ZingTruyen.Asia

Cùng Nhau Đi Đến Hạnh Phúc (AllTake) [Hoàn]

Welcome to Nhà Trẻ :)) [Q1]

Campo_Fiorito

❄Vui nốt hôm nay, hôm sau sầu đời :)) Tôi viết chap này trong cơn mê sảng đấy, nhảm lắm.

---------------------------------------------

- Được rồi mấy đứa, tập trung lên đây! Hôm nay chúng ta hãy cùng chào đón một thầy giáo mới nào! À, cậu vào được rồi đấy!

Cái nhà trẻ vừa nãy thôi đang ồn ào như cái chợ, đứa thì khóc, đứa thì phá, đứa thì tụm ba tụm bốn đánh nhau bỗng trở nên im ắng bởi sự tò mò của đám nhóc loi nhoi bên trong.

Cánh cửa kéo nhẹ nhàng đẩy ra, bước vào trong là một người con trai độ chừng 20 tuổi, mái tóc vàng màu nắng có chút bù xù dáng người nhỏ con trông không quá đặc biệt , riêng thu hút nhất lại là đôi mắt xanh trong veo cùng nụ cười tươi rói có thể làm rung rinh lòng người làm mấy đứa nhóc cứ nhìn mãi.

- Chào mấy đứa, thầy tên là Hanagaki Takemichi, thầy đến từ Osaka. Vì một số lý do nên thầy sẽ thay thế vị trí của thầy Atsushi. Kể từ hôm nay thầy sẽ phụ trách lớp hoa hướng dương này! Chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé!

Nói rồi Takemichi quay sang thầy phụ trách cũng là bạn thân từ nhỏ của cậu là Takuya nói lời cảm ơn vì đã giới thiệu cho mình công việc này, hai bên trao đổi gì đó một chút rồi Takuya cũng nhanh chóng rời đi.

Takemichi khi vừa xoay người lại thì nhận ra một đứa nhóc tròn tròn nhìn rất cưng, mái tóc vàng nhạt được cột lên một chỏm đang đưa tay kéo lấy ống quần của mình. Cảm thấy có chút buồn cười, cậu cúi người xuống bế cậu nhóc lên tay.

- Rồi, chúng ta cùng nhau giới thiệu một chút về bản thân nhé sau đó thầy sẽ có một số hoạt động nho nhỏ cho mấy đứa.

Thằng nhóc trên tay Takemichi là đứa nhanh nhảu nhất, cậu vừa dứt lời là liền cất giọng.

- Em! Em! Em là Sano Manjirou biệt danh Mikey, là người ngầu và mạnh nhất ở đây!

Mikey chưa kịp nói tiếp thì từ phía sau, một cậu nhóc với mái tóc màu khói cùng đôi mắt tím lịch bịch chạy lên, tay nhỏ một tay chống bên hông, tay còn lại chỉ thẳng vào Mikey.

- Mày đừng có mà giở thói giang hồ, Izana tao đây mới là người mạnh nhất!

Và rồi thế là Mikey như được tiêm máu gà từ trên tay cậu nhảy xuống tính quyết chiến một trận sống mái với Izana thì từ đâu hai thằng nhóc khác một đứa thì cạo trọc hai bên đầu chỉ chừa lại phần tóc trên được tết gọn lại chạy đến kéo lấy Mikey. Đứa còn lại thì có một vết sẹo lớn trên mặt cũng nhanh không kém chạy đến bên ngăn Izana lại.

Takemichi ngơ ngác nhìn một màn trước mặt không khỏi âm thầm lén nuốt nước bọt rồi thở dài một hơi, kì này giữ lớp này là toang rồi....

- Em xin lỗi thầy Takemichi, thằng Mikey là vậy nên thầy đừng để ý nhiều. Em là Ryuguji Ken cứ gọi em là Draken còn thằng nhóc bên kia là Kakuchou.

