ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake)-24 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Tôi đang vui vì không lo chạy deadline nên giờ một chap, tối có thể thêm một chap nữa(。•̀ᴗ-)✧Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để còn chào đón những tháng ngày đau khổ nữa :))

--------------------------------------------------

- Chúng ta tới nơi rồi nè, mau xuống xe đi bé gà con~

Hanma bước xuống xe, từ trong túi rút ra một hộp thuốc lá sau đó châm cho bản thân một điếu. Làn khói trắng lờ mờ tỏa ra như một màn sương mỏng trong cái tiết trời se lạnh này.

- Ọe...tao sẽ...ọe...tao sẽ đá bay đầu mày thằng chết tiệt...

- Ôi thôi sợ quá đi mất~

Hanma cười cợt một tiếng, rít một hơi dài rồi tiện tay ném điếu thuốc hút dở xuống đất đạp đạp vài cái, gã đến gần bế Takemichi xuống xe, cậu cũng mặc kệ mà để gã muốn làm gì thì làm vì bây giờ hai chân của cậu nó đang run như mấy ông lão sắp xuống lỗ rồi đây này.

Cậu mà đứng được thì cậu làm con của thằng khùng trước mặt mình luôn.

Ôm Takemichi trên tay, Hanma cũng tiện tay ăn đậu hũ của cậu. Người thì có một khúc, thấy ăn cũng nhiều mà sao chẳng thấy nặng gì cả, lạ lùng thiệt, chắc chất dinh dưỡng đều đi nuôi hai cái má cùng cặp đào mềm mềm bên dưới rồi...

Hanma đi đến cửa nhà của Kisaki không thèm nhấn chuông hay gõ cửa mà thay vào đó lại dùng chân của mình đá ành ạch vô cánh cửa gỗ.

Nằm trong vòng tay của gã, Takemichi vừa buồn nôn vừa đinh tai nhức óc.

Mẹ nó, bố thằng dở hơi. Tại sao cậu lại dính phải cái thằng này thế chứ...

- Kisaki ra nhận hàng nào, hàng dễ vỡ chất lượng cao nên nhanh nhanh cái chân của mày vào~

Cạch.

- Có tin tao cắt cái chân của mày rồi vứt đi hay không hả? Mấy năm trời mày đã phá hỏng biết bao nhiêu cánh cửa nhà tao rồi đấy!

Kisaki nhíu mày nhìn cái tên cao lêu nghêu trước mặt mình ra chiều ghét bỏ nhưng vẫn né sang một bên cho Hanma đi vào trong.

- Mà thằng Takemichi sao vậy? Nhìn nó cứ như cọng bún thiu ấy.

- Tao có biết gì đâu~ tại nó bảo là muốn được tao bế đó nên tao liền nghe theo thôi.

Takemichi giật giật khóe mắt, cậu không còn sức để đấu võ mồm với cái thằng khùng này đâu.

- Mày đem nó lại cái ghế đằng kia cho nó ngồi nghỉ đi, tao đi pha nước.

Kisaki nhìn Takemichi thân hình ngồi không vững mà cứ lắc lư trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu. Hắn đảm bảo rằng Hanma chắc ban nãy đã làm trò khùng điên gì đó với tên ngốc trước mặt này rồi.

Đi vào bếp rót một ly nước ấm rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, Kisaki chép miệng một cái bâng quơ hỏi một câu.

- Có nhức đầu không? Nếu muốn thì tao xoa bóp một chút cho đỡ hơn.

Nghĩ là cậu sẽ làm ngơ câu hỏi của mình, ai ngờ Takemichi thế mà lại nhích đến gần sau đó nghiêng đầu sang Kisaki nhờ gã bôi dầu xoa bóp trán cho mình, Kisaki hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi đến hộp thuốc nhà mình lấy ra lọ dầu gió bôi một ít lên trán của cậu rồi từ từ xoa bóp.

- Mày nên cảm thấy may mắn đi vì mày là người đầu tiên được tao xoa bóp cho đấy.

Tài xoa bóp của Kisaki cũng không đến nổi, lực tay tương đối dễ chịu, chỉ một lát sau cậu liền thấy đỡ hơn một phần. Thoải mái thở ra một hơi, cậu nheo đôi mắt xanh của mình nhìn Kisaki mặt liệt một cái rồi nhoẻn miệng cười.

- Cảm ơn mày nhiều nha Kisaki! Mày tốt bụng thật đó, không hề lạnh lùng như mọi người xung quanh bảo.

- À-ừ, không có gì...

Hanma ngồi bên cạnh Kisaki không khỏi thích thú xem cảnh trước mặt mình. Gã quen biết với Kisaki từ hồi nhỏ tới giờ nên gã biết Kisaki là một tên mặt liệt chính hiệu, giống như kiểu bị đứt dây thần kinh cảm xúc ấy nên ít khi biểu hiện cảm xúc. Một người luôn thờ ơ với thế giới xung quanh thế mà từ khi quen biết Takemichi thì cái khuôn mặt đơ đó thế mà lại có thể biểu cảm lúng túng thế kia.

Có vẻ cuộc sống của Kisaki cũng đã có thêm sắc màu rồi đó.

Không khỏi đưa mắt nghiền ngẫm nhìn Takemichi một cái thật lâu, quả nhiên tên nhóc trước mặt có sức mạnh thu hút người khác ghê gớm thật, cả gã thế mà cũng có hứng thú với cậu đấy thôi~

- Mà nè Kisaki.

Takemichi giật giật mép áo của Kisaki.

- Sao? Chuyện gì?

- Thằng Hanma...nó học cũng ngu lắm sao? Tao nghe giang hồ đồ đồn nó bị đúp lớp mà.

