ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-26 [Q2]

Campo_Fiorito

Cuộc họp bàn tròn của gia đình Hanagaki chính thức bắt đầu giữa chủ nhà (tạm thời) là Hanagaki Takemichi và nguyên nhân của cuộc họp là Hanagaki Akira.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện dài đấy em trai của anh.

Trước mặt Akira là một Takemichi đang ngả người ngồi trên ghế bắt chéo chân, những ngón tay thon dài thi nhau từng nhịp lại từng nhịp gõ lên trên mặt bàn thủy tinh, mỗi một tiếng lộc cộc phát ra là một giọt mồ hôi của Akira chảy xuống. Lam nhãn như có như không quan sát từng chi tiết nhỏ nhất của Akira như tìm kiếm một điều gì đó.

Lần đầu tiên trong đời mới thấy anh trai nhỏ nghiêm túc như vậy nên không khỏi khiến Akira tự giác ngồi thẳng lưng lên, nước được rót sẵn trên bàn cũng chẳng dám đụng một giọt.

Nhìn em trai căng thẳng như vậy khiến cho Takemichi bật cười. Bộ cậu nghiêm mặt lắm hay sao vậy ta?

- Anh sẽ không vòng vo mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Akira, em đang có người yêu đúng không? Và em đang giấu anh?

Dường như vào đúng trọng tâm của câu chuyện mà cả người của Akira liền giật thót một cái, đôi mắt xanh lục kia cứ thế đảo quanh như để tìm kiếm một lý do để tránh đi câu hỏi của Takemichi. Tuy nhiên khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh mình, Akira đành buông một tiếng thở dài mà gật đầu.

- Vâng, em đang quen một người.

- Trai hay gái? Hồi nào? Quen làm sao, đã lâu chưa? Gia đình thế nào? Có anh chị em con dì chú bác gì không? Trình độ học vấn, gia giáo ra sao?

Nghe Takemichi buông một tràng câu hỏi mà Akira muốn ong ong cả đầu. Này là anh trai nhỏ muốn tìm hiểu đối tượng xem mắt cho em trai hay sao vậy chứ?

- Từ từ anh đừng hỏi em dồn dập thế chứ! Người em đang hẹn hò là một cô gái học chung trường mình, em chưa quen cô ấy bao lâu đâu. Cô ấy tên Minamoto Yukiko, cả hai quen biết nhau khi cùng ôn luyện cho đợt thi học sinh giỏi ấy. Vì cô ấy ngỏ lời trước, đồng thời em thấy Minamoto cũng là một người con gái tốt nên em đã đồng ý luôn.

- Thế cảm nhận của em về cô gái đó ra sao?

- Một người nhẹ nhàng thuộc kiểu người con gái truyền thống, gia đình cô ấy không phải là dạng khá giả gì nhưng đều là những người có học vấn cao, cha là viên chức nhà nước, mẹ là giáo viên tiểu học nên từ khi còn nhỏ thì Minamoto đã được dạy dỗ vô cùng tốt, học hành cũng giỏi lại còn khéo tay nữa nên không gì phải chê.

Từ những điều mà Akira vừa liệt kê thì Takemichi liền biết rằng cô gái tên Minamoto Yukiko này là một cô gái tốt và phù hợp với em trai của mình.

Trúng mánh rồi.

- Em có hình của cô bé ấy không? Hình cả hai chụp chung thì càng tốt, gửi qua cho anh đi.

Akira nghe yêu cầu của Takemichi cũng có đôi chút thắc mắc nhưng vẫn vâng lời làm theo. Nhìn hình ảnh vừa mới được gửi qua bên máy của mình, cậu đưa tay che lấy khuôn mặt của mình, cả cơ thể nhỏ run run.

Chết tiệt, hạnh phúc quá đi mất thôi, cái cảm giác này còn hơn cả lúc hay tin bản thân trúng số độc đắc nữa!

Em trai của mình có người yêu, đã vậy còn là một cô gái với bề ngoài xinh xắn, hiền dịu nết na, đoan trang thục nữ nữa!

Nếu như đây là sự thật thì...từ một câu chuyện BL biến thành ngôn tình thiếu nữ rồi đúng không? Cậu đã có thể đá đít được cái nguyên tác đầy máu chó này rồi đúng không? Cậu không cần phải đối mặt với đám nam chính mất não rồi đúng không?

Và quan trọng hơn...là cậu có thể quay về thế giới thực của mình rồi đúng chứ?

Nhìn hai bả vai của Takemichi run run lên, Akira không khỏi lo lắng mà lay lay anh trai mình.

- Anh Michi, anh sao vậy? Không lẽ anh không thích em quen cô ấy sao?

- Không! Không có chuyện đó đâu!

Takemichi vội vàng ngẩng mặt lên sau đó nắm chặt lấy hai vai của Akira mà lắc lắc, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt của mình.

Ôi sao hôm nay nước mắt có vị ngọt thế nhỉ~

- Anh rất vui vì em đã có một cô người yêu tuyệt vời như thế này, anh ủng hộ cả hai hai tay hai chân luôn nên phải cố gắng quen nhau thật lâu nhé!