- Thầy Takemichi, còn em là Chifuyu, bên cạnh là Baji! Mà thầy thấy cái thằng đứng núp núp sau rèm cửa như thằng dở hơi kia không? Đó là Kazutora, lì cực kỳ không ngoan chút nào! Nếu nó hư thì thầy cứ đánh nó, em ủng hộ hai tay luôn!

Takemichi nghe giọng nói non nớt của Chifuyu giới thiệu mình cùng bạn bè bên cạnh không khỏi phì cười một tiếng, cảm thấy bộ ba này có chút đáng yêu.

Mà nãy giờ Takemichi cũng có chú ý đến, bên chỗ kệ đựng sách tranh có hai đứa nhóc đang ngồi dùng màu chì tô tô vẽ vẽ, không nghĩ nhiều cậu liền bước đến bên hai đứa ngồi xuống bắt chuyện.

- Chào hai đứa, có thể cho thầy biết tên không?

Thằng nhóc với mái tóc được tết hai bên nhìn vô cùng đáng yêu quay sang nhìn cậu rồi đưa tay ra ôm lấy thằng nhóc bên cạnh trả lời.

- Haitani Ran, là anh trai của Haitani Rindou.

Chà...có vẻ cậu bé rất thương em của mình...trông có vẻ hơi thụ động, chắc là không bị bắt nạt đâu nhỉ?

Takemichi vươn tay ra xoa lấy đầu của Ran rồi nhẹ nhàng mỉm cười, khi vừa xoay người lại thì thân thể đụng trúng một cục tròn tròn, Takemichi hốt hoảng sợ cậu nhóc mình vừa va phải sẽ bị thương liền đưa tay ra ôm cậu nhóc vào lòng.

- Em ổn không? Không bị thương ở đâu chứ?

Thằng nhóc thấy mình được ôm liền ra sức dụi mặt vào cổ cậu, giọng có chút nũng nịu, bàn tay nhỏ xòe ra một cục kẹo chanh.

- Em không sao, em là Mitsuya, ban nãy em tính tặng thầy cục kẹo này nè! Mà đứng bên dưới thầy là Hakkai đó!

Trời ơi cưng chết mất thôi!

Takemichi không kìm lòng được mà hôn lên má Mitsuya một cái làm Mikey bên dưới la oai oái.

- Ơ sao thầy lại hôn Mitsuya chứ không phải em?! Takemicchi là người ôm em đầu tiên nên cũng phải hôn em đầu tiên chứ?

Hả? Takemicchi?! Mà sao thầy phải hôn em đầu tiên vậy? Nhóc kì lạ thật đấy...

Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy trong lòng, cứ tưởng rằng trẻ con vòi vĩnh nên Takemichi cũng không quan tâm lắm. Bước đến giữa lớp, cậu đưa tay vỗ nhẹ thu hút sự chú ý của đám nhóc, thấy mấy đứa đã ngồi xuống xung quanh mình thì cậu cũng dịu dàng cất lời.

- Được rồi mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ có một hoạt động nho nhỏ đó là cùng nhau làm bánh quy. Rất đơn giản thôi vì thầy sẽ hướng dẫn và sau khi có thành quả thì hãy đem tặng cho người mà mình yêu quý nhé!

Takemichi đi ra ngoài một chút, không lâu sau thì cậu trở lại với đầy đủ nguyên liệu. Như một thợ làm bánh chuyên nghiệp và có tâm với nghề, cậu nhẹ mỉm cười, tay đặt lên ngực và một phút tâm linh bắt đầu.

- Các em này, vì thức ăn rất quý nên khi làm thì ta phải hết sức cẩn-

Chưa kịp nói xong thì lọt vào tai cậu là tiếng hô vang cổ vũ của đám nhóc bên dưới. Thằng nhóc Mikey trên tay cầm lấy ba quả trứng
biểu diễn trò tung hứng như diễn xiếc, Draken đứng bên cạnh cứ sợ nó sẽ làm rớt liền ra sức ngăn cản riêng Izana lại hô hào cổ vũ trò vui này, tính chạy lại đưa thêm trứng cho Mikey làm trò con bò.