- À...về chuyện này thì...nếu như muốn thì tao sẽ cho mày tận mắt chứng kiến xem thử là nó thông minh hay là nó theo trend 'chủ tịch giả vờ ngu và cái kết' liền ngay bây giờ.

Kisaki đặt lọ dầu gió xuống cái bàn bên cạnh sau đó ngước mắt hất hất mặt với Hanma, gã nhìn hành động đó không khỏi thắc mắc.

Rốt cuộc là muốn cái gì đây?

- Hanma, vô trong bếp rót giùm tao ly H2O đi.

Hanma trố mắt nhìn Kisaki, cái nhìn không biết thế nào nhưng lọt vô trong mắt của Takemichi như kiểu bộ Kisaki đang nói điên nói khùng hay gì ấy.

- Mày điên à? H2O là axit mà? Mày học nhiều riết lú rồi hay sao tự nhiên đi đòi uống axit?

Kisaki cười một tiếng, ngón tay chỉ chỉ Hanma.

- Rồi đó, mày nghe tận tai thấy tận mắt chưa Takemichi? Với trí não không đến nỗi nào của mày thì tao nghĩ mày đã biết là cái thằng này là thông minh hay bị ngu bằng thực lực rồi đó.

- Hahaha...ok, tao hiểu lý do vì sao nó lên lớp không nổi rồi.

Đứng lên đi đến bên dưới chân cầu thang, Kisaki lục lọi một hồi rồi kéo ra một tấm bảng, lấy ra vài cây bút lông cùng mấy cuốn sách đi ra ngoài phòng khách.

- Hôm nay chúng ta sẽ học ở đây cho rộng rãi thoải mái, được rồi tranh thủ đi! Tao sẽ liệt kê một số thứ có thể sẽ xuất hiện trong bài thi sắp tới. Nhất là mày đấy Hanma, nhớ dỏng cái lỗ tai trâu của mày lên mà nghe biết chưa? Mày thử bày trò bị điếc tạm thời thì liền tới chuyện với tao!

- Vâng thưa thầy giáo~

Kisaki nhìn cái thái độ ngả ngớn của Hanma không khỏi khó chịu mà đưa tay ném cây viết lông thẳng vô đầu của gã.

- Học đã ngu thì ít ra cũng phải nghiêm túc đi cái con cờ hó này!

Một tên thì nghiêm túc, tên còn lại thì cà lơ phất phơ thế mà lại làm bạn với nhau được một thời gian dài, Takemichi cậu thật sự không muốn hiểu một chút nào.

Lớp học của thầy giáo Kisaki kéo dài tầm hơn 2 tiếng thì cũng kết thúc, Kisaki tháo chiếc kính đang đeo mà dụi dụi mắt. Từ nãy giờ nhọc công giảng dạy thế mà cái thằng Hanma trụ chưa tới nửa tiếng đã lấy cuốn sách úp lên mặt để ngủ, hên là còn có một Takemichi chăm chỉ ngồi ghi chép nên cũng an ủi được phần nào.

- Kisaki, uống miếng nước cam này!

Takemichi đứng dậy bưng ly nước cam đến cho Kisaki, ai ngờ cái cặp giò như cây sào của Hanma bỗng dưng duỗi thẳng ra báo hại cậu vấp một cái thế là nguyên ly nước cam đều đổ ụp lên trên người của cậu.

Takemichi nhìn cái áo mà bản thân mới mua không lâu mà chết lặng đi.

Kisaki bên cạnh cũng chết lặng khi nhìn tấm thảm lông bản thân vừa đặt hàng bên nước ngoài mới nhập hàng giao về ngày hôm qua.

-Kisaki, phụ tao một tay với. Tao cầm phần đầu với hai cánh tay, mày ôm hai chân của nó, hai chúng ta cùng nhau khiêng cái thằng cờ hó này ném nó ra ngoài đường thôi.

Mỗi ngày một câu chuyện vui nhưng vui với ai chứ đ*o bao giờ vui với Kisaki. Cuộc sống của hắn luôn phải vật vã khi xuất hiện bên cạnh một tên Hanma Shuji thích tạo nghiệp bên mình, lần đầu tiên trong đời hắn mới đồng ý với ý kiến của một ai đó đấy.

Hanma, rốt cuộc mày được sinh ra ngoại trừ gây chuyện và tạo nghiệp xung quanh thì còn có thể giúp ích gì cho đời hay không? Cuộc sống không tha hóa tính cách của mày đâu mà chính mày mới tha hóa cuộc sống đấy.

- Thôi, tao đưa mày đi thay đồ rồi về nhà nghỉ ngơi, cứ để cho cái thằng này ngủ trương thây nó đi.

Kisaki đưa lời đề nghị, nhìn bản thân ướt nhẹp thế này thì không thể cứ thế mà về được nên cậu cũng đồng ý luôn.

- Quả nhiên là căn phòng của một người nghiêm túc, đơn giản sạch sẽ và gọn gàng.

- Đương nhiên, tao đâu thể nào sống trong như thằng Hanma. Mày chưa từng thấy phòng của nó đâu, nếu cái chuồng heo là phiên bản gốc thì căn phòng của nó chính là bản dupe đó.

Kisaki vừa nói vừa đến bên tủ quần áo lấy ra cho cậu một bộ quần áo mới. Không để ý đến Kisaki, Takemichi tự nhiên như chốn không người mà bắt đầu cởi quần áo bẩn của mình ra. Kisaki vừa mới đi cất đồ xoay lại liền nhìn thấy cảnh trước mặt, dây thần kinh bên trong cứ như bị mất tín hiệu với não bộ mà chôn chân tại chỗ nhìn cảnh trước mặt.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info