pha lấy điện thoại ra chơi điện tử.

- Không cho ăn thì thôi cần gì phải liếc người ta như vậy, có ngày bị lé mắt cho coi! Xin một miếng cũng không cho, đúng là keo kiệt.

- Rindou, mày lấy ngón tay kẹp mỏ của cái thằng kia hộ tao coi, cái miệng hay là cái loa mà cứ nói miết. 

Kokonoi nghe Ran lải nhải muốn lùng bùng cái lỗ tai. Hắn không hiểu sao bản thân có thể đồng hành cái tên lắm mồm này suốt mấy năm trời.

Có một ông anh với cái tính dở dở ương ương thế này, Rindou liền đau đầu mà mặc kệ luôn không thèm nói. Thường ngày có như vậy đâu, thế mà cứ có Takemichi bên cạnh là bao nhiêu thói xấu liền lòi ra bên ngoài hết.

Bởi vậy người ta nói khi yêu thì chỉ số thông minh liền âm vô cực quả nhiên là không điêu!

Nhìn muỗng cháo được đút đến tận miệng, Takemichi im lặng mím môi không chịu mở miệng ra ăn, Kokonoi thấy vậy lấy làm lạ.

Cháo bào ngư không lẽ không ngon sao? Hắn mua từ nhà hàng về luôn ấy, còn là bào ngư tươi sống để nấu nữa.

- Kokonoi, tao...không muốn ăn cháo đâu.

- Im mồm mà ăn vô cho tao, bệnh mà còn nhõng nhẽo là ăn đấm đó. Biết nó mắc lắm không, tao phải nhịn ăn nhịn uống để tiêu hết tiền mua cho mày đấy!

Ủa? Alo? Tao nhõng nhẽo với mày hồi nào? Tao đơn giản chỉ là không thích cháo thôi mà vì tao có ăn cũng có no đ*o đâu?! Tao muốn ăn cơm thôi. Rồi đã không có tiền thì còn mua đồ ăn mắc tiền làm chi rồi mắng tao?

- Takemichi ăn xong thì tao sẽ đi mua bánh cho mày ăn chịu không? Ngoan, cháo này tốt cho sức khỏe lắm, tao không muốn mọi người vừa mới gặp lại nhau mà mày đã bị bệnh đâu.

Inupee bên cạnh nãy giờ không nói gì, thấy Takemichi dường như không thích nên vẫn là cố thuyết phục cậu ăn cho bằng được. Nhìn cậu chịu thua trước lời nói của mình mà ăn muỗng cháo trên tay của Kokono, anh cũng mỉm cười một cái.

Vẫn dễ dỗ như hồi xưa, ngoan thật.

- Rồi, ăn tiếp cái này nữa là xong.

Kokonoi tiếp tục mở thêm một hộp rau củ hầm với thịt bò, vẫn làm động tác khuấy cho nguội như ban nãy rồi đút tiếp cho cậu ăn.

- Ăn thịt nhiều quá mà không ăn rau củ thì sẽ bị táo bón, nặng hơn là bị trĩ nên ráng mà hốc hết hộp này cho tao.

Kokonoi, mày ngồi lên đầu của Takemichi tao làm ông nội luôn là vừa đấy. Tao có phải con nít lên 3 đâu mà cần mày phải hù dọa rồi trù tao bị trĩ các kiểu đâu chứ? 

- Tụi bây mới gặp lại nó mà đã chiều nó thế này rồi, đúng là đồ không có chính kiến.

- Mày cũng xem lại bản thân đi Rindou, tao biết là mày mua sẵn rất nhiều khoai tây chiên giấu dưới gầm giường của mình để dành cho Takemichi đấy nên đừng có mà đi nói người khác. Chó chê mèo lắm lông.

-....

Kokonoi- chúa tể của sự cà khịa, ông hoàng chặn đứng mọi lời nói. Mày câm luôn cái họng giùm tao hoặc tao bẻ cổ mày liền ngay tại đây đấy.

Được bạn bè quan tâm thế này, Takemichi không khỏi có chút ấm áp trong lòng. Tuy là họ có chút không bình thường, đặc biệt là Ran nhưng cậu biết rằng ai cũng có ý tốt cả thôi.

- Được gặp lại tụi bây thì tao rất vui đó. Nhưng có một chuyện tao vẫn luôn thắc mắc, vì sao tụi bây năm đó rời đi không nói gì với tao hết vậy? Dù tao đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chẳng tìm thấy tụi bây.

- Takemichi, cái này...

Kokonoi khó xử nhìn cậu, tầm mắt liền lia qua nhìn Ran, gã thấy vậy liền nhướng mày một cái.

Tới phiên gã lên tiếng rồi sao? Ban nãy còn bảo thằng em cây khế của gã kẹp mỏ không cho gã nói mà?

- Takemichi này, về việc này vẫn là để cho Izana giải thích cho mày nghe đi. Năm đó tụi tao cũng chỉ là làm theo lời của nó thôi, tuy cũng lờ mờ đoán được lý do nhưng nghe từ Izana sẽ tốt hơn. Còn về việc không nói tiếng nào đã rời đi thì...bọn tao có lỗi với mày.

Dù không hiểu rằng khi còn ở trại mồ côi đã có chuyện gì nhưng Takemichi cũng gật đầu xem như đồng ý với họ bởi vì cậu tin những người trước mặt mình.

- Được, tao biết tụi bây luôn quan tâm tao nên vì vậy tao sẽ đợi để nghe mọi thứ từ Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info