ZingTruyen.Info

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

🌸Xuyên Không, Làm Ơn Tránh Xa Em Trai Tôi Ra-(AllTake ) -16

Campo_Fiorito

❄ Thêm một chap nha sau đó tôi sẽ lặn xuống, tuần sau mới ngoi lên đăng tiếp :)))

-------------------------------------------------

Mặc kệ Takemichi đứng trước cửa như một tên tự kỉ giai đoạn cuối, cả bọn cứ thế kéo cả bầy cả lũ để giày dép lung tung trước cửa nhà sau đó tụm năm tụm bảy chiếm đóng bộ sô pha êm ái của cậu và cái nhà bếp thân yêu.

- Bây ơi, thằng Mikey nó ăn đồ ngon một mình mà không rủ anh em này!

Mikey đang múc chén lẩu bị tiếng la của Kazutora làm giật mình mà đổ nước lẩu đang sôi vô tay luôn. Draken bên cạnh nhanh chóng đưa cho anh miếng khăn giấy.

- Mấy thằng này từ cái lỗ nào chui ra vậy? Takemicchi, mày mau đuổi tụi nó về đi! Mấy thằng này phiền phức lắm!

- Tao đuổi được là tao đuổi lâu rồi không cần mày nhắc! Mà bộ mày không phiền phức hay gì mà còn đi nói tụi nó?!

Rồi xong, một ngày nghỉ ngơi duy nhất liền đi tong. Chúa phù hộ cho Takemichi.

Baji đi vô nhà bếp tỉnh queo bưng bếp ga và nồi lẩu đi ra trước phòng khách rồi đặt xuống đất và thế là nguyên một đám cứ như vậy vây quanh không chừa cho Takemichi chỗ ngồi nào.

Ê! Tao là người nấu mà? Sao tụi bây tự nhiên như nhà của mình vậy?

- Takemichi, bên cạnh tao vẫn còn chỗ trống này, mày qua đây ngồi đi.

Chifuyu ngồi nhích qua một bên chừa chỗ cho cậu, cẩn thận lấy cho cậu đôi đũa cùng cái chén. Ừ thì ít ra tên này vẫn còn lương tâm hơn mấy đứa còn lại đấy.

Ding Dong~

Rồi, tên giặc cuối cùng cũng đã đến, đầy đủ luôn nguyên cái sở thú rồi đó.

- Takemichi, tao có làm bánh cho mày....ủa? Sao cái mặt của mày như bị táo bón vậy? Không khỏe à?

Mitsuya ngạc nhiên trước độ phờ phạc của Takemichi, hắn nhớ hồi chiều Takemichi còn tràn đầy sức sống bừng bừng đi mua đồ nấu bữa tối thế mà giờ chẳng khác gì cái xác không hồn cả. Cứ như mới đi đánh giặc về vậy.

Takemichi nép mình qua một bên thở dài một tay che mặt, tay còn lại chỉ vào bên trong nhà của mình để cho Mitsuya tự đi mà nhìn vào tình hình bên trong của đám bạn qúy hóa của hắn.

Ok, hiểu tình hình rồi.

- Thôi, vào bên trong đi kẻo cảm lạnh. Tụi nó bày bừa thì lát nữa bắt tụi nó dọn, có gì tao phụ cho.

Takemichi không nói lời nào nhưng cái gật đầu cũng đủ hiểu là cậu đã chấp nhận với câu nói của Mitsuya. Cậu không hay rằng bản thân đang được Mitsuya nắm chặt lấy tay kéo vào nhà.

- Oi~ đến rồi sao? Mau vào đây đi!

Baji phấn khích vẫy tay kêu Mitsuya lại chỗ của họ, hắn cũng gật đầu đồng ý.

- Tao cất hộp bánh này vào tủ lạnh cho mày nha Takemichi, muốn ăn lúc nào thì cứ lấy ra, tao làm nhiều loại lắm.

Nghe thấy đồ ngọt, tâm trạng của cậu không khỏi tốt hơn một phần.

Dù Takemichi không thích bọn nam chính nhưng cậu phải công nhận một chuyện rằng những việc không thể tha thứ mà họ đã làm trong nguyên tác đều chỉ xuất hiện khi họ đã ở trong tương lai thôi chứ còn như hiện tại thì đơn giản chỉ là những cậu học sinh chuyên đi quậy phá cùng bè bạn thôi.

Có lẽ do ảnh hưởng từ nguyên tác quá nhiều nên cậu đã quá đề phòng mọi người chăng? Họ cũng chưa làm gì quá đáng với Akira trong thời điểm này mà...

Takemichi nhìn Mitsuya chậm rãi đi cất hộp bánh sau đó lại nhìn sang một đám con trai giữa nhà ăn uống vui đùa náo nhiệt kia, trong lòng không hiểu sao cũng có chút vui lây. Dễ hiểu thôi, cái không khí xung quanh họ có bao giờ mà hết náo nhiệt đâu?

- Takemichi lại đây nhanh đi! Đồ mày nấu ngon lắm luôn, nhanh nhanh lại đây kẻo thằng Hakkai nó lại ăn hết bây giờ.

Smiley vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng của Hakkai khiến anh chàng đang húp miếng nước lẩu liền bị sặc miếng ớt mà ho khù khụ, Angry bên cạnh âm thầm đem mấy con tôm đã luộc sẵn đem qua một bên không cho Hakkai ăn tiếp.

Takemichi nhìn họ đùa giỡn với nhau như vậy cũng nhanh chóng nhập tiệc. Thấy Angry nãy giờ cứ ngồi cản thằng anh trai nhí nhố của mình mà mãi chẳng ăn gì, cậu liền gắp một ít hải sản qua cho. Angry tuy khuôn mặt vẫn giữ nét cau có nhưng cái tròn mắt kia vẫn khiến cho Takemichi cảm thấy có chút đáng yêu.

