ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake)-20 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Lần đầu tiên xin vào một gr chat sìn AllTake mừng muốn xỉu nhưng vào rồi vẫn chưa biết nói gì cả, chỉ có thể mang theo nỗi niềm đu AllTake của mình vào thôi. Chán bản thân chả thèm nói....

------------------------------------------------
- A-Akira...anh xin lỗi vì rước em trễ nhé! Này này, tỉnh! Không có ngủ ở ngoài đường như vậy chứ! Sẽ bệnh mất thôi.

Takemichi cả người nhễ nhại mồ hôi khi chạy lòng vòng trong trường như thằng điên để kiếm Akira. Sau khi dành trọn 15 phút cuộc đời mới thấy em trai nhỏ của mình nằm co ro một góc thiêm thiếp ngủ mới nhanh chân chạy đến lay người dậy.

- Em tưởng anh quên em mất tiêu rồi...

Akira bĩu môi trèo lên nằm trên lưng cho Takemichi cõng ra ngoài cổng trường. Ban nãy nằm sai tư thế nên bị trẹo cổ luôn rồi. Nhưng có anh trai thích thật, được anh cõng trên lưng~

- Rồi rồi là anh sai, chiều nay em muốn ăn gì thì anh sẽ nấu coi như vừa tạ tội vừa chúc mừng em thi xong vậy.

Akira nghe vậy thì cười hì hì hai tiếng, thấy em trai của mình như vậy thì Takemichi cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Thằng nhóc lắm trò này.

Takemichi chở Akira về đến nhà cũng đã là hai giờ chiều rồi, hai anh em vui vẻ chuẩn bị vào nhà thì liền bị giật mình khi thấy khuôn mặt ai oán như người vợ chờ chồng cả đêm không về của Mikey, bên cạnh là Draken cùng Chifuyu tên dựa tường, tên còn lại thì đang ngồi chồm hỗm một góc.

- Cuối cùng mày cũng chịu lết xác về đây rồi sao? Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau đấy Takemicchi.

Mikey ngước đôi mắt đen của mình lên nhìn Takemichi. Cái nhìn sâu hoắm ấy khiến cậu không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.

Làm gì mà không khí căng thẳng dữ vậy chứ?

- H-Hả? Nói chuyện gì cơ? Tụi bây muốn nói gì với tao?

Chifuyu đứng dậy đưa tay phủi phủi ống quần của mình sau đó từ từ tiến tới bên Takemichi.

Bộ cậu phạm phải trọng tội hay gì rồi sao mà cái mặt thằng nào thằng nấy cứ như bị cậu ăn hết sổ gạo nhà nó ấy.

- Mày làm như vậy là không công bằng với tụi tao!

- Công bằng gì?

Takemichi nghệch mặt ra chẳng hiểu mô tê gì cả. Cái quái gì vậy?

- Mày phải công bằng với tụi tao chứ không được thiên vị như vậy kia chứ!

Khó hiểu lần hai với Draken, Takemichi quay sang nhìn Akira cầu giải thích đổi lại chỉ là một cái nhún vai đầy hoang mang.

Em có biết gì đâu? Anh ở nhà gây họa khắp nơi hồi nào chính anh còn không biết thì sao hỏi em???

- Tại sao Takemicchi lại chỉ làm mỗi cơm hộp cho Baji vậy chứ?! Vậy phần của tao đâu? Tao cũng muốn có phần nữa, Takemicchi không được bỏ qua tao!!!

Mikey giận dỗi đu lên trên người của cậu hệt như một đứa trẻ bướng bỉnh kéo mãi chẳng chịu buông ra.

Này này! Làm gì mà bám dính tao vậy chứ? Bộ tao với mày thân nhau lắm sao cái thằng kia?!

- Từ từ, có gì thì nói rõ ràng ra coi chứ đừng đu đu tao nữa không thôi cái lưng già của tao gãy mất!

Draken nhìn Takemichi chật vật đưa tay đẩy đẩy mặt của Mikey mà có chút buồn cười, thế là hắn cũng đến phụ cậu gỡ cái con sam kia ra.

- Tao muốn mày cũng phải làm cơm hộp cho tao như mày đã hứa với Baji ấy! Mày không đồng ý là tao không về đâu!

- Mikey mày...

Nhìn sang Chifuyu chỉ thấy cái đầu vàng kia đang chớp chớp mắt bling bling vô tư nhìn mình. Tiếp tục ngẩng mặt nhìn Draken chỉ thấy hắn đang mỉm cười với mình, miệng làm khẩu hình.

' Chịu hay không cũng phải chịu, mày không thoát được đâu '

Mệt mỏi thở dài, không ngờ chỉ vì một lời hứa với Baji thôi mà lại kéo theo cả một mớ phiền phức cho cậu thế này đây rồi muốn cậu phải sao thế nào mới vừa lòng?

- Thôi được rồi, tao sẽ làm, tao sẽ làm cho tụi mày luôn được chưa hả? Rồi đó, mấy ông tướng mau mau đi về hộ con một cái đi!

Takemichi bất lực phẩy tay đuổi ba tên nhí nhố kia, đạt được ý định, ba tên tâm trạng vui vẻ như vừa có được chiến tích mà leo lên xe chạy đi.

Gạo ở nhà cậu chuẩn bị vơi dần đi rồi...

- Thôi, vào nhà nào.

Chiều hôm đó là một bữa chiều bình yên với Takemichi nấu ăn cùng Akira đứng bên cạnh phụ giúp anh trai của mình.

- Woa~ anh được Kisaki Tetta đồng ý dạy học cho sao?! Tuyệt vời thật đấy! Tên đấy lúc nào cũng lầm là lầm lì, cơ mặt như bị liệt lâu năm không thèm mở miệng nói chuyện với ai thế mà lại chủ động với anh sao?! Ghê thật đấy! Anh của em quả nhiên là có sức hút ghê gớm thật!

- Thôi thôi ăn giùm tôi đi ông tướng.

Takemichi cười một tiếng, tay gắp thêm một miếng thịt bỏ vào chén của Akira.

- Nói thật thì anh cũng không nghĩ là tên đấy sẽ mở lời đâu, nhưng người ta đã có ý tốt, đằng này cũng có lợi cho anh nên anh cũng không muốn từ chối chi.

-Ưm ưm!

Vui vẻ ăn một miếng thật to, Akira dường như sực nhớ ra điều gì đó liền ngưng không động đũa nữa.

- Mà anh Michi nè, việc học cùng Kisaki thì em không có ý kiến gì nhưng anh phải cẩn thận với tên Hanma Shuji nha, cái tên lúc nào cũng kè kè ưa làm trò con bò bên cạnh Kisaki ấy. Tên đó thật sự thật sự biến thái lắm luôn!

Làm một ngụm nước, Akira nói tiếp.

- Trong trường mình thì sự tích đen tối của tên đó còn dài hơn cả mấy tờ sớ nữa, em đảm bảo chẳng có bệnh viện tâm thần nào dám tiếp nhận điều trị cho thằng điên ấy đâu! Thiệt không hiểu nổi tại sao một người như Kisaki lại làm bạn được với thằng khùng ấy nữa...

Ha ha ha...

Giật giật khóe môi, Takemichi không biết đáp lại Akira thế nào cho đúng, chẳng lẽ phải giải thích với thằng bé rằng trong nguyên tác thì hai thằng đều điên như nhau nhưng một tên điên ngầm, tên còn lại điên ra mặt hay sao?

Thôi cho cậu xin tạm dừng chủ đề này đi, đau não lắm rồi.

Ting!

- Hửm? Ai nhắn tin cho em kìa Akira!

Màn hình điện thoại của Akira sáng lên khiến Takemichi chú ý, chỉ cần liếc mắt lên một cái sẽ thấy rõ được tên người gửi hiển thị nhưng chưa kịp nhìn thì bàn tay của Akira đã chộm lấy điện thoại ôm vào lòng.

- Em....em đi ra ngoài trả lời tin nhắn cái đã! Anh ăn xong thì để đấy lát em rửa cho!

Nói rồi Akira nhanh chân chạy vọt lên trên lầu trong sự khó hiểu của Takemichi, cậu ngồi đó đưa tay gãi gãi má.

Quái nhỉ? Thằng bé làm gì mà trông có vẻ ngượng ngùng vội vàng thế ta? Cứ giấu giấu giếm giếm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info