ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake) -19 [Q2]

Campo_Fiorito

❄ Hôm nay tôi đang high nên một ngày hai chap liền nha, bữa sau cắt :)))

------------------------------------------------
Có vẻ vì thời tiết bên ngoài dần chuyển đông, gió lạnh ùa về nên bên ngoài cũng thưa thớt người hẳn. Thả chậm tay ga mà quan sát xung quanh, Takemichi quyết định dừng tại một tiệm sách không quá lớn trong thành phố, nói thẳng ra là một tiệm nhỏ vắng người.

Gác chân chống xe xuống, Takemichi bước vào bên trong tiện thể quan sát đôi chút. Tiệm sách này dường như đã được mở lâu năm rồi nên giấy dán tường bên trong cũng đã phai màu đi, tiệm thì nhìn sơ sơ hơn chục kệ sách lớn nhỏ khác nhau nhưng vẫn đầy đủ các thể loại sách và dụng cụ học tập. Người chủ tiệm là một ông lão tầm 60 nhưng nhìn vẫn trông vô cùng khỏe khoắn.

- Ồ~ hôm nay cháu đến mua thêm sách à? Dạo này thấy cháu ít ghé sang đây trò chuyện với ông lão này đấy. Con trai của ta hôm qua vừa mới nhập về rất nhiều sách mới đó, cháu vào lựa thoải mái đi.

Ông lão chủ tiệm mỉm cười với cậu, Takemichi vì vậy cũng lễ phép gật đầu với ông.

- Sau này nếu có thời gian thì cháu sẽ ghé sang đây nhiều hơn với ông mà.

Đây là tiệm sách trong nguyên tác mà nguyên chủ thường lui tới nhất và có vẻ cậu ta và ông lão chủ tiệm khá thân thiết với nhau cứ như ông với cháu vậy. Nguyên chủ cũng giống cậu, thích đi đến những nơi yên tĩnh không đông người.

Đi xung quanh một vòng, Takemichi dừng lại trước chỗ bán bút viết cầm lấy hai hộp bút bi cho vào giỏ hàng nhỏ, thêm vài cuốn giấy note cùng vài cục tẩy sau đó mới đi sang mấy kệ sách để lựa.

Sách ở đây đúng là cũng đa dạng thật, từ bình thường đến nâng cao đều có cả.

- Mình nên mua quyển nào mới tốt đây nhỉ? Dạo này bản thân cũng do lơ là việc học quá mà giờ muốn trôi sạch bà nó kiến thức hết rồi.

Takemichi bất lực cười khổ một tiếng. Cậu không phải là nguyên chủ, không phải là dạng học cái gì cũng giỏi. Ở thế giới cũ, cậu là một đứa chuyên gia đội sổ, nhờ có kiến thức của nguyên chủ sẵn trong đầu mới có thể sống sót đến tận bây giờ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó và cậu cũng cần phải tự nỗ lực nữa.

- Một người học một lần là vô não với một đứa chỉ cần gội đầu một cái thôi cũng đã trôi sạch chữ theo dòng nước, ngủ một đêm sáng mở mắt ra không còn một chữ nào sót lại trong đầu...đau lòng thật...

Takemichi khóc không ra nước mắt đứng lựa chọn sách, vì sắp tới có kiểm tra nên cậu mới phải cực thế này đây.

- Cuốn bên trái hàng thứ hai, tao nghĩ nó phù hợp với mày đấy nếu như mày có lỡ mất gốc.

Bóng người lướt ngang qua cậu sau vươn tay chỉ lấy quyển sách trên kệ khiến cho Takemichi đang sầu não trong những sự lựa chọn liền vô thức nghe theo mà cầm lấy nó.

- Tao thấy còn một vài quyển toán cùng hóa khá dễ để tự ôn tập ở cái kệ sách đằng sau lưng của mày đấy.

- À, cảm ơn vì lời khuyên của...ủa Kisaki?

Takemichi vô cùng bất ngờ khi bên cạnh cậu lại là Kisaki Tetta- học sinh ưu tú của trường cậu.

