ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-( AllTake)-23 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Hôm nay 20/10 chúc các cô đọc được chap này có một ngày vui vẻ, ngày càng xinh đẹp học giỏi nha :)) (。•̀ᴗ-)✧

------------------------------------------------

Ngồi phía sau xe của Hanma, do cơ thể của gã cũng thuộc dạng cao lớn nên Takemichi cũng không cảm thấy lạnh nữa vì Hanma đã cản hết gió rồi còn đâu.

- Nếu như mày thấy lạnh thì cứ ôm tao này, tao không lấy phí đâu~

- Thôi khỏi tao không cần, mà mày làm như bản thân có giá lắm không bằng.

Hanma ngồi phía trước nghe vậy liền cười một cái, chọc tên nhóc lùn tịt này lúc nào cũng thú vị cả. Gã giờ đây có chút nghiện khi nghe cái chất giọng lúc hờn dỗi của Takemichi rồi đấy.

Giọng của Takemichi rất dễ nghe, trong trẻo và tự nhiên chứ không phải là giọng nói lanh lảnh hay cố tình ra vẻ dễ thương ỏng ẹo đến chảy nước của những đứa con gái hay con trai mà gã từng qua lại. Hanma gã thích sự ngây ngô của cậu nhóc ngồi sau lưng mình này.

Nếu như sau này đè nó trên giường rồi được nghe tiếng rên la của nó...Không không, đối với Takemichi thì gã có chút không nỡ làm cậu đau.

- Hanma.

- Hửm? Kêu tao gì đây? Đổi ý muốn ôm tao rồi hay gì~

Takemichi chán chả thèm nói với cái tên dở hơi này, cậu chỉ tay sang bên đường. Nhìn theo hướng của cậu chỉ, Hanma thầm ồ lên một tiếng ở trong lòng.

Ra là gà con muốn ăn vặt sao?

- Mày chạy xe qua bên tiệm đó đi, bên đó có bán pudding ngon lắm. Để tao mua rồi đem theo để lát có cái mà ăn.

- Nhưng đằng trước còn có tiệm bánh lớn hơn nữa mà? Sao không đi đến chỗ đó?

- Không muốn! Mày cứ nghe theo tao đi!

Mặc dù trong lòng cảm thấy không muốn lắm vì ở phía trước có hẳn một tiệm bánh nổi tiếng nhưng gã vẫn nghe lời của cậu mà chạy xe băng qua đường và dừng ngay một tiệm bánh nhỏ trông có vẻ đã mở từ rất lâu rồi.

- Mày có vẻ ăn ở đây nhiều lần rồi nhỉ nên mới khăng khăng như vậy.

Takemichi gật gật đầu nhỏ của mình như đồng ý với lời nói của gã, cả hai cùng nhau chuẩn bị bước vào thì Takemichi vô tình va phải một vị khách có vẻ như vừa mới mua bánh xong.

- Cho tôi xin lỗi, cậu có sao không?

Người mà cậu va phải khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, khẩu trang được đeo trên mặt liền được kéo cao lên một chút sau đó nhanh chân bỏ đi.

- Đi nào Takemichi, đứng chi hoài vậy? Kisaki nó đợi mày lâu rồi đó nên tranh thủ vào mua thôi.

Hanma kéo cậu đi vào trong tiệm rồi dừng ngay quầy bánh.

- Ông chủ bán cho tôi năm cái pudding nha!

Chủ tiệm là một người đàn ông tầm gần ba mươi nhưng trông vẫn trẻ lắm, thấy cậu liền không khỏi vui vẻ.

- Ồ Hanagaki nè, lâu quá không ghé qua tiệm anh nha. Nhưng mà xin lỗi em, số pudding còn lại trong quán ban nãy đã bị vị khách kia mua sạch cả rồi.

- Hể? Mua sạch luôn rồi sao? Không còn cái nào luôn sao anh?

Anh chủ tiệm cười trừ với cậu.