- Mikey hư quá nhé! Lỡ bể hết trứng thì sao!

Mitsuya đứng bên cạnh cậu phụ giúp lấy mấy quả trứng lại rồi đưa tận tay cho Takemichi.

- Ta tiếp tục nào, giờ trước tiên là đập trứng vào trong cái tô này đã, nhìn thầy làm mẫu nhé!

Takemichi cầm lên trên tay quả trứng rồi nhẹ nhàng đập xuống vô cùng thuần thục.

- Ừm...Baji! Em làm thử xem sao!

Baji chân ngắn chạy tới cầm quả trứng lên ngắm nghía một hồi, không một tiếng nào trong sự hoảng hốt của Takemichi, Baji mạnh tay đập một cái ' cốp ' quả trứng vào trong tô một cách mạnh bạo. Kết quả quả trứng tan nát không ra hình dạng riêng nhóc thì đứng ngơ ngác nhìn nó xong quay qua nhìn cậu.

- Bể mất tiêu rồi, tưởng cứng lắm chứ.

Đưa tay đỡ trán không khỏi thở dài, biết ngay là sẽ như vậy mà nhưng nhìn thấy ánh mắt háo hức của lũ trẻ làm trái tim cậu liền mềm nhũn, cơ thể vực dậy tinh thần tiếp tục công cuộc làm bánh.

- Không sao hết! Cái gì cũng phải tập mới làm được! Mấy đứa cố lên nào!

Takemichi đi đến chỗ túi đựng bột mì rồi đổ chúng xuống một cái ray.

- Kế đến chúng ta sẽ ray bột nhé! Làm như này này! Sau khi xong thì hãy để bột nở trong không khí một thời gian...

Luyên thuyên thuyết giảng phổ cập kiến thức cho đám nhóc mà cậu đã không để ý đến Hakkai lù lù phía sau chơi trội úp nguyên cái mặt mình vào trong thau bột mà cậu vừa ray xong để qua một bên.

- Nhìn nè nhìn nè! Hakkai vừa mới đánh phấn đó! Giống hệt như chị Yuzuha luôn!

- Hakkai! Em không được lấy thức ăn để làm đồ chơi!

Nhưng Takemichi chưa kịp chạy đến lau mặt cậu nhóc thì từ đằng sau, bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua, Ran cầm trên tay cục gạch xếp hình đập một cái ' bốp ' sau đầu Hakkai khiến đầu thằng nhóc sưng lên một cục to tướng. Rindou đứng kế bên mắt cá chết nhìn Hakkai khóc gào lên vì ăn đau.

- Cho chừa cái tội chơi ngu mà còn la lớn, bị anh Ran đập vậy còn nhẹ đó!

Xin lỗi, cậu xin rút lại suy nghĩ ban đầu! Ai mà dám đi ăn hiếp hai anh em tụi nó kia chứ! Còn nhỏ đã dùng đồ chơi đánh người vậy thì mai mốt lớn sẽ ra sao đây?!

- Ran này! Em không được đánh bạn như vậy nữa nghe chưa! Như vậy là không ngoan đâu.

Ran nghe Takemichi mắng khẽ bĩu môi một chút, chân nhỏ chầm chậm tiến tới ôm lấy chân của cậu dụi dụi lên.

- Em biết lỗi rồi, sẽ không làm vậy nữa đâu nên thầy đừng giận nha~

Rindou nhìn anh của mình nũng nịu với thầy giáo mới không khỏi rùng mình, tự hỏi hôm nay anh hai có ăn nhầm thứ gì không chứ hằng ngày hăng máu vịt với đám kia lắm mà, tự dưng hôm nay có thầy Takemichi bước vào lớp là ngoan hẳn ra....não nhỏ không thể tiếp thu thông tin được nữa, nhóc từ chối hiểu.

Và thế là công cuộc làm bánh diễn ra trong không khí không được yên bình cho lắm nhưng nói chung là tạm ổn chứ không thôi cậu sẽ đau lòng mà khóc lên mất.

- Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong công đoạn làm bột bánh.

Nói rồi Takemichi đổ bột vào một cái túi và cột chặt lại sau đó quay đi lau sạch tay.

- Giờ hãy để cho bột nghỉ 15 phút nha!

Tính đem cục bột cho vào trong tủ lạnh thì quay qua quay lại cục bột biến mất tiêu! Takemichi hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy Chifuyu tay cầm cuốn sách tranh cổ tích Bạch Tuyết và bảy chú lùn ngồi đọc thành tiếng, bên cạnh là Kazutora đang cầm cái lục lạc em bé lúc lắc "ru" cục bột được nhét vào trong nệm để cho cục bột đi ngủ.

- À nè hai đứa...đem cục bột đi nghỉ theo ý thầy không phải là vậy đâu....với lại nó cũng đâu có biết ngủ với nghe truyện cổ tích đâu...

Mấy đứa nhóc này...không để ý một chút là lại gây chuyện cho xem...

Vì để an tâm hơn nên những công đoạn tiếp theo như cán bột hay dùng khuôn tạo hình và nướng bánh thì đều đích thân cậu làm cho xong, đôi khi cậu còn để cho Mitsuya giúp mình vì theo cậu, trong đám nhóc này chỉ có Mitsuya là ngoan nhất, còn lại là trùm siêu quậy hoặc cao nhân phá hoại ẩn mình trong hình hài con nít.

Ting.

Tiếng lò nướng sau 25 phút vang lên và tiếp đó là hai mẻ bánh quy thơm phức ra lò.

- Mấy đứa ăn thử xem có ngon không.

Kakuchou đứng bên cạnh cậu bốc lấy một cái rồi thổi thổi sau đó cho vào mồm nhai nhóp nhép.

- Thầy Takemichi! Ngon lắm luôn!

- Đương nhiên rồi vì đây là món do chúng ta bỏ công sức ra làm mà nên dĩ nhiên phải ngon thôi!

- Hê!

- Hê? Cái g-

Takemichi chầm chậm quay người ra sau lưng vì biết có điềm chẳng lành sắp sửa xảy đến và linh cảm của cậu không hề sai.

Mikey trên đầu đội một cái khăn, mặt đeo thêm cái khẩu trang cả người trùm kín mít như ninja, hai tay cầm hai cái bánh được in trong khuôn hình hoa bốn cánh nhìn khá giống phi tiêu.

- Phi tiêu thì phải ném ạ!

Và thế là thằng nhóc nào đó cầm bánh lên ném lung tung trúng vào mấy đứa nhóc xung quanh lẫn Takemichi, Draken lúc này cũng đành bất lực lui binh về phía sau không dám ra can thằng bạn khùng điên của mình.

- MIKEY!!! EM RA PHÍA SAU LỚP ĐỨNG CHỊU PHẠT CHO THẦY! HÔM NAY CẮT BỮA ĂN VẶT CỦA EM LUÔN!

Nghe bản thân bị cắt đồ ăn vặt, Mikey mếu máo chạy đến ôm lấy Takemichi cố đu trên người cậu mong cậu tha lỗi nhưng Takemichi vẫn cứng rắn không tha lỗi mà bắt cậu nhóc phải đi chịu phạt nếu không sẽ không cho đồ ăn vặt hai ngày. Bởi thế nên Mikey chỉ có thể ngậm ngùi ra phía sau đứng chịu phạt.

- Hah! Ngu thì ráng chịu! Thôi thì để tao ăn phụ luôn phần của mày nha Mikey! Anh em tốt với nhau khỏi cảm ơn.

Baji bên đây đứng bỏ bánh vào miệng nhai rôm rốp trước mặt Mikey, nhóc nở một nụ cười gian manh lộ ra cái răng nanh nho nhỏ như mèo con nhằm trêu tức người bạn của mình.

Nhìn cảnh tấu hài trước mặt, Takemichi cười khổ một tiếng rồi cảm thấy thương thay cho phận của mình.

Còn phải chịu cảnh này dài dài....

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia