ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-27 [Q2]

Campo_Fiorito


Cuộc đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng.

Sau một trận làm loạn náo động cả khu mình ở, Takemichi đã tự nhốt mình trong phòng dù cho ai có kêu la đập cửa rầm rầm thì cậu vẫn không chịu bước ra khỏi giường dù chỉ một bước.

- Takemicchi! Mày mau ra đây đi! Có chuyện gì thì mọi người sẽ cùng mày giải quyết mà!

- Ra ra cái c*t! Tụi bây đi về hết đi không thôi tao bực lên không kìm được mà nhào ra cắn chết từng thằng đó!

-....bộ mày là chó hay gì?

Nghe thấy không còn tiếng động nữa cậu liền thở phào một hơi nhưng sự im lặng đó lại dẫn tới một sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa đến từ vị trí của Takemichi.

- Nếu như mày chịu ra khỏi phòng thì tao cho mày cắn Kenchin thoải mái luôn! Mất mấy miếng thịt cũng chẳng sao đâu, nó cao to da dày thịt béo đến thế này mà!

Draken bên cạnh nghe liền hết hồn sau đó giơ tay kẹp chặt cổ Mikey.

- Á à, thì ra mày chọn cái chết sao cái thằng lùn này?!

- Tao bảo tụi bây cút giùm đi mà!!!!

Takemichi uất ức mà úp mặt xuống dưới gối, nước mắt rưng rưng như cái van nước bị hỏng.

Cuộc sống vốn đã khó khăn nhưng nó sẽ càng khó khăn hơn nếu bạn bị ngu.

Thế đ*o nào mà cậu còn tin tưởng được cái cuốn tiểu thuyết chó má này sẽ cho cậu về chứ?!

Tự ngẫm nghĩ lại cuộc sống từ lúc xuyên vào cuốn tiểu thuyết này thì cậu thề, số phận của Kiều tuổi l*n gì so với số phận của cậu hiện nay? Ít ra Kiều còn gặp được Kim Trọng với Thúc Sinh, chỉ bị bắt ở yên trong lầu xanh. Còn cậu thì vừa phải chạy lông nhông khắp nơi vừa toàn gặp toàn những thằng cô hồn mang tâm hồn của chó thuộc thể loại không giam cầm-play cũng là biến thái, tự luyến đã vậy còn có cả nghiện, trong tương lai thì bị xin luôn cái mạng nữa...toàn là thứ dữ thôi.

Cậu còn phải chịu khổ dài dài sao... Thật sự không muốn đâu, tại sao không cho cậu về thế giới cũ của mình kia chứ?! Chẳng phải cậu đã bẻ cong được nguyên tác không cho nó đi đúng hướng rồi sao?!

Rốt cuộc cái chuyện ảo ma Canada này khi nào mới kết thúc đây chứ?

Trong cái khó ló cái khôn nhưng cái hãm l*n thì nên bị tiêu diệt. Có cách nào để cậu muda một cái cho bay hết bọn nam chính để rảnh nợ đời hay không?

- Đau đầu chết mất...

Tuy nhiên trong chuyện này cũng có một điểm tốt đó là vì câu chuyện đã bị lệch nguyên tác, tức là Akira sẽ không bị dính vào cái tình cảm chó má của đám nam chính nữa, thằng bé sẽ không cần phải chịu khổ từ giờ về sau!

Mà khoan, đám nam chính đã biết chuyện Akira có người yêu chưa nhỉ? Nếu như chưa thì...

Ngẩng khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của mình lên, Takemichi ngửa mặt lên trần nhà cười ha hả. Cậu biết bản thân phải làm gì rồi!

- Ê tụi bây, bộ thằng Takemichi nó gặp chuyện gì sốc tinh thần lắm hay sao mà trong phòng cứ văng vẳng tiếng cười như bị khùng giai đoạn cuối của nó vậy?

Baji đứng bên ngoài đưa tay gãi gãi má mình nhìn cánh cửa phòng trong khó hiểu. Thằng Takemichi nó càng ngày càng quái, bình thường đã đủ điên rồi nhưng cái 'điên' mà gã nói ở đây là điên trong điên luôn ấy.

Điên hủy diệt, điên huyền thoại, trùm điên.

Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho nó thành ra như vậy nhỉ? Tò mò ghê...

Giá mà bây giờ Takemichi nghe được tiếng lòng của Baji thì chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh cậu bật tung bản lề của cửa phòng sau đó không ngần ngại nhào đến dùng hết sức bình sinh của mình bóp lấy cổ gã mà gào lên.

Tất cả là do tụi bây chứ ai mấy thằng nghiệp chướng!!!

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau khi đến trường, Takemichi chạy lòng vòng trong sân trường sau đó quyết định đi lên sân thượng. Thật may, mấy đối tượng mà cậu nhắm tới đều ở đây cả.

Nhìn Takemichi đang đi đến gần, cái dáng đi ngẩng mặt cao đầu một cách kiêu ngạo hệt như một chú mèo gian manh của cậu khiến cho cả đám của Mikey ai nấy đều có chút buồn cười.

Rốt cuộc thằng ngốc Takemichi sẽ lại bày trò gì nữa đây không biết...

Từ phía sau lưng quần của mình, Takemichi rút ra hai cây quạt rồi xòe ra, một loạt tấm ảnh được dán chi chít lên trên liền đập vô mắt của những người ở đây.

Thế quái nào mà lại là toàn là hình của Akira cùng một cô gái nào đó.