- Ừa, ban nãy trong tiệm còn 20 hộp pudding nhưng đều bị mua sạch hết rồi, chính là vị khách ban nãy em vô tình va phải đó, cậu ta vừa bước vào đã mua sạch chỗ pudding đó luôn. Món đó có thể được xem là đặc sản của chỗ này từ xưa đến giờ luôn mà.

Takemichi nghe vậy cũng đành bó tay thôi. Ăn cái gì mà mua một lần tận hơn 20 hộp pudding vậy chứ? Ăn cũng phải chừa đường cho người ta ăn nữa chứ! Tính không ăn cơm luôn à?

- Thôi hay em lựa món khác đi, anh giảm giá một nửa cho!

Nghe vậy Takemichi lấy ví ra sau đó đưa mắt nhìn tên cao lêu nghêu bên cạnh mình cất giọng.

- Hanma, mày muốn ăn gì thì cứ lựa đi.

Hanma được gọi tên liền ngạc nhiên nhìn Takemichi. Gã không ngờ rằng cậu thế mà lại quan tâm hỏi gã muốn ăn gì luôn đấy.

Tự nhiên thấy có hơi vui vui~ bé gà con thế mà lại nghĩ đến gã đấy. Thôi thì mình cưới nhau luôn đi♡

Đặt cằm lên đỉnh đầu của Takemichi mà dụi dụi mặc kệ cậu ra sức dùng tay đẩy ra, Hanma dùng chất giọng lười biếng của mình đáp lại cậu.

- Không biết~ tao chưa từng ăn đồ ngọt bao giờ cả. Mày ăn gì thì tao ăn đó thôi~

- Vậy thôi anh lấy cho em hai cái cheese cake, hai cái tiramisu cùng hai cái pavlova nha.

Nghe xong yêu cầu của cậu, anh chủ tiệm cẩn thận ghi vào một quyển sổ sau đó đi lấy bánh theo yêu cầu của cậu. Nhận chỗ bánh mà mình đã mua rồi thanh toán tất cả, cậu chào chủ tiệm một tiếng rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

- Khoan, Hanagaki! Em chờ anh một chút được không?

- À vâng? Được ạ.

Anh chủ tiệm nghe vậy liền bảo cậu ngồi chờ mình một lát, bản thân thì chạy ngược vào trong bếp để làm việc gì đó. Chừng vài phút sau, trên tay anh là ba ly cacao nóng đã được đóng nắp cho vào túi kĩ càng.

- Đây, cái này là cho em và bạn của em, uống cái này mà ăn bánh nữa mới là đúng bài.

Nhìn anh chủ tiệm trêu chọc nháy mắt với mình, Takemichi phì cười một tiếng với người trước mặt.

- Em cảm ơn nhiều lắm.

- Takemichi, mau đi thôi!

Hanma đột nhiên kéo tay của cậu lôi ra khỏi tiệm bánh trong sự ngạc nhiên của cậu lẫn anh chủ tiệm, gã nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên cho cậu sau đó nhanh tay đặt cậu lên yên sau rồi lập tức phóng xe chạy đi.

- Ê ê!!! Làm gì mà chạy xe như điên vậy cái thằng này?! Tao xém chút nữa là bật ngửa ra sau luôn rồi đó!

- Hahaha~ thế thì mày cố mà ôm chặt lấy tao đi không thôi lại như bịch muối mà rớt xuống giữa đường đó~

Vừa nói xong thì Hanma liền tăng ga chạy như chưa từng được chạy. Từ lúc còn ở trong tiệm, gã đã thầm để ý đến cái tên vô tình va phải Takemichi không rời đi hẳn mà cứ lén lút quan sát cả hai người họ, nói đúng hơn là quan sát Takemichi, không chỉ một mà là tận hai tên. Dù không biết là có chuyện gì nhưng gã có chút không khó chịu khi thứ mình yêu thích bị người khác để ý đến thế là liền nhanh tay kéo cậu rời khỏi đó luôn.