- À-vâng, em biết rồi...

Quái thật, tại sao anh Michi trông còn vui vẻ hơn cả người có người yêu là Akira cậu kia chứ?

- Thôi em đi nghỉ ngơi sớm đi, anh cũng cần phải đi nghỉ sớm thôi~ hôm nay nhất định bản thân sẽ có một giấc mơ thật đẹp!

Đêm đó Takemichi ôm trong mình hy vọng rằng sáng hôm sau khi mở mắt ra thì bản thân sẽ lại được nhìn thấy cái trần nhà thân yêu trong phòng mình ở thế giới cũ, được gặp lại con mèo mập lười hay nằm cùng mình trên giường và bạn bè thân thiết của mình mà chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi...

Kết thúc rồi....

Hahaha, nằm mơ đi. Đôi lúc sự đau khổ của một người lại là niềm vui của người khác đấy Takemichi :))

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Takemichi thoải mái vươn vai một cái để lấy tinh thần chào ngày mới tươi đẹp nhưng thế quái nào mà cậu vẫn còn ngồi sờ sờ trong phòng của nguyên chủ trong cuốn tiểu thuyết mạng này.

- Ahhhhh!!!!! Chịu hết nổi rồi! Tao đi chết luôn cho mày vừa lòng đồ tiểu thuyết khốn nạn!!!! Đồ tác giả khốn nạn!

Tụi Mikey vừa mới chạy xe đến cổng nhà của Takemichi liền giật mình vì cái giọng hét thất thanh của Takemichi mà đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng gào thét. Ai dè đâu...

- Mau mau tụi bây ơi, thằng Takemichi sáng sớm đòi nhảy lầu kìa! Mau ra cản nó đi!

Tình hình hiện tại là một đám chạy như điên đến phía dưới ban công phòng của cậu, trái tim muốn thòng luôn ra khỏi cổ họng của cả đám khi thấy Takemichi đang trèo qua lan can định nhảy xuống. Mới sáng sớm ôm tâm trạng vui vẻ đi đón người thương đi ăn sáng mà lại thấy người ta chuẩn bị nhảy lầu tự tử thì còn có gì xu cà na hơn không?!

- Takemichi đừng nghĩ quẩn, thời gian của mày còn dài, những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mày ở phía trước nên mày đừng làm điều dại dột. Nghe lời tao, trèo xuống đi nha!

Càng nghe Takemichi càng cáu hơn mà giơ ngón giữa của mình ra.

- Mày là ông nội tao hay sao mắc mớ gì tao phải nghe? Cút! Cút hết để tao chết đi cho xong, chán quá rồi, tốt đẹp cái c*t!!! Trả tao về hành tinh của mình đi ahhh!!!!

- Takemichi mày bị điên rồi, xuống đây giùm tụi tao! Tao lạy mày từ dưới lạy lên luôn đó! Ông nội, ông cố, tiểu tổ tông, mày ngồi lên đầu tao luôn cũng được nên mày trèo xuống đi!!

Kazutora cùng Chifuyu hoảng loạn đến độ trong miệng có bao nhiêu câu từ lời hay ý đẹp đều phun ra hết. Bên cạnh là Mikey cùng Baji và Mitsuya sợ mà tạo thành vòng tròn lỡ như Takemichi có trượt chân thì họ còn đỡ được. Riêng Hakkai cùng Draken thì đã chạy lên phòng của cậu.

- Đ*o thích!!!!

- Hahaha~ mới sáng sớm đã được coi xiếc khỉ rồi~

Smiley dù nhập bọn nhưng vẫn không quên quay video về làm kỉ niệm.

- Anh hai anh làm ơn tắt điện thoại giùm em đi!

Nhìn cảnh này, lần đầu tiên trong đời Angry muốn đá ông anh của mình ghê gớm luôn.

Và thế là vừa mới sáng sớm mà trong khu nhà của Takemichi đã có một trận gà bay chó sủa đến nỗi những nhà xung quanh phải gọi bảo an đến chấn chỉnh an ninh, Takemichi vì vậy cũng bị xách cổ lôi xuống nghe thuyết giáo về việc mạng sống đáng quý như thê nào.

Muốn kết thúc câu chuyện ở đây sao? Không được đâu Takemichi à~thế thì sẽ nhàm chán lắm, cậu còn phải cố gắng vùng vẫy thêm thật nhiều nữa cho ta coi nữa chứ, đúng không hả 'Người phá vỡ' ♡

--------------------------------------------------

❄ Tôi không biết tôi viết gì sai mà truyện của tôi bị gọi là 'rác' nữa, tôi viết hết lòng trong sự vui vẻ thế mà lại...dù truyện của tôi có không hay thì cũng... nói chung chừng nào tôi điều chỉnh tốt tâm lý lại thì tôi sẽ đăng tiếp chương mới cho mọi người, hôm nay chỉ một chương này thôi. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info