- Cảm ơn...

- Không sao, ăn thoải mái đi. Hôm nay tao nấu nhiều lắm.

Nhìn Takemichi mỉm cười ân cần gắp cho mình mỗi thứ một ít, Angry lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là tim đập bum ba la bùm ra sao. Vội xoay mặt sang mỗi khác để ổn định tâm lý của mình, tuy nhiên hành động đó lại vô tình lọt vào tầm mắt của Chifuyu.

Ầy....đừng bảo là thêm một phiền phức siêu to khổng lồ rồi đó nha...bản thân mới nhận ra tình cảm này thôi mà đã có mấy tên chuẩn bị cản trở rồi sao...

Không khí tẻ nhạt trong nhà liền bị cái đám loi choi này quậy tung cả lên nhưng Takemichi cũng không thấy quá phiền. Ít nhất...cậu cũng có thể làm bạn của họ mà nhỉ? Nguyên tác thì vẫn ở đó, cậu nhất định sẽ thay đổi được nó nhưng Takemichi cậu cũng muốn tự hưởng thụ cho riêng mình một cuộc sống đúng nghĩa khi được vui đùa cùng bè bạn mà?

Thôi kệ, hôm nay xõa một bữa vậy. Cậu sẽ không để cốt truyện trong đầu nữa, qua hôm sau lại tính tiếp vậy!

Và thế là đêm đó nhà Hanagaki liền có một trận bày bừa. Draken không biết từ đâu lấy ra ba chai nước ép có cồn bảo rằng nồng độ cồn bên trong chỉ có chút xíu thôi, cỡ như đám bọn họ ai cũng uống được. Ừa, đúng là có chút xíu bên trong được nhưng hậu quả để lại là vô cùng to lớn luôn.

Sau khi trôi qua hai tiếng ăn chơi, tên thì chạy đi nôn thốc nôn tháo, đứa thì nằm dài giãy đành đạch như cá mắc cạn giữa nhà, tên thì tự dưng đứng dậy lột quần lột áo đu trên thành cầu thang bảo trời nóng báo hại Takemichi người chưa đụng vào thứ nước kia một giọt nào liền chạy tới chạy lui dọn dẹp hiện trường trong nhà.

- Ể?! Ai để cho con sư tử này xổng chuồng thế này? Mau, mau bắt lại kẻo nó cắn một phát liền đi đời nhà ma đó!! Hôm trước nó còn biết giơ gạch lên đòi đập tao nữa mà!

Kazutora mơ mơ tỉnh tỉnh cầm chiếc đũa chỉ vào Takemichi đang cầm giẻ lau lau chùi sàn nhà.

Takemichi cậu không chấp nhặt với mấy tên say xỉn thế này!

Mày có thấy con sư tử nào đi bằng hai chân, ừ thì có mấy con trong phim hoạt hình Madagascar đấy, nhưng mà nó có biết đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà tụi bây bày bừa ra không?!

Cậu hối hận rồi....cậu không muốn làm bạn với cái đám dở hơi này nữa đâu!!!!

- Ọe....

U là trời, quả nhiên là một âm thanh "rung động" lòng người.

Takemichi quay ra phía sau lưng thì thấy Mikey mặt tái mét đang cầm cái thau đựng rau mà nôn vào bên trong, quần áo ban nãy do bị Baji đang ôm lấy Angry làm đổ chén nước mắm mà ướt mẹ luôn một góc.

- Cái tên ngốc này mày nôn vô trong đó làm chi?! Ai bảo mày ban nãy uống chi cho hăng vào kia chứ?! Draken! Mày phụ tao cõng Mikey lên phòng tao coi!

Nhưng đổi lại cho Takemichi là một tên to xác nửa nằm nửa ngồi mơ mơ màng màng ở giữa nhà.

Thôi chắc tao cho mấy đứa bây đi chầu ông bà sớm cho đỡ chật đất quá...tụi bây quả nhiên là cục nợ đời này mà tao phải gánh trên lưng mà.

- Mày đưa Mikey đi thay đồ đi lát tao đem nó về phòng tụi này rồi xuống phụ sau, tao đem mấy thằng còn lại vào bên trong phòng khách nhà mày trước cái đã rồi lát cả hai cùng dọn dẹp, giờ cũng đã 11 giờ rồi.

Mitsuya cố gắng kéo tên to xác Draken lên cũng có chút khó khăn khi di chuyển. Takemichi gật đầu rồi dùng sức cõng Mikey đi đến phòng mình kiếm cho anh một bộ quần áo để thay.

Takemichi không ngờ rằng Mikey là tên nhỏ con nhất trong đám ấy vậy mà lại nặng khiếp báo hại cậu phải dùng sức gần chết mới đi đến được phòng của cậu. Thở phào một hơi, cậu lúc này thầm cảm ơn vì phòng của mình ngay tại bên cạnh tầng một, chứ ở mấy tầng trên nữa thì có nước gãy xương sống chết mất!

Ném Mikey lên trên giường, cậu lau đi vệt mồ hôi chảy dọc bên sườn mặt. Trước tiên cậu cũng cần phải tắm rửa bản thân cho sạch sẽ trước đã, bị dính bẩn lây của Mikey cả rồi.

Sau tầm 10 phút thì cậu cũng tắm xong, lúc này Takemichi bước ra đi đến bên tủ quần áo lựa một bộ đồ rộng rãi cho Mikey rồi đi đến bên giường nơi anh đang nằm.

Được rồi, cái gì cũng phải đến tay của cậu hết... Mệt mỏi thiệt sự!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info