- Ôi hoàng tử~hãy tha thứ cho người em trai bị trúng lời nguyền tình yêu~ chính tôi là người đã tác hợp cho cả hai người đó nên...làm ơn các người chết tâm giùm tôi đi!!!!

Nhìn Takemichi múa may quay vòng vừa hát một khúc hát lạ lùng nào đó, tay không ngừng vừa múa vừa xòe ảnh ra cho họ coi chẳng khác gì diễn xiếc.

- Tụi bây thấy chưa? Tao bảo nó bị khùng đâu có sai? Mà chắc tao cũng bị khùng theo nó nên mới thích nó rồi.

Baji cười một tiếng chỉ chỉ Takemichi, mấy tên bên cạnh nghe thế cũng chỉ biết câm lặng vì đúng quá thì cãi thế đ*o nào được?

- Takemichi này, nãy giờ mày đang làm gì vậy?

Người lấy lại lý trí nhanh nhất là Mitsuya, hắn đi đến bên Takemichi rồi tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu cậu xoa xoa.

- Thì như tao nói đó! Akira đã có người yêu rồi nên tụi bây bỏ cuộc đi là vừa!

Vừa nói cậu vừa chỉ vào hình cô bạn gái của Akira mà tự hào giới thiệu.

- Xin giới thiệu với tụi bây, mỹ nhân vang danh tứ phương Minamoto Yukiko! Thông minh, tài giỏi, lương thiện, gia giáo tốt, học vấn cao, sáng sủa sạch sẽ thơm tho đẹp đẽ!Người yêu của Hanagaki Akira- em trai của Hanagaki Takemichi là tao đây~

- Rồi rồi, là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người nhưng như vậy thì như thế nào?

Nhìn Mitsuya vẫn mỉm cười xoa đầu mình, Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn cùng cái đám đằng sau mà nghệch mặt ra. Lấy ra một cây kẹo mút, Mitsuya ân cần lột vỏ rồi đút kẹo vào miệng của cậu.

Ủa? Là sao? Tại sao tụi nó không phản ứng gì hết vậy?

- Tao bảo là Akira thằng bé có người yêu rồi! Là người yêu đó! Chẳng lẽ tụi bây không cảm thấy gì sao? Chẳng phải tụi bây thích thằng bé sao? Ít nhất cũng phải la khóc oán trời trách đất đi chứ?!

Ít nhất cũng phải cho cậu nhìn thấy mấy cái biểu cảm như cậu đã tưởng tượng từ trước chứ?! Sao cả đám chúng nó vẫn tỉnh queo thế kia?

- Tụi tao đâu còn thích Akira nữa đâu, thế thì tại sao tụi tao lại phải biểu hiện cảm xúc khi nghe tin nó quen với ai chứ?

Nhìn Takemichi đứng ngơ người ra, Kazutora vui vẻ chạy đến nhào nặn má của cậu một cách vô cùng thích thú. Người gì đâu mà biểu cảm nào cũng đáng yêu hết là sao vậy chứ! Lúc đầu thì thấy ghét, bây giờ thì chỉ muốn nhìn mãi thôi~

Dù người mình thương có ngu thiệt nhưng sao bỏ được?

- Khoan! Nếu như tụi bây không thích Akira nữa thì tụi bây thích ai?

Là ai đã thay thế vào lỗ hổng của Akira chứ? Rồi cái thế giới này sẽ ra thế nào đây? Không lẽ cuốn tiểu thuyết này thật sự sẽ biến thành ' Akira và những nam chính hết thời' hay sao?

Takemichi chết lặng.

Chifuyu bên cạnh nghe cậu hỏi liền rục rịch tiến đến gần nhưng bị Mikey chặn lại, trao đổi ánh mắt với Draken bên cạnh mình rốt cuộc thì cũng quyết định nói ra. Sớm cũng nói mà muộn cũng nói, thà chi bằng bây giờ luôn đi.

- Takemicchi, thật ra tụi tao là thích_

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Takemichi vang lên cắt ngang lời của Mikey, cậu cầm lấy điện thoại bật lên xem thử nội dung bên trong liền lặng người đi. Cảm thấy khó hiểu vì đột nhiên cậu im lặng, Smiley tính im lặng đến xem thử rốt cuộc là ai đã gửi cái gì cho cậu thì Takemichi đã vội thu điện thoại về.

- Tao có việc, nếu được thì tụi bây giúp tao xin nghỉ phép một buổi sáng hôm nay.

- Khoan, Takemicchi! Đợi đ_

Chưa kịp nắm lấy tay của Takemichi thì cậu đã chạy vụt đi bỏ lại mọi người ở phía sau lưng.

Nhìn biểu cảm có hơi hoảng loạn của Takemichi trước khi rời đi, Mikey không khỏi lo lắng đưa ánh mắt của mình đuổi theo bóng dáng nhỏ bé kia.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lần đầu tiên trong đời anh mới thấy được bộ dạng hoang mang ấy của cậu.

Về phía Takemichi, cậu khi vừa đọc xong tin nhắn liền không nói lời nào mà lén chạy ra cổng sau rồi leo rào trèo tường ra khỏi trường chạy thẳng một mạch.

'Từ: Kurokawa Izana

Gửi đến: Hanagaki Takemichi.

Nội dung: Tụi tao đã về rồi đây, hẹn gặp lại mày ở chỗ bí mật của chúng ta khi xưa. Mọi người đều đang đợi mày đấy. '

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info