Học hành thì xuất sắc luôn nổi bật trong trường, gia cảnh lại khá giả...thường thì những kiểu người như hắn thường sẽ bị gán mác là con nhà người ta, mọt sách các kiểu nhưng với Kisaki thì ngược lại, nhất là khi tên này...có liên quan đến tên Hanma Shuji kia...

Nhìn Kisaki đẩy đẩy gọng kính của mình, Takemichi không khỏi cảm thán thành lời.

- Quả nhiên mấy tên nguy hiểm thường hay đeo kính...

Nhận ra bản thân lỡ lời, Takemichi vội đưa tay che miệng, đôi mắt xanh to tròn chớp chớp vài cái trước cái nhìn chăm chăm của Kisaki.

Coi như tao chưa có nói gì hết à nghen!

Những ngón tay vẫn lướt trên trang giấy, Kisaki nghe cậu nói vậy cũng không mặn không nhạt mà đáp lại.

- Thì tại tao học nhiều, hiểu biết nhiều nên mới bị cận, mới đeo kính...chứ cứ vô tư vô hại như mày thì ai thèm sợ cho. Lo mà học hành cho đàng hoàng vào đi, mày đang dần tụt hạng rồi đó rồi đội sổ lúc nào không hay.

Bảo bảo Takemichi liền câm nín không thể nói được thêm câu nào.

Giỏi...mày cũng có khiếu giỏi cà khịa người khác lắm đó cái tên bốn mắt kia! Quả nhiên là bạn của tên điên Hanma, mày cũng giỏi chọc tức người ta lắm đó Kisaki!

Mày chắc muốn tận mắt chứng kiến sức mạnh của mãnh hổ cali đúng không?

Takemichi không thèm nói nữa mà xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn Kisaki, đôi gò má nhiễm hơi lạnh mà đỏ ửng hơi phình ra vì giận dỗi khi bị chọc trúng tim đen lọt vào mắt của Kisaki liền không khỏi có chút buồn cười.

Thằng này ngốc thật đấy, nghĩ gì liền lộ ra hết trên mặt...

- Tuần sau có bài kiểm tra, nếu như muốn thì tao có thể chỉ mày học.

- Hả? Mày nói gì cơ?

Kisaki thấy cái nghiêng đầu khó hiểu của Takemichi, mái tóc vàng nhẹ đung đưa theo hành động của chủ nhân nó. Bỗng dưng muốn vươn tay ra xoa mái tóc hơi xù của cậu nhưng Kisaki cũng phải kìm chế lại, đôi môi mỏng mím nhẹ vẫn giữ lấy biểu cảm lạnh tanh của mình như kiểu ta đây là boy lạnh lùng mà nói lại.

- Tao nói là nếu như mày muốn học thì tao có thể chỉ mày, dù gì với tao thì những bài kiểm tra kia chỉ là cỏn con thôi. Với lại...tao cũng đang dạy học cho một thằng não phẳng như đường xa lộ rồi, thêm một đứa cũng không hẳn là vấn đề gì.

Sao tự dưng tốt bụng dữ vậy ta? Dù gì cũng chỉ mới gặp nhau lướt qua vài lần trong trường thôi mà nhỉ?

Suy nghĩ là như vậy nhưng vì con đường tương lai không bị điểm liệt, Takemichi cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý luôn.

Dường như hài lòng với hành động của cậu, Kisaki môi hơi cong lên một chút sau đó lựa nhiều hơn thêm ba bốn quyển sách nữa.

- Đi, ra ngoài thanh toán. Hôm nay số sách này coi như tao tặng cho học sinh mới của mình.

Uầy, mới đó đã lên giọng làm thầy giáo rồi sao?

Nhìn Kisaki lấy ví ra trả hộ luôn tất cả những gì cậu lựa từ nãy giờ, Takemichi trong lòng cũng có chút biết ơn đi. Vừa mua sách vừa nhận dạy học cho cậu miễn phí, ít ra Kisaki còn tốt bụng và đàng hoàng hơn là tên Hanma. Nhớ lại cái điệu cười của tên cao lêu nghêu kia, Takemichi âm thầm ghét bỏ.