Nhìn vào gương chiếu hậu, thấy phía sau đã không còn bóng dáng chiếc xe mô tô theo đuôi ban nãy thì gã mới từ từ thả chậm tay lái lại.

- Ồ, bé gà con đã chịu ôm tao rồi sao?

Tình hình hiện tại ở phía sau là Takemichi đang quéo người ôm lấy eo của Hanma mà run như cầy sấy, ban nãy gã chạy tạt ngang đầu chiếc xe tải làm tim của cậu muốn thòng luôn ra khỏi cổ họng luôn nên mắt nhắm mắt mở đành ôm chặt lấy gã bảo toàn tính mạng. Cậu mà có té chết thì cũng phải kéo thằng điên này chết chung!

- Thằng chó Hanma!!! Mày lái xe cẩn thận là chết hay sao vậy hả?!

Nghe giọng điệu run run nhưng vẫn cố gào rú của cậu trai nhỏ phía sau, gã càng thêm vui vẻ. Từ ngày gặp được Takemichi, gã cảm thấy bản thân dường như có thêm nhiều chuyện vui trong đời hơn nữa. Nhận ra bàn tay của Takemichi dần buông ra khỏi eo của mình, Hanma nhếch mép lại một lần nữa mất dạy mà bắt đầu hú ga cắm đầu cắm cổ phóng xe.

- Thằng cha, ông nội, ông cố, bà già nhà mày Hanma, tao mà xuống xe rồi thì tao sẽ giết mày liền!!!! Nhân danh hội những người yêu mạng sống hơn bất cứ thứ gì, tao ra lệnh cho mày dừng lại mau con đ* mẹ mày!!!!!

-------------------------------------------------

- Anh chạy chậm quá đó anh hai, mất dấu Takemichi mất tiêu rồi kìa! Trình chạy xe gà thật sự luôn, thật đáng thất vọng.

- Chứ ban nãy mày muốn chết sớm à Rindou? Mày không thấy ban nãy cái thằng cầm lái tạt đầu xe tải sao? Anh mày chạy phía sau không lẽ chui xuống gầm xe dí theo hai đứa nó?! Tao mà làm vậy là mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó con.

Người được gọi là Rindou khẽ bĩu môi. Không ngờ bản thân thế mà lại vô tình gặp được Takemichi ở tiệm bánh năm xưa mọi người hay lén lui tới lúc còn ở cô nhi viện, xem ra thằng ngốc đó vẫn là còn nhớ nơi này nên tâm có chút gấp gáp.

- Mà mày cũng quá đáng ghê Rindou à~ mua hết pudding không chừa cho Takemichi cái nào cả. Chắc chắn nó sẽ giận rồi sau này không thèm nhìn mặt mày cho coi, biết thằng nhóc đó thích ăn pudding vậy mà~

- Anh im mồm giùm đi! Em đâu biết rằng Takemichi sẽ đến mua pudding đâu?! Vì trong tiệm chỉ còn có nhiêu đó nên em mới mua hết thôi! Không biết không có tội!

Rindou ngồi phía sau bực dọc giơ tay tán ngang một cái vào cái nón bảo hiểm được Ran đội trên đầu.

Đầu có bao nhiêu mà cứ thích úp cái mũ bảo hiểm chẳng khác gì cái nồi cơm điện, thấy là ngứa mắt rồi!

- Ê tao là anh của mày hay mày là anh của tao hả thằng kia?! Có tin tao cho mày rớt xuống sông luôn không?

- Thách ông đó cái đồ hai bím mất nết! Làm anh trai mà chỉ toàn thích nói móc em của mình! Ông sống sao cho ra anh trai của tôi coi.

----------------------------------------------
❄Miệng bảo cuối tuần đăng nhưng bản thân vẫn lươn lẹo mà đi đăng chap mới, tôi thật thiếu nghị lực :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info