- Làm cái gì mà cái mặt của mình như cái bánh bao chiều vậy?

- À, không có gì.

Takemichi giật mình một chút sau đó nhanh chân chạy đến bên xe của mình.

- Lên, tao hôm nay sẽ bao mày đồ uống coi như trả ơn trước về vụ học thêm.

Kisaki cũng không từ chối mà leo lên luôn xe của cậu để cho Takemichi chở đi. Cả hai liền ghé vào một tiệm cà phê rồi ở đó thảo luận về lịch học cũng như sẵn trao đổi thông tin liên lạc.

- Ủa mà Kisaki, mày không đi thi học sinh giỏi à?

Cắn cắn ống hút, Takemichi ngẩng mặt lên hỏi Kisaki đang dùng bút đánh dấu mấy trang sách.

- Tao thi rồi mà, mới về hồi sáng này. Hình như thằng Akira em mày cũng có đi thì phải.

- À, hèn chi thấy mày học giỏi vậy mà không đi thi thì có hơi kì lạ. Mà khoan....chết rồi chết rồi!!!!

Nhìn Takemichi hoảng loạn ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, Kisaki khó hiểu nhìn cậu.

- Mày lên cơn động kinh hay sao tự nhiên đứng dậy la oai oái vậy?

- Tao quên rước Akira mất tiêu luôn, thằng bé chắc đã phải đợi tao lâu lắm!!! Giờ đã 1 giờ trưa rồi! Mày về đến đây là hồi mấy giờ vậy?!

Takemichi cầm lấy vai của Kisaki lắc lắc khiến cho ngụm cà phê trong miệng của hắn muốn phun luôn ra ngoài nhưng vẫn cố nhịn lại.

- Tao về hồi 11 giờ...mà mày đừng lắc nữa không tao phun cà phê vô mặt mày đấy rồi bảo sao!

Takemichi vội vàng cầm chìa khóa xe vọt ra khỏi tiệm.

- Xin lỗi mày nha nhưng lát mày tự đi bộ về đi!

Nhìn bóng dáng của Takemichi rời đi mà Kisaki không khỏi thở dài một tiếng. Người gì đâu mà ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Ban nãy cái miệng bô bô bảo bao nước cho hắn thế mà giờ người được bao lại biến thành người trả tiền.

Nhìn hai cái đĩa bánh gato cùng ly kem soda bên phía của Takemichi, Kisaki không biết nên giận hay nên cười đây....

Rút điện thoại từ trong túi ra rồi bấm một dãy số, im lặng chờ vài giây thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- Gì mà gọi điện cho tao vậy? Tao đang ngủ nên mày nói lẹ lẹ đi.

- Mày là heo hay gì mà giờ này đã ngủ?! Tối thức đêm đi ăn trộm chó nhà hàng xóm à?

Hanma câm nín, Kisaki lúc nào cũng độc mồm độc miệng cả.

- Nghe đây, vài ngày nữa sẽ có một đứa cùng học với mày đấy và tao sẽ là người dạy.

- Heh~ là ai mà được đích thân Kisaki mày đây dạy ngoài tao vậy?

- Mày đoán xem? Tới lúc đó sẽ biết thôi.

Hanma cúp điện rồi từ trên giường mà ngồi bật dậy nhìn chằm chằm điện thoại của mình.

- Tao khá là mong chờ đó Kisaki, mong rằng sẽ đúng với ý nghĩ của tao~

_ Tại một nơi nào đó bên trong trường_

- Anh Michi sao giờ còn chưa đón mình nữa...anh Michi hết thương mình rồi....

Akira bụng đói meo co người nằm trên băng ghế đá của trường, tay ôm lấy balo để giữ ấm. Nhìn cậu bây giờ không khác gì người vô gia cư cả trông đáng thương vô cùng.

Có một ông anh não cá vàng cực khổ như thế đấy.

- Anh Michi hết thương em trai bé nhỏ này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info